Thời gian cũng gần đến cuối học kì. Cô bắt đầu lao vào làm luận văn tốt nghiệp, mặc dù cô mới học năm 3 nhưng vì sự thông minh cùng tham gia các hoạt động của trường, hầu như mọi người đều biết đến cô -Hoàng Tú Phương – một sinh viên ưu tú, toàn diện mọi mặt.
Nó và cô vẫn duy trì mối quan hệ này, hy vọng đến thời điểm cần thưa chuyện với ba mẹ, cô sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để luôn bên cạnh Nhã My. Cô biết cô phải cùng nó phải quyết tâm trải qua cùng nhau thì mới có thể về chung một nhà. Tình yêu thật chân thành.
Còn nó vẫn miệt mài hoàn thành các môn thi kết thúc học kì, nó biết nó phải cố gắng học, cố gắng hoàn thành chương trình học trong năm 3 bởi vì nó đã hứa với cô sẽ học thật tốt, tới năm 3 nó sẽ có bằng tốt nghiệp giống như cô bây giờ.
Tại nhà cô.
- Tú Phương, ba có chuyện muốn nói với con.
- Dạ, con nghe.
- Con cũng sắp tốt nghiệp?
- Khoảng tháng nữa con sẽ tốt nghiệp sớm hơn 1 năm.
- ba rất tự hào về con.
- Con cảm ơn.
- Nhưng ba có chuyện này …
- Dạ, ba cứ nói
- Ba thấy con không thích Gia Nam, không phải ba muốn xen vào cuộc sống riêng của con nhưng con là con của ba và ba nhận thấy Gia Nam, cậu ta là người tốt…thế nên con đừng lạnh nhạt với cậu ta…
- Ba à, chuyện này … thực sự ý ba là sao?
-Ba muốn tạo mối quan hệ tốt con với Gia Nam
- Mối quan hệ? Ba à, thực sự bây giờ con không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì và ba cũng biết tính cách của con mà, bây giờ con chỉ muốn chuyên tâm làm luận văn tốt nghiệp, thực sự rất mệt mỏi.
Đúng ! Hiện tại cô không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, mối quan hệ tốt ư? Để làm gì? Cô không muốn, thực sự không muốn. Cô sợ một ngày nào đó cô phải xa Nhã My, cô không thể, thực sự cô không thể.
Ba của cô nhẹ giọng:
- Ba chỉ muốn tốt cho con, con lên phòng nghỉ ngơi đi
Cô mệt mỏi:
- dạ, ba ngủ ngon.
-----------------------
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, cô khoác trên mình bộ quần áo cử nhân tốt nghiệp thật đẹp rất tri thức. Cả hội trường thật náo nhiệt, khung cảnh này khiến có bất cứ sinh viên nào cũng ao ước được khoác trên mình bộ quần áo đặc biệt này, cầm bằng cử nhân cao quý kia.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô rất bình tĩnh, nhẹ nhàng bước lên bục lớn sân khấu. Cô là một trong những sinh viên ưu tú của trường của khoa và cũng là một trong những sinh viên tốt nghiệp sớm dù chỉ mới kết thúc năm 3. Cô thay mặt các bạn sinh viên khác lên phát biểu, phong thái tự tin khiến ai cũng ngưỡng mộ, thán phục. Cô mở nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai có thế hút hồn bất cứ ai, cô khiến cho các cô gái ghen tị, các chàng trai say mê.
Kết thúc buổi trao bằng tốt nghiệp, tất cả sinh viên cùng người thân ra khuôn viên trường chụp ảnh kỉ niệm và cô cũng không ngoại lệ.
Vì ngày đặc biệt của con gái, ba cô hoãn mọi cuộc họp trong hôm nay để cùng mẹ của cô đến chung vui với cô.
- Chúc mừng con…
Cô cầm bó hoa ba mẹ tặng trong tay, rất hạnh phúc. Nhưng cô đang kiếm, đang chờ đợi một người- chính là nó nhưng sao mãi chưa thấy. Tối qua đã hẹn sẽ đến sớm chúc mừng cô. Thấy biểu hiện của con gái mẹ cô lên tiếng:
- con gái, con đang kiếm ai sao?
- Dạ
- Ai vậy con?
- dạ, bạn con mẹ ạ.
Người cô muốn gặp vẫn chưa tới, còn người cô không nghĩ đến lại hôm nay xuất hiện tại đây và có cả anh trai của cô đi cùng.
- anh hai? Không phải hôm nay anh cũng diễn sao?
- Không phải hôm nay ngày đặc biệt của em, anh hai tất nhiên phải có mặt.
Cô nở nụ cười thân thiện và còn một người bên cạnh. Gia Nam tặng cô một bó hoa rất đẹp, nở nụ cười đầy nam tính:
- Chúc mừng em đã tốt nghiệp.
Dù gì cũng là ngày vui của cô và cô cũng không muốn bầu không khí ngột ngạt, nhận lấy bó hoa, nở nụ cười duyên dáng:
- cảm ơn anh.
Ba mẹ cô thấy cô không bài xích với Gia Nam và còn hướng đến nở nụ cười tươi như vậy, ba cô rất hài lòng. Có nhiều fan khóa dưới hâm mộ cô cũng đã đến chúc mừng, tặng những món quà cho cô, rất nhiều. Không nhận thì cũng kì (tưởng mình chảnh) mà nhận cũng cảm thấy áy náy. Thôi thì các em có tấm lòng vậy nên cô cũng vui vẻ nhận lấy và còn khuyến mãi nụ cười rất đẹp, đẹp hơn cả lúc nãy.
Những món khiến cô ôm không xuể, thế nên anh hai cô đành hào phóng ôm hết cho cô, tiến đến xe hơi để những món quà vào.
Gia Nam lên tiếng: - Gia đình bác đứng chung với nhau đi ạ, cháu sẽ chụp tấm làm kỉ niệm
Tất cả đều tán thành, một gia đình hạnh phúc.
Anh hai cô còn muốn hơn nữa, chụp riêng lẻ làm kỉ niệm, thế nên anh lên tiếng:
- Em gái chụp với mỗi người một tấm làm kỉ niệm, được không?
Mỗi người một tấm riêng với mình, ngoại trừ ba mẹ còn có anh ta? Anh ta có chụp chung với mình không? Dù gì, cũng ngày vui nên cô cũng vui vẻ đồng ý nhưng thâm tâm cô vẫn nhớ đến nó. Tại sao chưa tới. Mỗi người lần lượt chụp tấm riêng với cô. Cô luôn nở nụ cười tươi khiến ai cũng loạn nhịp vì rất đẹp, rất câu dẫn người, cả phái nam lẫn phái nữ.
Thấy Gia Nam còn chần chừ không biết đó là biểu hiện điều gì. Ngại hay là một lý do từ Tú Phương. Tấm hình ba, mẹ, anh hai đều được Gia Nam chụp lại làm kỉ niệm. Chỉ còn mình anh vẫn chưa được chung khung hình với cô, anh rất muốn.
Cũng may có bác trai hiểu ý, lên tiếng:
- Gia Nam con cũng chụp chung với em nó một tấm.
Anh nở nụ cười hướng đến cô, rất thân thiện, hài hòa. Anh trai cô nhanh tay lấy máy ảnh:
- Em gái xích lại gần chút nữa.
Thoạt nhìn cả hai rất đẹp đôi, khiến mọi ánh mắt sinh viên đổ dồn về phía họ. “Họ là một cặp sao?”
“Tớ chưa từng nghe chị Phương yêu ai bao giờ mà, sao có thể?”
“Người ngoài như tụi mình thì sao biết được”
“Nhìn bộ dáng hai người đó đi, không là một cặp chứ là gì”
“Đẹp trai quá, ghen tị quá đi” …
Thực trong lòng cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng cô cũng không hiểu vì sao cô lại có cảm giác đó. Cô không để ý thân thể của cả hai người đang đứng rất gần nhau, thậm chí có chút không quen, cô đành mở nụ cười nhẹ định hướng đến anh ta nói cách xa cô một tí, ai ngờ chưa định mở miệng thì trong giây lát đó cả gia đình cô nhìn thấy biểu hiện của cô đối với Gia Nam thật khiến mọi người như hiểu ý.
Hai đứa đang tiến tới một mối quan hệ tốt!
- Anh chỉ muốn thân thiết với em .
Anh ta mở nụ cười, đem lời nói phát ra trước khi cô chưa kịp lên tiếng. Thế nên cô đành im lặng không nói thêm bất cứ lời nào.
Ở nơi đó, cách đây không xa, có bóng dáng của một đứa ngốc ôm chặt bó hoa ngây ngốc ở đó và có một đứa dáng vẻ sốt ruột, khó chịu hướng đến Tú Phương cùng với anh ta. Một đứa an ủi:
- Chắc chị ấy với anh ta không có gì đâu
-…
- Chị ấy hướng anh ta mà cười như vậy cũng chẳng có ý gì đâu
-…
- Chắc là bạn bè hay anh em thân thiết như tụi mình thôi mà.
-…
Một đứa cố nói, cố phân tích. Một đứa chỉ biết đứng đó, im lặng, đầu óc trống rỗng, không ghen tuông, không nghi ngờ, chỉ là có cảm giác thật khó chịu, bức bối.
Đằng này, giọng anh hai của cô cất lên:
- Chuẩn bị nào, một…hai…ba…
Tiếng vang nhẹ chuẩn bị chụp, gần đến giây thứ 3. Gia Nam – anh ta bất chợt nhẹ vươn tay nhẹ ôm lấy cái eo mảnh mai của cô khiến cô cũng giật cả mình định lui ra nhưng không thể, cô đành chấp nhận chụp cho xong tấm ảnh này, cô không muốn cái sự tình “chết tiệt” này lại phải bắt cô chụp lại lần nữa. Đơn giản, cô quá hiểu ba mẹ, có ba mẹ ở đây cô không thể phát sinh bực bội được, đành bấm bụng cho qua, nở nụ cười nhẹ.
Tách!
Một tấm hình đẹp của cả hai.
Thịch!
Một trái tim sắp khóc.
Vừa kết thúc, cô quay qua đối điện với Gia Nam, anh ta vẫn như thế điềm đạm nở nụ cười tươi
- Anh…
- Anh không có ý xấu
- Anh cả gan đến vậy
- Đừng nổi giận, nếu điều đó làm em giận thì cho anh xin lỗi.
-…
Thôi, cô cũng không chấp nhất gì, cô vẫn đang đợi một người. Có lẽ, khoảnh khắc tưởng như bình thường đến vậy thì cũng khiến cho ai đó phải hiểu lầm.
Cái đứa đứng ngây ngốc ôm bó hoa chính là Nhã My
Cái đứa ân cần phân tích, cử chỉ của cô với anh ta chỉ là bạn chính là nhỏ An.
Khoảnh khắc cô quay đối diện với anh ta cũng chính là tấm lưng của cô quay về phía 2 đứa nó, mà chính xác là quay lưng về phía Nhã My. Cô định phát cáu, khó chịu với ý đó của anh ta thì anh ta lại nở nụ cười với cô không chút nao núng, sau lại tỏ vẻ có lỗi, lại khiến cho 2 đứa có cảm giác cô đang trò chuyện với anh ta, rất vui vẻ !
Đúng là đời !
Không muốn đứa ngốc này ăn “giấm chua” thêm một phút nào nữa, nó không định bước tới thì mặc, nhỏ nhất định lại tiếp chuyện với cô mới hả lòng hả dạ.
Nhỏ An nhanh chân đi đến chỗ cô với gia đình cô đang đứng. Cúi đầu lễ phép chào hỏi, xong quay qua với cô, rất nhanh liền lên tiếng:
- Chị, Chỉ là bạn thôi phải không?
Vừa kết thúc lời nói, An cũng nhanh tay tặng cô bó hoa tươi rất đẹp. Cô cũng bất ngờ, cô có cảm giác nhỏ bạn nó rất khó chịu cần hạ hỏa nhưng Nhã My đâu, cô đang đợi nó mà.
- cảm ơn An, nhưng ý em là sao?
Sợ mọi người chú ý, nó nhẹ hướng đến cô nói nhỏ hơn:
- chị với anh kế bên đây chỉ là bạn bè thôi phải không?
Cô không chần chừ liền gật đầu:
- ừ, nhưng em sao vậy? còn Nhã My
Nhỏ liền vui vẻ:
- Vậy thì tốt rồi, Nhã My ý hả? tụi em đến đây lâu rồi, chỉ là thấy chị với mọi người chụp hình vui vẻ nên không làm phiền.
Cô giật mình:
- sao?
“Không lẽ mọi cử chỉ, rồi cả hành động của anh ta được em ấy thu vào mắt rồi sao” cô thầm lo lắng, liền hỏi tiếp:
- vậy Nhã My đâu?
Nhỏ hướng ánh mắt đến chỗ của nó đứng:
- Đó, đang đứng ngây ngốc đằng kia, chắc ghen đó chị….
Cô hướng theo thì nhận ra bộ dáng quen thuộc, trong lòng cũng rối lắm.
Tiếp cô hướng đến ba mẹ:
- Ba mẹ, Con qua đây một lát
Cô nhanh chân hướng đến nó, lo lắng:
- Nhã My, em…
Lúc đầu, nó cứ ngây ngốc nhìn cô cũng không nhận ra nhỏ An đã hướng đi đến gần cô từ lúc nào, vội như hiểu ý đồ của nhỏ nên nó cũng vội trấn tĩnh bản thân không biểu lộ cái cảm xúc “khó chịu” ra bên ngoài, phải kìm nén, đây là “ngày vui của chị” nó bình tĩnh. Khi cô bắt gặp thấy nó, lòng của nó cũng rối ren lắm “qua hay không qua bên đó với chị”
Mới chần chừ thì cô đã đứng ngay trước mặt nó, nó giả vờ cười tươi, ôm bó hoa đi đến vài bước tặng cô:
- chúc mừng chị
Nụ cười như chẳng hề có chuyện gì đó vừa xảy ra, rất vui. Nhìn biểu hiện của nó, cô bất an, cô nhận bó hoa từ tay của nó: - cảm ơn em, rất đẹp
Cô mỉm cười hướng đến nó, vội nói tiếp:
- Chị không muốn em hiểu lầm, hãy tin chị
Nó vẫn chưa hết khỏi suy nghĩ đó: - em…
Cô nhìn thẳng vào nó, áp bàn tay lên má của nó:
- em mãi là của chị, tin chị được không?
Nó chưa kịp phản ứng, nhỏ An nãy giờ chứng kiến màn này, rất ngắn cũng khiến nhỏ muốn tắt thở:
- Ngạt thở quá….
Âm thanh quen thuộc của nhỏ lại khiến cả hai cũng ngượng, à không ! chỉ có nó mới ngượng thôi, cái bản mặt lại hơi ứng đỏ rồi kìa.
Cả ba cùng mỉm cười, nó hướng đến An:
- Này, muốn chết hả?
- Hehe, chị Phương yêu thế, chỉ là bạn thôi, cấm ghen tung lung, tội người ta lắm đó nhe.
Nhỏ An chọc khiến nó cứng người, hướng đến cô:
- em xin lỗi, em tin chị…
-----------------
- Tú Phương…
Tiếng mẹ gọi cô, nó hướng đến chị:
- mẹ chị gọi…
Không chần chừ, cô nắm tay nó:
- Đi qua đó với chị…
Nó giật cả mình “đi đến đó sao” run quá nó cũng nắm tay nhỏ An, kéo nhỏ theo làm bia đỡ đạn.
Tốt ghê !
- Mẹ, bạn của con
Hai đứa lễ phép cúi chào
- Dạ, con tên Nhã My
- Còn con tên An An
Ba của cô hướng đến hai đứa:
- Tụi con chung lớp với Tú Phương ?
Nhỏ An đáp:
- Không ạ, tụi con vừa kết thúc năm nhất thôi ạ, nhỏ hơn chị Phương 2 khóa.
Anh hai nhẹ giọng nói nhỏ với cô “Em có 2 đứa rất đáng yêu ha, cho anh làm quen được không?” cô nhẹ đẩy anh hai, lườm mắt. Gia Nam, anh ta lúc đầu tưởng ai hóa ra chỉ là hai cô nhóc, không đến độ anh phải nghi ngờ , suy nghĩ gì nhiều.
Mọi người định định đi ăn mừng ngày tốt nghiệp của cô như dự định sẵn nhưng cô cũng đâu hay biết. Tối qua cô đã nhắn tin sau buổi tốt nghiệp cô sẽ dẫn nó đi ăn, chỉ riêng hai người. Nhưng giờ thì…! Ai biết cái sự tình này.
-hai đứa đi với chị luôn nha
Cả hai cùng lắc đầu:
- đây là ngày vui của chị với gia đình, tụi em không thể chen lây vào được
Nó cũng hiểu nên hạ giọng: - chị đi ăn vui vẻ nhé, tụi em không làm phiền…
Cô nhìn nó:
- thực sự em không sao chứ? Chị xin lỗi, đã hẹn…
- thực không sao mà…
Cô dặn nó:
- kết thúc, chị sẽ nhắn tin cho em.
Nó gật đầu, mỉm cười nhìn cô. ------- Cả gia đình cô rời đi, nó vẫn đứng ngây ngốc.
- này, My ổn chứ?
-…
-này
- An
- sao? Chuyện gì, sao lại thế?
- Hai người họ có thực là bạn không?
- thực sự, nãy An hỏi thẳng chị Phương rồi mà. My sao thế?
- nhưng, ánh mắt của anh ta…
Nhỏ An cũng chợt nhận ra, có điều khác lạ
- Ánh mắt sao?
Lúc nãy, nó bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn chị…
Ánh mắt đó rất giống như nhìn vào người mình yêu, rất khác…
Nhỏ An cũng chợt nhận ra, nhưng nhỏ cũng không biết phản ứng sao cũng không muốn nó lo lắng quá nhiều.
- Chắc My nhìn lầm rồi. Thôi chúng ra cũng đi ăn, An bao.
|