Ngã Rẽ (X-Girls)
|
|
|
Tiếp nà.....
- cái thằng này thì bọn mày đánh nó khi nào sắp chết thì ném nó ra bãi tha ma phía sau khu nghĩa địa, còn em này thì để tao... - hắn ra lệnh cho đám đàn em, hắn nhìn Yến Nhi với vẻ thèm khát như một con sói đang đói, hắn tiến lại gần Yến Nhi và vuốt ve....
- MÀY BỎ CÁI BÀN TAY DƠ BẨN CỦA MÀY XUỐNG NGAY! THẰNG CHÓ KIA, MÀY LÀ ĐỒ SÚC SINH, THẰNG KHỐN NẠN......- tôi chữi hắn rồi ném ánh mắt giận dữ cho hắn.
- mày sắp chết rồi mà còn ở đó to tiếng với tao, chết đi....."phụt, phụtttttttt" - hắn đấm vài cú vào mặt tôi, làm tôi mất phương hướng té ngã xuống, trong cái rủi nó có cái may, khi té xuống tôi thấy có cái gì bén bén cứa vào thịt tôi, tôi cố dùng tay nhẹ nhàng mò trong đống cát tôi đang đè lên thì thấy 1 miếng gương bị vỡ, mừng như bắt được vàng tôi âm thầm dùng miếng gương vỡ đó cắt sợi dây đang trói tôi, trong khi đó thì Yến Nhi đang la hét, vùng vẫy mong thoát khỏi đôi bàn tay vấy bẩn của hắn, trong lòng tôi lúc này rất tức giận tôi chỉ muốn giết chết hắn nhìn cảnh Yến Nhi đang khổ sở, nước mắt giàn dụa ra khiến tôi càng tức điên hơn nữa, "TỰC" .... Cuối cùng thì sợi dây cũng dứt, đứng dậy tôi bợ cái ghế mà hắn trói tôi ném thẳng vào đầu hắn, hắn choáng váng ngã nhào xuống đất, đi vòng ra phía sau tôi đưa vào tay Yến Nhi miếng gương vỡ, nhìn hắn nằm ôm đầu quằn quại, tôi k ngại cho hắn thêm vài cú vào bụng hắn thay cho thái độ sở khanh của hắn lúc nảy, hắn rên rỉ như cố dùng phần sức lực cuối cùng của mình la í ới:
-TỤI MÀY Đ...Â...U...U.U.U.U.U...UU.....C...Ứ....U...T...A....O....V...Ớ...I...- rồi hắn ngất đi.
- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ĐẠI CA???! - tụi đàn em của hắn chạy vào, nh2in hắn với vẻ xót xa và nhìn tôi đầy giận dữ.
- MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐẠI CA CỦA TAO?! - tên đàn em cúa hắn quát lớn.
- tao chẳng làm gì cả, chỉ tại thằng đại ca mày muốn cưỡng bức bạn tao nên tao mới cho hắn vài đấm thôi....tao với tụi mày cũng chẳng có thù oán gì vậy thì hà cớ gì mà chúng ta phải đánh nhau, phải đổ máu.....tụi tao đến đây là vì lá thứ này chứ không phải là đi tìm cái kho báu gì đó của tụi mày đâu. - tôi xong tôi liền móc trong túi ra 1 lá thư rồi ném về phía bọn chúng. Đọc xong tên đàn em còn hầu nghi, thấy vậy tôi liền tiếp lời để hắn làm tin.
- ở dưới sân trường có 13 dấu chấm tạo thành 1 mũi tên chỉ đường, tôi nghĩ có thể nó sẽ giúp ít cho việc tìm kho báu của các anh bạn ở đây.
- có thật không?! mày chạy xuống coi thử. - hắn hỏi tôi rồi quay sang thằng đàn khác ra lệnh.
2' sau thằng đàn em chạy lên... - dạ, anh ở dưới quả thiệt là có 13 dấu chấm tạo thành hình mũi tên.
- tôi đã nói rồi, tôi k có gạt an đâu, sao bây giờ cho chúng tôi đi được chưa?!- tôi nhìn hắn.
- được rồi 2 đứa mày đi đi và nhớ là đừng có giành kho báu của tụi tao đấy không khéo sẽ k được lành lặn như bây giờ đâu. - sau tiếng nói của tên đó thì bọn chúng đi qua 2 bên nhường đường cho chúng tôi đi ra. Khi đã đi qua bọn chúng 1 đoạn tôi quay lại nhìn tên đàn em cười và nói:
- chúc anh bạn may mắn! - nói xong tôi quay đi. Hắn quay vào trong đỡ tên đại ca dậy nhưng chưa kịp đỡ thì hắn đã tự ngồi dậy, tên đàn em lo lắng hỏi:
- đại ca có sao không?! Có cần em cho vài đứa theo tụi nó không anh?! - hắn cẩn thận và 1 phần là sợ làm phật lòng tên đại ca của hắn.
- thôi kệ tụi nó đi, bây giờ tụi mày theo tao tiếp tục tìm cái kho báu đó. - hắn đứng dậy phủi bớt đất rồi cùng đám đàn em đi về phía sau trường.
------------
- Yến Nhi ơi! Yến Nhi có sao k?! Thuốc ngủ chắc cũng sắp hết tác dụng rồi, nước nè.....Yến Nhi uống đi. - tôi dìu Yến Nhi ngồi trên 1 cái ghế đá của trường và đưa chai nước cho bạn ấy.
- giờ tính sao đây Thanh Bình?! - Yến Nhi nói nhỏ và uống chai nước tôi vừa đưa.
- bây giờ 1 là tụi mình hành động tìm được bí mật trong lá thư thật nhanh. 2 là gọi điện cho cô và các bạn rồi cùng nhau về nhà. Và dẹp luôn cái vụ lá thư này.
- Yến Nhi vẫn muốn tiếp tục.... - Yến Nhi nhìn tôi.
- nhưng có vẻ nó quá nguy hiểm Yến Nhi à?! -tôi cũng nhìn Yến Nhi.
- thử 1 lần nữa xem sao Thanh Bình, đâu phải lúc nào bọn đấy cũng bắt đc mình đâu, với lại Yến Nhi khỏe lại rồi nè. - Yến Nhi cười với tôi.
- nhưng.....
- k nhưng gì hết, Yến Nhi biết Thanh Bình lo cho Yến Nhi nhưng thật sự Yến Nhi k sao, lần này Yến Nhi sẽ đề cao cảnh giác hơn và nếu có gặp lại tến khốn đó 1 lần nữa thì hắn sẽ chết chắc với Yến Nhi, Yến Nhi sẽ bâm hắn ra làm trăm mảnh. - Yến Nhi giận dữ vừa nói vừa diễn tả trong rất biểu cảm, làm tôi mắc cười vô cùng.
- thôi được rồi, chúng ta đi thôi....nhớ là cảnh giác cao độ đấy nhé! - tôi nhìn Yến Nhi rồi cười nhẹ.
Nắm tay Yến Nhi dậy tôi cùng bạn ấy đi về phía sau trường theo hướng ra sân học thể dục, cây cối ở đây rất lạ, cứ khoảng 5' là lại có tiếng sột soạt k kéo dài lắm nhưng cũng khiến người ta chú ý, tôi quan sát rõ từng cây từng cây 1, Yến Nhi cũng quan sát....tôi thấy có 1 cái cuộn thư nhỏ màu xanh theo màu của lá cây, và được dấu rất cẩn thận trog 1 nhánh cây nhỏ nhiều lá "có thể là ngụy trang chăng?" tôi nghĩ vậy. Đang định leo lên lấy nó xuống thì chợt Yến Nhi gọi lại: - Thanh Bình khoan đã......
t/g: còn tiếp nha, dạo này bin đang ôn thi tuyển sinh nên cần có nhiều thời gian để học bài,...vì vậy mà bin sẽ đăng truyện ít lại nhé, gần 3 trang word 1 ngày...nếu có ngày bận quá bin k up truyện đc, các bạn thông cảm cho bin nha, các bạn cũng đừng có bỏ truyện của bin nha vì như v. bin sẽ buồn lắm á...*hihi*
|
Uk tg cố gắng đăng truyện nha
|
Tiếp nà tiếp nà.....
- hả?! - theo phản xạ có người gọi tôi quay lại.
- khoan lên đó, Yến Nhi cảm thấy có cái gì kì lạ, lên k khéo là chết như chơi á, không chắc chắn an toàn thì từ từ đừng vội. - Yến Nhi vẫn quan sát xung quanh.
- chời chời! Giờ này Yến Nhi còn lấy cây gậy tự sướng ra chụp hình được hả chời?! - tôi lắc đầu.
- Yến Nhi có nói là lấy nó chụp hình đâu....- Yến Nhi phản bác lại.
- vậy chứ lấy nó ra chi?! - tôi còn đang thắc mắc.
- Thanh Bình ngồi xuống.....
- hả?! Tôi ngạc nhiên.
- ngồi đi....- Yến Nhi nhấp tôi ngồi xuống. Sau đó cô nàng này leo lên kéo dài cây gậy tự xuống ra hết cỡ, rồi dùng cây gậy đó khìu khìu cái cuộn thư, tôi cũng đang mong nó rớt xuống, nhưng k hiểu sao khìu mãi mà nó vẫn k rớt, mỏi lưng quá tôi đứng dậy làm Yến Nhi chới với tay cầm cái cây gậy quơ đại, thấy cuộn thư tự nhiên rớt xuống, tôi mừng quá chạy lại nhặt lên mà quên luôn cả Yến Nhi bị té ở phía sau....
- Thanh Bình này thiệt là, đứng dậy sao k nói người ta, làm người ta té dập mông luôn rồi nè..... - Yến Nhi trách móc, đứng dậy phủi quần áo thấy tôi cầm cuộn thư Yến Nhi cũng chạy lại.
- sao lấy được vậy Thanh Bình?! - Yến Nhi mừng rỡ khi cầm cuộn thư.
- lúc Yến Nhi đang chới với thì cây gậy tự sướng quơ đại khắp phía chắc là do vậy mà trúng cuộn thư, thế là nó rớt xuống.
- đúng là trong cái rủi mà có cái may. Yến Nhi té là rủi, vô tình lấy đc cuộn thư là may. - tôi cười hì hì.
- tội làm Yến Nhi té xử Thanh Bình sau. - "Yến Nhi mà xử thì tôi chết chắc" nghĩ vậy, mặc tôi méo xẹo....
- cuộn thư này nói gì vậy Thanh Bình?! - Yến Nhi hỏi tôi.
- tụi mình cùng đọc đi, nhưng mà lỡ ở trong này có thuốc độc thì sao?! - tôi còn do dự và hơi lo lắng nhưng mà điều đó thì không thừa trong trường hợp này.
- bất quá chết thì cùng chết thôi! - Yến Nhi nói mà tỉnh bơ.
- thôi thôi.....Thanh Bình còn trẻ lắm chưa được yêu đương mô mà sao chết được, để Thanh Bình mở cho .- tôi cười cười, rồi sao đó thở nhè nhẹ, dùng tay mở cuộn thư ra đọc:
- "khi mặt trời nhắm mắt cũng chính là lúc tiếng pháo reo hò thật vui tai, khi mặt trăng chẻ ra làm hai sẽ có tiếng nước tuôn như mưa xối." - khi tôi vừa đọc xong Yến Nhi nhìn tôi như kiểu "giải thích cho Yến Nhi hiểu đi Thanh Bình" tôi cũng nhìn Yến Nhi "Thanh Bình cũng đâu có biết đâu". (2 bạn trẻ của chúng ta đang nói chuyện vs nhau mà k cần dùng ngôn ngữ, nội công thâm hậu.)
- "khi mặt trời nhắm mắt cũng chính là lúc tiếng pháo reo hò thật vui tai," là sao nhỉ?! "Khi mặt trời nhắm mắt"...nhưng mặt trời chỉ có mọc và lặn chứ làm gì có nhắm mắt cơ chứ?! - tôi đang thắc mắc.
- có khi nào.....- Yến Nhi nhìn tôi như vừa nghĩ ra điều gì đó.
- có khi nào cái gì?! - tôi k hiểu nên hỏi ngược lại Yến Nhi.
- "nhắm mắt" là hành động con người khi chúng ta ngủ thì phải nhắm mắt, khi dậy là phải mở mắt....mặt trời chỉ mọc và lặn. Như vậy, ngủ giống như lặn, mọc giống như thức dậy. "Khi mặt trời nhắm mắt" là khi mặt trời lặn.... - Yến Nhi đang khai thông lối bế tắc cho chúng tôi đây mà.
- nhưng mà "cũng chính là lúc tiếng pháo reo ò thật vui tai" là sao thì Yến Nhi chưa nghĩ ra. - Yến Nhi cười và nói thành thật.
- "cũng chính là lúc tiếng pháo reo hò thật vui tai"....."cũng chính là lúc tiếng pháo reo hò thật vui tai" ..... À, "tiếng pháo reo hò" cùng với những lời chúc mừng không? Chúc mừng vì ai đó chiến thắng, có khi nào là vậy không?! - tôi cũng phân tích ý kiến của mình.
- cũng có thể lắm chứ?! "khi mặt trăng chẻ ra làm hai sẽ có tiếng nước tuôn như mưa xối." là thế nào nhỉ?! - Yến Nhi trầm tư suy nghĩ và tự hỏi 1 mình.
- thôi để sau cũng được lại có mũi tên chỉ đường kìa Yến Nhi. - tôi chỉ cho Yến Nhi nhìn thấy mũi tên đó.
- công nhận người tạo ra cái trò chơi này chắc cũng tốn công sức lắm hén! Nào là gắn máy cái nút đỏ, rồi dấu cái cuộn thư này khéo léo trên 1 cành cây nhỏ có nhiều tán lá, rồi dùng các tán lá nhỏ tạo thành hình mũi tên, có vẻ cực công và phải là người khéo léo nữa,và....
- chắc chắn người đó phải thông thạo địa hình trong ngôi trường này. - tôi nói thay cho Yến Nhi vế sau. ( 2 ac này người tung người hứng ăn ý nhau quá hen)
- thầy hiệu trưởng - k hiểu sao chúng tôi lại có cùng chung 1 suy nghĩ, thế là tôi và Yến Nhi cùng đồng thanh.
Sau đó tôi cùng Yến Nhi đi theo mũi tên bằng lá cây, chúng tôi nhìn thấy những cánh cây được đặt ngăn nắp ở góc tường, nếu chỉ đi lướt qua thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ nó chỉ là 1 đống củi bình thường nhưng tôi thì lại k nghĩ nó bình thường, tiến lại gần đống củi lấy tay nhẹ nhàng đặt các cây củi ra chổ cạnh bên, tôi nhìn thấy ở dưới đống củi đó là 1 nắp hầm, dùng 1 thanh củi to đẩy cái nắp hầm lên, ở dưới là các bậc thang chắc là đường đi xuống, tôi lấy trong ba lô ra 1 cây đèn pin, rồi sau đó leo xuống trước, vì sợ có nguy hiểm nên tôi tuyên phong rồi sau đó là Yến Nhi, cái nắp hầm vẫn mở vì nếu có nguy hiểm thì tôi và Yến Nhi vẫn còn đường thoát thân......
- Thì ra dưới trường mình còn có đường hầm, k biết nó dẫn ra đâu Thanh Bình ha?! - Yến Nhi hỏi tôi.
- lát mình cũng biết thôi, nhưng mà nhớ cẩn thận nha Yến Nhi, k biết ở đây có gì nguy hiểm k?! - tôi vẫn đề phòng bất trắc.
t/g: hi....cảm ơn bạn kris.... nhé!
|
- Yến Nhi biết rồi mà! *cười*.
- Để Thanh Bình đi trước cho nhớ là phải theo sát Thanh Bình đó nha! – tôi vẫn cẩn thận. Tôi đi xuống trước Yến Nhi cũng theo sau tôi từng bước (chị này là gái ngoan) nơi này hoàn toàn tối om, tôi bật cái đèn pin rọi rọi xung quanh, tôi k mún có bất cứ chuyện k hay gì xảy ra với chúng tôi nữa. nơi này rất lạ có rất nhìu ngã như 1 mê cung vậy, chúng tôi cứ miệt mài đi mãi đi mãi mà k tìm được đường ra, quá mệt mỏi đôi chân của chúng tôi như chỉ mún dừng lại dễ nghỉ ngơi. Ngồi bệt xuống trên 1 tảng đá, tôi than vãn:
- ời…..mệt ghê á chời! – tôi lấy trong ba – lô ra 1 chai nước khoáng tu 1 phát hết lun chai nước.
- cho Yến Nhi uống với. – nhìn mặt Yến Nhi cũng bơ phờ lộ rõ vẻ mệt mỏi (tội chị quá)
- nói trễ quá Thanh Bình uống hết rồi….nè. – tôi lấy trong ba – lô ra 1 chai nước khác đưa cho Yến Nhi.
Sức đầy kháng tôi khá cao vì vậy mà mới ngồi nghĩ 1 tí là tôi lại thấy khỏe lại ngay, buồn tình chẳng biết bao giờ sẽ thoát ra được nơi này tôi lấy đèn pin rọi lên cái khoảng không tối om kia, “ý ý có cái gì á” mắt tôi sang rực lên vì vừa phát hiện ra cái gì đó, phấn khởi! tôi rê cái đèn pin chầm chậm để coi nó là cái gì. “à thì ra nó là 1 bức tranh,….ôi chời ơi! Chắc con đau tim mất, cái hình gì vậy nè, đầu độc tâm hồn trẻ thơ của con à, ông giời?!” *1 phút bối rối* các bạn có biết tôi vừa thấy cái hình gì k????! hình 1 người phụ nữ khỏa thân đang âu yếm cùng với 1 người đàn ông, à…..mà…..không, “ủa?! nếu là đàn ông tại sao lại không…..không…..có cái….đó???!” tôi rọi đèn pin lên 1 tí để xem gương mặt của người đàn ông đó, rồi lại rọi xuống, há há, thì ra là con gái, bức tranh về 2 người phụ nữ đang âu yếm nhau, rọi lại nhìn gương mặt của người phụ nữ kia, công nhận là bà ta đẹp thiệt, mà cái vòng 1 của bã cũng đẹp nữa (đầu óc trong sáng) tôi đang mơ mơ màng màng chăm chú nhìn cái bức tranh, Yến Nhi gọi tôi làm tôi trở về thực tại:
-Thanh Bình…..Thanh Bình…..*huơ huơ* ở trên đó có cái gì mà Thanh Bình cứ nhìn quài vậy?! cho Yến Nhi xem với. – Yến Nhi nhìn tôi cười, canh lúc tôi k chú ý Yến Nhi giật cái đèn pin trên tay tôi. Hoảng hốt tôi giật lại:
- có khỉ gì hay ho ở trển đâu mà coi! Thôi đừng có coi. – tôi đang cố che dấu, mà hình như càng dấu càng làm cho Yến Nhi tò mò hơn.
- thật không?! – Yến Nhi nhìn tôi vẻ nghi ngờ.
- thật mà! – tôi nói chắc nịch.
- vậy thì cho Yến Nhi mượn đèn pin đi….đi…..mòa……- Yến Nhi cố làm biểu cảm dễ thương nhất để tôi cho mượn đèn pin, tôi cũng mún cho lắm cơ mà không được lúc này tôi phải cứng lòng.
- không được là không được. – tôi nói chắc là không cho.
- giờ Thanh Bình có cho Yến Nhi mượn đèn pin không???! – cô nàng sừng sổ.
- không! – tôi đáp gọn lõn.
- không cho thì thôi! – tưởng cô nàng này bỏ cuộc ai ngờ đâu Yến Nhi lôi trong ba-lô ra thêm 1 cây đèn pin nữa, làm tôi mún té xỉu tại chổ.
- Yến Nhi nèk! Nếu mà nhìn thấy cái gì thì cũng phải bình tĩnh nha, không được nghĩ xấu về Thanh Bình ák! – tôi nhăn nhó.
- ừk! ừk! có gì ghê gớm đâu mà sao Thanh Bình làm thấy ơn quá! *cười cười*
Bật cái đèn pin rọi rọi lên trên, vừa nhìn được cỡ 5 giây Yến Nhi ngượng chín mặt quay phắt 180 độ về hướng khác.
-thấy chưa….Thanh Bình nói rồi mà! Đừng có nhìn mà,….hong chịu nghe! – tôi nói nhỏ nhẹ nhưng có phần trách móc.
- cái hình gì mà thấy ghê quá à Thanh Bình ơi! – Yến Nhi nhăn mặt.
- ừk! ghê thiệt nảy Thanh Bình đã nói là đừng có coi mà….
- ủa?! cái cô đó bị cưỡng hiếp à Thanh Bình?! – Yến Nhi hỏi mà giọng lo lắng.
- ai biết đâu! Mà hình như k phải….Yến Nhi quay mặt lại đây coi! – tôi nói nhỏ nhẹ. Vừa quay lại cô nàng lấy tay che trước ngực hình chữ X, khiến tôi k khỏi bật cười.
- hahaha…..Yến Nhi làm cái gì vậy?! Thanh Bình có làm gì đâu mà đề phòng ghê vậy?! haha….
- cười gì mà cười – Yến Nhi bỏ tay xuống.
- thôi! Tụi mình nghĩ mệt nảy giờ rồi giờ lại tiếp tục đi thôi mong là sẽ tìm được đường ra.
– tôi đứng dậy vươn vai, thấy tiện chân tôi sút 1 phát chai nước khoáng bay 1 vòng rồi đột nhiên có tiếng động mạnh và 1 tia sang lóa cả mắt chúng tôi, theo trực giác tôi ôm Yến Nhi vào lòng như lấy thân mình che chở cho Yến Nhi.
t/g: lâu lắm ròi mới up truyện lại, trước đã ế bây giờ chắc ế còn ác :)) cơ mà bin sẽ cố gắng! ai đó vô tình ghé qa thì cũng vô tình commnet lun hén!
|