“ngày 19 tháng 10 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay mình bỗng thấy nhớ Như Hảo lạ thường, mình để ý, chỉ cần không được gặp bạn ấy 1 ngày thôi là mình cảm thấy khó chịu và nhớ bạn ấy nhiều lắm! có lẽ nào,....mình…..thích….bạn ấy không? chắc không phải đâu, mình là con gái mà tại sao mình lại thích con gái được chứ? *híc…..híc….* vậy cảm giác nhớ nhung của mình dành cho bạn ấy là gì? Rồi những lúc mình muốn gần gũi với bạn ấy nữa? nếu bạn ấy biết mình thích bạn ấy thì sao? Chắc bạn ấy sẽ sợ và xa lánh mình mất….mà 1 ngày không được gặp bạn ấy, không được nói chuyện với bạn ấy thì ngày đó như là ngày cuối cùng của mình….*híc….híc….* mình không muốn chuyện đó xảy ra đâu!”
“ngày 29 tháng 10 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay ba mình nói là năm sau sẽ cho mình lên sài gòn học tiếp tú tài mình định sẽ chọn trường kiến trúc mĩ thuật vì mình muốn sau này sẽ xây tặng cho Như Hảo 1 căn nhà thơ mộng mà bạn ấy từng nói. Nhưng mình phải đi học tú tài đến tận 4 năm lận, lên đấy rồi chắc mình sẽ buồn lắm, không có ba mẹ, không có Như Hảo k có ai để gọi là người thân, 1 mình phải đối mặt với nhiều thứ: môi trường mới, cuộc sống mới, bạn bè mới,…nghĩ vậy thôi là mình chỉ muốn ở nhà! Không được gặp Như Hảo 1 ngày thôi chắc mình sẽ buồn lắm, không được nghe bạn ấy nói chuyện , không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của bạn ấy chắc mình sẽ không sống nổi, mình nghe ba nói 1 năm mình có thể về thăm nhà 1 lần mà mình học đến 4 năm vậy là mình chỉ có thể về thăm nhà được có 4 lần, biết những khó khăn trước mắt là vậy nhưng mình vẫn sẽ cố gắng! khi lên sài gòn mình sẽ cố gắng học thật giỏi, thật tốt để sau này có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho những người mình yêu thương.”
“ngày 27 tháng 11 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay mới sáng Như Hảo đã qua nhà tìm mình khi gặp ba mẹ mình thì bạn ấy lễ phép chào hỏi:
- dạ, con chào 2 bác! Vân Vũ có ở nhà không ạ?
- nó đang ở cái phòng phía sau buồng, để bác kêu nó xuống, VÂN VŨ, CÓ BẠN CON TỚI TÌM KÌA……
- dạ, con ra liền, đợi con xíu…
Mình đi ra thì thấy Như Hảo cũng đang ở đây, bạn ấy thấy mình thì nở nụ cười thật đẹp , mình cũng vui vẻ cười lại, bạn ấy qua nhà rủ mình đi chợ cùng, thấy sẵn ra chợ mẹ mình cũng nhờ mình mua 1 ít đồ, thế là mình với bạn ấy vui vẻ ra chợ, mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi mình và bạn ấy vô tình nghe được câu chuyện từ mấy bà bán hàng cá, có 1 anh con trai nào đấy hay đi ra chợ mua cá của mấy bả, có dáng đi ẻo ẻo như mấy đứa con gái, mấy bả nói anh ta là bê đê, bóng,… dành những lời miệt thị nặng nề nhất cho anh ta, còn nói đùa cái kiểu tục tiểu với nhau, kêu thử chồng mày…. Nghe được câu chuyện mình cảm thấy rất tội nghiệp cho anh ta và thong cảm, hiểu được phần nào cuộc sống này bất công và đầy cay nghiệt,…. mình không hiểu Như Hảo nghĩ gì nhưng khi nghe câu chuyện của mấy bà hàng cá xong thì bạn ấy kéo tay mình đi, đi nhanh như không muốn nghe mấy bà đó nói gì thêm nữa!”
“ngày 29 tháng 12 năm 1969
- Nhật ký ơi! Còn có ngày mai nữa là mình phải xa nơi này rồi nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, cho mình những người bạn, những người thân luôn yêu thương mình, và cho mình gặp và quen biết Như Hảo, mình thật sự rất thích bạn ấy, mình không nỡ xa bạn ấy tí nào! Sáng hôm nay bạn ấy đến nhà mình và đã có chuyện xảy ra không biết là mình nên buồn hay nên vui:
- dạ, con chào bác! – Như Hảo cười, chào mẹ của tôi.
- ừ..con lại đến tìm Vân Vũ à?! Bác vừa nhờ nó đi chợ rồi con vào trong phòng chờ nó 1 lát đi, chắc nó cũng sắp về rồi. – mẹ của mình cười nhẹ đáp lại Như Hảo.
Bạn ấy đi vào phòng của mình ngồi đợi, có vẻ là đợi khá lâu nên bạn ấy đứng dậy đi qua đi lại, vô tình cuốn nhật ký của mình nằm trên bàn, Như Hảo đi lại gần cầm của sổ mở ra trang đầu thì bạn ấy biết đó là nhật ký của mình, chần chừ và do dự 1 lát, bạn ấy….quyết định tôn trọng riêng tư của mình, đi lại cái bàn đặt cuốn nhật ký lại vị trí cũ, quay lưng định bước đi nhưng lòng tò mò cộng thêm 1 tí linh tính đã làm cho bạn ấy quay người lại lấy cuốn nhật ký và đọc nhưng trong lòng cũng rất bức rức và cảm thấy có lỗi….!
- Mẹ ơi con về rồi nè, con đi học chứ có đi luôn đâu mà mẹ dặn con mua quá trời nhiều đồ luôn, ơi…..mệt quá!
- nhà có mình con mà, con đi rồi mai mốt mẹ sẽ nhớ con lắm. – mẹ mình lại sụt sịt nữa rồi.
- mẹ, mẹ nói vậy sao con đi được, 1 năm con sẽ về thăm mẹ 1 lần mà! Thôi đừng có khóc nữa.
- à….con bé Như Hảo đang ở trong phòng của con đấy, con bé đợi con từ sáng đến giờ rồi đấy!
- dạ, để con vào phòng chơi với bạn ấy cho đỡ buồn dù gì….mai con cũng đi rồi! – nói xong mình chạy tót về phòng.
Càng đi đến gần phòng thì mình lại nghe tiếng khóc thút thít vọng ra trong phòng của mình, nhẹ nhàng mình mở cửa bước vào thì thấy Như Hảo đang khóc, có 1 tí hoảng hốt và lo lắng mình chạy đến hỏi bạn ấy ngay:
- có chuyện gì vậy? sao Như Hảo lại khóc?
Bạn ấy không nói gì chỉ tát mình 1 cái rồi ôm chặt lấy và vẫn tiếp tục khóc, mình nhẹ giọng hỏi bạn ấy:
- sao vậy? đừng có khóc nữa, nhìn Vân Vũ nè, có chuyện gì kể Vân Vũ nghe, sao lại tát Vân Vũ rồi vẫn khóc, Vân Vũ làm Như Hảo buồn chuyện gì à? Như Hảo thôi khóc, vẫn không nói gì chỉ nhìn mình, thật lâu rồi sau đó bạn ấy cầm trên tay cuốn nhật ký của mình, thoáng….hơi bất ngờ, nhưng mình dần hiểu ra mọi chuyện:
- Như Hảo biết rồi hả?
- sao lại dấu Như Hảo chứ? Có biết là Như Hảo cũng thích Vân Vũ lắm không? – Như Hảo dỗi.
- nhưng tình yêu của chúng ta không được mọi người công nhận và ủng hộ, Vân Vũ không muốn bị nghe những lời nói cay nghiệt từ mọi người dành cho Như Hảo.
- chúng ta có thể yêu nhau mà, nhưng chỉ chúng ta biết! – Như Hảo cười.
-thật hả? – tôi còn hầu nghi.
-thật. – Như Hảo đáp gọn.
-Vân Vũ đi học đến 4 lần mà 1 năm về được có 1 lần à, như vậy Vân Vũ sẽ nhớ Như Hảo lắm đó!
- Như Hảo cũng sẽ rất nhớ Vân Vũ,…lên đó rang học để sau này xây 1 ngôi nhà thật đẹp cho Như Hảo nha!
-Vân Vũ hứa!
Yêu và được yêu….chỉ cần như vậy thôi là mình đủ mãn nguyện rồi!”
t/g: còn tiếp hình như em cảm xúc đã về vs mình! hôm nay viết được nhìu rồi...
|
- Truyện hay hay. nhưng mình góp ý:
- Bạn t/g nên viết truyện nhanh nhanh, đừng có để cho đọc giả đợi lâu, họ chạy mất hết vì đợi t/g up truyện lâu quá!
- Mình rất thích bạn vì đã cố gắng không bỏ truyện. Cố lên bạn nhé! Mình ủng hộ bạn!
|
“ngày 30 tháng 12 năm 1969
- nhật ký ơi! Hôm nay là ngày mình phải xa nơi này để lên đường đi học tú tài tận sài gòn lận, 1 năm sau mình mới về, sáng sớm hôm nay Như Hảo đã qua nhà còn mang 1 giỏ thức ăn đặc san của quê, bảo mình lên đấy ăn, nhớ về quê hương và nhớ về Như Hảo nữa, nhìn bạn ấy ngại ngùng khi nói ra những lời đó mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ăn cơm xong mẹ căn dặn mình đủ điều rồi sau đó mình đi ra gặp ba, ba chỉ nói với mình 1 câu là cố gắng học hành, rồi định cùng mẹ và Như Hảo tiễn mình ra đường lớn đón xe đò lên sài gòn, nhưng mình đã nói là sẽ đi với Như Hảo, mình có điều muốn nói với bạn ấy, ba mẹ đừng để mình vương vấn nếu không mình sẽ không đi nữa, và cuối cùng là ba mẹ đã đồng ý, mình nắm tay Như Hảo đi hết con đường làng nho nhỏ hơi quanh co nhưng đầy thân thương, đi qua cánh đồng trổ bong thơm bát ngát, không ai nói với ai lời nào nhưng mình và bạn ấy đều cảm thấy rất ấm áp. Khi ra đến đường lớn:
- Vân Vũ lên sài gòn cố gắng học, đừng có phụ lòng 2 bác và cả…Như Hảo nữa!
- ừ….Vân Vũ biết rồi, Vân Vũ hứa là sẽ chăm chỉ, sau này khi đã ổn định Vân Vũ có muốn lên đó ở cùng Vân Vũ luôn không?
Như Hảo ái ngại không đáp mà chỉ cười, xe đò đến nhưng mình vẫn chưa muốn rời xa Như Hảo….
- thôi! Vân Vũ đi nha, rồi Vân Vũ sẽ về với Như Hảo mà.
- Vân Vũ hứa rồi đó nha.
Anh lơ xe hối thúc tôi. Sau cố nén nước mắt không cho nó chảy ra, rời tay của Như Hảo mình cảm thấy có 1 tí gì đó hụt hẫng, nhưng mình tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa cho tương lai sau này của mình và cả Như Hảo. xe bắt đầu chạy, Như Hảo nói lớn:
- NHỚ LÀ PHẢI VỀ SỚM VỚI NHƯ HẢO ĐÓ NHA!
- VÂN VŨ BIẾT RỒI, VÂN VŨ HỨA!
Như Hảo đứng ở đấy nhìn chiếc xe cho đến khi nó biến mất sau 1 đoạn đường dài, rồi mới trở về nhà.
Hạnh phúc mới chớm nở là vậy như qua những thử thách và những chông gai mới biết đâu là tình yêu đích thực….”
- “hic….hic….” chuyện tình của họ buồn quá ha Thanh Bình, mà sao đến đây là hết rồi?! – Yến Nhi xuýt xoa khi đọc xong cuốn nhật ký của cô Vân Vũ.
t/g: còn típ nha! dui dui có 2 bạn ms cmt
|