Ngã Rẽ (X-Girls)
|
|
cố găng đăng nhiều nha ban.chuyên hay lắm
|
- mình định bỏ truyện đấy bạn! hận hận cái th trộm đột nhập vào nhà mình lấy cái lap của mình, cũng may là tìm đc lap về mà dữ liệu thì mất hết, truyện này mình viết gần end rồi, mà bây giờ phải viết lại! hận hận cái th đấy!
- bây giờ mình viết tới đâu mình đăng tới đó lun vậy đi mốt có mất thì cũng đỡ phải tiếc :)) mai lại có truyện bạn nhé!
|
Chào ngày mới bằng 1 chap truyện mới!
Nhìn mọi thứ xung quanh không khỏi khiến tôi và Yến Nhi ngơ ngác….”chuyện gì đã xảy ra vậy?!” tôi cố nhớ lại lúc đá chai nước, cái chai ấy bay 1 vòng rồi lên khoảng không tối om trên này, vừa nhớ tôi vừa nhìn lên, “À,….thì ra cách nó do cái nút đỏ trên kia, người thiết kế ra cái tầng hầm này đúng là 1 thiên tài” tôi thầm nghĩ.
-Thanh Bình ơi! Chuyện gì đang xảy ra, lúc nảy nơi này còn tối om sao bây giờ lại có đèn điện dưới này, rồi tất cả các cách cửa của cái tầng hầm này đều mở cửa cho chúng ta thoát, có phải mơ không?! lúc nảy Yến Nhi còn nghĩ chúng ta sẽ ở đây mãi lun chứ?! – Yến Nhi vừa cười vừa khóc vì quá vui mừng khi chúng tôi sắp thoát.
- bình tĩnh lại nào Yến Nhi, nhìn những bức tranh được vẻ trên kia có lẽ họ yêu nhau chăng?! – tôi nói.
- chắc họ phải yêu nhau nhìu lắm ha Thanh Bình, cảnh ăn cơm, đi tắm, làm việc, chăm sóc thú cưng, và cả âu yếm nhau nữa tất cả đều được vẻ trên bức tường này, nơi này khác rất nhìu so vs lúc nảy,…..chỉ cần bấm nút là mê cung đổi thành căn nhà bà ta đúng là thiên tài mà! – tôi khen người phụ nữ (bên tay phải) trông giống đàn ông trên bức hình kia.
- ý ý Thanh Bình ơi! Hình như là Yến Nhi đã gặp người phụ nữ bên tay phải ở đâu đó rồi thì phải,…..để cố nhớ lại coi…..À cô lao công tốt bụng!
- hả?! cái gì?! Cô lao công nào?! – tôi không hiểu gì hết.
- cô lao công trường mình. – Yến Nhi đáp mà mặt vẫn cười tươi.
- trường mình làm gì có cô lao công nào thế này?! – tôi nói.
- ờ….cô nghĩ việc cách đây cũng 5,6 năm gì rồi….- Yến Nhi nỏi mà giọng hơi nhỏ.
- hèn gì Thanh Bình k biết là phải?! mà sao Yến Nhi gọi cô ấy là cô lao công tốt bụng?! – tôi thắc mắc.
- để Yến Nhi kể cho nghe, hồi đó lúc Yến Nhi còn học lớp 1 ák, vì hay ngủ nướng nên thường đi học trễ, cô biết có vài học sinh hay đi trễ nên cô k đóng cửa mà chỉ khép hờ hờ lại đó đẩy cái là vào được à,….cô tốt bụng lắm á, cô hay cho Yến Nhi bánh nè, học sinh trong trường cũng yêu mến cô nhiều lắm, vào mỗi giờ ra chơi là có cả đám học sinh chạy bu lại cô để nghe cô kể chuyện cổ tích, truyện cười, thỉnh thoảng có mấy bài toán khó Yến Nhi hay đi tìm cô để nhờ cô giải hộ, mà Thanh Bình biết là toán trường mình thì không hề dễ cô thông minh lắm á, bài toán nào cũng giải đc hết trơn á,….hồi đó Yến Nhi hay ra về trễ mà ngày nào cũng thấy cô hay đi vòng vòng ở dưới sân trường mình, nhìn hết chổ này rồi tới chổ kia mà mắt như sắp khóc á, rồi cô còn sờ vào mấy cái ghế đá ở dưới sân trường nữa, sau đó được năm 2 năm nữa là cô nghĩ việc lun! – Yến Nhi kể mà giọng hơi buồn buồn như sắp khóc chắc là cô lao công ấy phải để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Yến Nhi đây.
- Yến Nhi có biết lý do sao cô nghỉ việc không?! – tôi đang tìm manh mối.
- nghe học sinh trong trường nói là do cô lớn tuổi quá nên bị nghỉ việc. - Yến Nhi trả lời.
t/g: vừa viết xong là bin up lun! hì c.ơn bạn ananhuynh đã ủng hộ!
|
hj.cố gắng nha bạn.minh hóng chuyện của bạn lắm.rất hay
|
Típ nèk........
- Theo những gì Yến Nhi kể nảy giờ thì cô lao công từng làm việc ở trường này rồi hay đi vòng vòng trường nhìn hết nơi này đến nơi khác, hay sờ vào mấy cái ghế đá ở trường mà mắt cứ như muốn tuông lệ,…điều đó…..có thể là cô ấy muốn ôn lại những kỉ niệm mà cô và cô gái xinh đẹp trong bức tranh kia đã từng có…. Không lẽ….
- họ từng là học sinh của trường mình???! – không hẹn mà tôi vs Yến Nhi cùng đáp.
- có thể lắm chứ, ủa cái gì đây???!– tôi chạy lại nhặt lên, phủi phủi bớt bụi.
- cuốn sổ gì đây?! Cho Yến Nhi mượn…. – tôi đưa cho Yến Nhi, nó là 1 cuốn sổ màu đen vừa vừa k to lắm, trông giống như nhật ký hay cuốn sổ ghi chép gì đó, Yến Nhi vẫn cứ lay hoay để mở cuối cùng cô nàng cũng bỏ cuộc:
- sao nó cứng quá vậy Thanh Bình!
- đưa đây…..Thanh Bình mở cho… - Yến Nhi trao trả lại cho tôi, nhìn vào cái khóa 1 hồi tôi đặt ngón cái áp sát và bấm giữ 1 cái nút nhỏ rồi lấy bàn tay trái đẩy cái gặt lên “bặtttttttt” cuốn sổ bung ra, lật trang đầu tiên tôi thấy dòng chữ: “Nhật Ký Đào Hoàng Vân Vũ – những rung động đầu đời. ở bên dưới có 1 cái chữ ký khá đẹp nhưng có phần bị hoen úa”
“ ngày 1 tháng 1 năm 1969 - Nhật ký ơi! Hôm nay là ngày mùng 1 tết, trong lúc đi nhà thờ mình đã vô tình va phải 1 cô gái làm mấy cuốn sách kinh trên tay của bạn ấy rớt xuống, mình hốt hoảng xin lỗi và nhặt những cuốn sách lên trả lại cho bạn ấy, bạn ấy không trách mình hậu đậu đâm phải bạn ấy mà còn cười với mình nữa, bạn ấy rất xinh xắn, dáng người thon thả, mặc 1 bộ áo dài màu trắng trông bạn ấy rất tình khiết và rất hiền lành,… nhưng tiếc là bạn ấy đi quá nhanh và mình không kịp hỏi tên cũng như nhà bạn ấy ở đâu! Nhưng mình nhớ là bạn ấy có mang mấy cuốn sách kinh lên nhà thờ chắc bạn ấy hay đi nhà thờ lắm đây, ngày mai mình sẽ đi nhà thờ thật sớm mong là mình sẽ gặp lại bạn ấy!”
“ngày 7 tháng 1 năm 1969 - Nhật ký ơi! Hôm nay mình đã đi nhà thờ rất sớm và đứng ở chổ ngày hôm qua mình va phải bạn ấy, mình đã đợi hết giờ vô lễ nhưng vẫn không thấy bạn ấy đâu, không lẽ hôm nay bạn ấy không đi lễ nữa?! mình buồn quá…. nhưng ngày mai mình sẽ tiếp tục đi lễ có thể là hôm nay bạn ấy bận không đi nhưng Chúa nhật tuần sau bạn ấy đi thì sao?”
“ngày 14 tháng 1 năm 1969 - Nhật ký ơi! Mình buồn quá,…hôm nay bạn ấy cũng không đi lễ luôn, chắc là mình và bạn ấy không có duyên với nhau, thôi vậy! nói vậy thôi chứ thật sự trong lòng mình rất muốn gặp lại bạn ấy, từ nay ngày nào mình cũng sẽ cầu nguyện với Chúa mong là mình sẽ sớm gặp lại bạn ấy!”
t/g: tối tối có tiếp hì hì c.ơn bạn!
|