- con gái, dậy…
Mẹ gõ cửa đánh thức nó dậy. Mẹ vừa gõ cửa cũng chưa nói hết câu thì cánh cũng vừa mở ra và kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ của nó.
Cái mặt ngâu si mới ngủ dậy của nó lúc trước mẹ thường thấy nhưng giờ là 1 hiện tượng khác đối với mẹ. Khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười.
Nó mở lời nhẹ nhàng pha chút vui tươi, đầy yêu đời:
- Mẹ, chào buổi sáng
Mẹ như không tin vào tai mình, lần đầu tiên thấy con gái dậy sớm lại còn rạng rỡ đến như vậy. Nó biết mẹ khá bất ngờ:
- Mẹ sao nhìn con lạ vậy
Nó cười tươi, cười híp cả mắt, mẹ lên tiếng:
-con gái làm mẹ bất ngờ !
-sao ạ ?
-Nay dậy sớm đã thế còn rất tươi.
Nó lại càng tươi hơn nữa, lộ rõ lúm đồng tiền đáng yêu.
- mẹ thấy con đẹp không?
Mẹ bật cười:
-con vẫn xấu
Nó bĩu môi đáng yêu:
-mẹ thiệt là...
-mẹ đùa, con gái mẹ là nhất, nay con có chuyện gì vui sao? Nó gật đầu đồng ý:
- đó là bí mật, con không nói cho mẹ biết đâu.
Mẹ cốc nhẹ vào trán nó
- Ai du..
Nó xoa xoa cái trán nghĩ ngợi “ cả mẹ lẫn chị sao cứ thích cốc cái trán này thế không biết, mình hiền quá mà”
-thôi đi cô nương, không chuyện gì có thể qua mắt mẹ đâu.
-Vậy mẹ đoán xem ?
Mẹ hẵng giọng:
- xuống nhà ăn sáng, trễ giờ làm của mẹ bây giờ, nhanh . Mẹ nói xong cũng tất bật xuống lầu, nó chạy theo sau còn hí hứng gọi với:
- mẹ đoán không ra đúng không? Con biết mà.
2 mẹ con đã yên vị ngồi xuống dùng bữa sáng ngon lành, nó còn muốn tiếp tục câu chuyện lúc nãy.
- mẹ đoán đi mà.
- tính khí con thất thường, đến lúc cần mẹ thì mẹ biết, đoán với chả mò. - vậy mẹ đoán không ra đúng không, giờ mẹ muốn biết không?
- vậy con nói đi ?
Nó lấy 1 miếng bánh mì bỏ vào miệng, nhai nuốt cái ực, cười nói:
-Thôi con không nói đâu.
-Cái con bé này. Lần sau giỡn kiểu này chết với mẹ.
Nó vẫn hí hửng:
-con biết mẹ thương con nên con sẽ không sao.
Nó làm nũng với mẹ:
-Và mẹ yêu con nhất , con giỡn cho vui thôi, con yêu mẹ
Nghe nó nói vậy, mẹ cũng mát lòng mát dạ.
-Con yêu mẹ, lâu rồi mới nghe đấy.
-Con không nói thì mẹ cũng biết mà, phải không mẹ ?
-ừ, không thương con thì ai thương con nữa đây.
-À thì…
Lúc này nó nhớ đến chị, bây giờ không chỉ mẹ thương nó nữa mà còn có chị. Bất giác, mặt nó hơi đỏ lên, nó mỉm cười, thôi không nói nữa. Mẹ phát hiện có chút lạ:
-À thì sao con?
-À … thì mẹ thương con nhất
Chưa đến lúc chia sẻ với mẹ, còn quá nhiều chuyện cần phải làm, xém chút xíu nữa lộ luôn rồi. Hú hồn !
Xong bữa sáng, mẹ chuẩn bị đi làm, còn nó vẫn tự tại ngồi xem tivi.
-nay con không có tiết học sao?
-Lát nữa mới có tiết học, mẹ đi làm ạ !
-ừ. Lát đi nhớ khóa cửa cẩn thật dùm mẹ.
-dạ, con biết mà.
Mẹ vừa ra khỏi ra, điện thoại của nó vang lên, nhìn số máy gọi đến, nó rạng rỡ bắt máy:
-Alo, chị ạ
Giọng đầu dây bên kia:
-Ngủ ngon không nè ?
Nó nhẹ đáp:
-ngon ạ! Còn chị ?
-chị cũng vậy, lát em có tiết học không?
-Dạ có, sao vậy ạ !
-Lát đi qua đón em đi cùng.
-Sao chị qua đón em ?
-ừ, sao hốt hoảng thế?
Nó bình tĩnh lại:
-đâu có, phiền chị thôi để em tự đi cũng được mà.
Chị giả bộ hẵng giọng với nó:
-không nghe lời phải không?
-Dạ đâu có, em đâu…
-Ngoan, ở nhà đợi chị qua đón.
Nó cười tươi:
-dạ, em đợi
cúp máy, nhịp tim nó vẫn chưa ổn định, cứ mỗi lần gặp chị hay chỉ cần nghe giọng chị thôi cũng đủ khiến nó bối rối, có chút khẩn trương. “ mình phải kiềm lại, không có ngày đau tim”
Nó hạnh phúc, vội chạy nhanh lên lầu chuẩn bị.
Tại công ty của ba Tú Phương, ngoài gia đình thì công việc ông luôn coi trọng. Sở hữu 1 trong những công ty lớn, cổ phiếu tăng cao những những tháng gần đây, đứng top đầu những côngty phát triển nổi bật nhất, có vốn đầu tư với nước ngoài khá cao.
- Bác trai, con chào bác
Cậu con trai bảnh bao tiến vào văn phòng làm việc của ông, lễ phép chào hỏi.
-thế nào, cháu quen với công việc ở đâu rồi chứ ?
-dạ, mọi việc cháu đã nắm rõ tình hình, hiện tại cần xử lí một vài văn kiện bên công ty X vì họ có 1 số vấn đề bất trắc, công ty ta cần điều tra rõ mới có thể hợp tác, mặc dù đối tác rất quan trọng có sự phát triển một phần của công ty.
Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
-cháu trở về lại còn giúp công ty bác, thật tốt. Con trai bác nó thích nghệ thuật không theo hướng kinh doanh, có cháu giúp bác rất hài lòng.
-Bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hơn nữa.
-tối nay cháu rảnh qua nhà bác cùng dùng cơm.
-Cảm ơn bác, cháu sẽ qua. Cháu xin phép
Gia Nam trở về Việt Nam làm việc, ông tỏ vẻ rất hài lòng cách làm việc của Gia Nam. Mọi thứ đều hoàn hảo: học thức, phép tắc, gia thế cũng rất xứng với gia đình ông và rất xứng đôi với Tú Phương. Từ nhỏ, hai gia đình thân nhau cũng muốn hai đứa về chung một nhà.
|