Ngã Rẽ (X-Girls)
|
|
Truyện hay lắm tiếp lun tg ơi
|
- có thể hôm nay bin k up truyện đc...có gì mai bin up bù nha! mấy bạn thông cảm!
|
Phần này tặng cho bạn Dangtjeumj nhé! cảm ơn bạn vì đã thích truyện của bin....
Tôi đi ngang qua phòng cô Linh Phương thì thấy có vài người đang nằm ngủ tôi k mún làm phiền họ nên đi thẳng dự định là sẽ xuống nhà dưới nhưng có 1 cái gì đó phía sau chậu hoa kiểng to chà bá gần nhà kho, thật ra thì từ khi đến nhà cô Linh Phương ở tôi chưa 1 lần đi vào căn nhà kho này vì cô Minh Phương nói nó là căn phòng toàn chứa đồ cũ với lại bụi bặm dơ lắm vào đấy khi đi ra thì người lấm lem như con mèo. Ngày thường thì tôi k quan tâm đến nó lắm nhưng hôm nay sao mà nó khiến tôi tò mò quá càng nhìn chậu hoa tôi lại có linh cảm gì đó k ổn ở phía sau chậu hoa kia, tôi mạnh dạn đi tới chậu hoa, tôi lăn chậu hoa ra thì.....chẳng có gì khác thường hết, nhưng lạ thay trên cái chậu hoa kia toàn nhưng ký tự gì đó lạ quắc lạ quơ khiến tôi tò mò hơn ngồi xuống quan sát tôi thấy chỉ có nữa phần của chậu hoa là có ký tự lạ còn phần kia thì bình thường. Ngó tới ngó lui thấy chưa ai thức dậy nên tôi quyết định lại mở cái cửa nhà kho thử, lần trước tôi có thấy Yến Nhi lại mở thử nhưng k đc chắc là do cô Linh Phương đã khóa lại, biết là vậy nhưng tôi vẫn mún mở cái cửa kia ra vì biết đâu mấy ngày hôm nay cô Linh Phương k khoa thì sao?! Rón rén đên bên cánh cửa tôi với tay ra vặn cánh cửa "a nó k khóa" tôi mừng thầm...đẩy cửa nhẹ ra nhìn vào tôi thấy nó tối thui chẳng có tí ánh sáng, rồi đột nhiên đèn tự sáng khiến tôi giật nảy mình, quay đầu lại nhìn 1 lần nữa tôi nhẹ chân đi vào căn nhà kho đó....
Có 1 người ở đâu đó....đang nghĩ thầm điều gì đó....và mỉm cười.....
Tôi quan sát trong phòng đúng như cô Linh Phương nói trong nhà kho toàn đồ cũ và bụi bặm, nhìn thấy có 1 cánh cửa tôi nghĩ là nhà về sinh tiến lại gần và nhẹ nhàng mở cửa tôi thấy nó lại có thêm 1 cánh cửa, mở cánh cửa đó tôi lại thấy thêm 1 cái khác, tôi thầm nghĩ: " cái quái gì thế này" tôi cứ mở như thế và đến cánh cửa thứ 6 tôi chần chừ k biết là có nên mở nữa không nhà cô Linh Phương còn nhìu điều mà tôi còn chưa biết lắm đây, nhìn cánh cửa đập vào mắt tôi là 1 ký tự tôi thấy nó quen quen...a nó là 1 trong những ký tự ở trên cái chậu hoa. cứ nhìn nó chăm chú nhìn nó, rồi đột nhiên nó sáng lên làm chói cả mắt tôi khi mở mắt ra tô, sau đó tôi thấy mình đang ở một hồ nước, xung quanh toàn là cây cối phía trên bầu trời những áng mây xanh thật đẹp óng ánh lên cái hồ khiến tôi mê mẫn nhìn. Đi lại một tảng đá to tôi ngồi lên đó tận hưởng, rồi k biết từ đâu có tiếng đàn cất lên...tôi đoán là đàn tranh vì âm của nó giống giống, bây giờ nó là loại đàn gì cũng đc...tiếng đàn hay nhưng sao nghe mà não lòng quá! Chắc người đàn đang mang 1 tâm trạng rất buồn, tiếng nhạc ngày càng mạnh, âm thanh càng vang vọng và mạnh bạo k còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu nữa, tôi đoán có điều gì đó k hay khi mở mắt ra thì nước trong hồ dâng lên cao như những con thú mún ăn tươi nuốt sống mình. Theo phản xạ tôi liền lăn mình xuống rồi núp sau 1 tảng đá khá to đồng thời những cơn nước cứ đập mạnh liên tục vào những tảng đá nơi tôi đang núp bầu trời dần đổi thành 1 màu đỏ cam, ngoài kia tiếng đàn vẫn cứ đang kéo rắt nhưng nghe thật giận dữ kéo theo là những cơn nước dâng cứ liên tục và liện tục đập vào nơi tôi đang ẩn nấp, tôi nghĩ: "nếu cứ núp mãi sẽ k phải là cách, tôi sẽ chạy ra liều 1 phen xem sao cứ ở đây thì 1 lát những tản đá cứ nổ tung ra hết thì sẽ k ổn tí nào!" nghĩ là làm, tôi chạy ra những cơn nước kia và la lên:
- DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI! TÔI CHỈ VÔ TÌNH ĐẾN ĐÂY VÀ THẤY PHONG CẢNH ĐẸP NÊN Ở LẠI NGẮM THÔI! TÔI K CÓ Ý MẠO PHẠM ĐẾN NƠI NÀY CỦA NHỮNG VỊ ANH HÙNG MONG LÀ HÃY DỪNG LẠI ĐI! - tôi vừa la vừa hét toáng cả lên.
Mặc cho những lời la hét cũng như van xin của tôi nhưng người đánh đàn vẫn đánh như vậy mà tiếng đàn càng nhanh hơn những cơn nước dâng kia cũng đập mạnh hơn đập thẳng vào người tôi khiến cho quần áo tôi ướt hết cả lên, tức giận tôi lại hét 1 lần nữa:
- DỪNG LẠI NGAY! - ánh mắt giận dữ của tôi nhìn thẳng vào những con nước kia. Đột nhiên "teng" rồi sau đó tất cả mọi thứ im bặt cũng như trở lại sự hòa nhã và êm đềm như lúc ban đầu. Tôi đoán là người đánh đàn đã làm dứt dây. Quay lưng định bước đi thì tôi có nghe tiếng nói: - ĐỨNG LẠI! Kẻ nào to gan dám xâm phạm lãnh thổ của ta?! Nghe có người nói tôi quay người lại tôi thấy đó là một cô gái mặc trên người là 1 bộ quần áo màu trắng đầu đội nón che nữa mặt tay cầm kiếm mà cái áo này lạ lắm nó xẻ tà tua tua tùm lum, đứng trên không giữa mặt hồ, cứ như là phim kiếm hiệp vậy đó.
- tôi....k có ý gì xấu. - tôi trả lời giọng thanh minh.
- đừng nhìu lời hãy tiếp chiêu. - vừa dứt câu cô nàng đó chỉ thẳng thanh kiếm vào tôi.
Chẳng biết phải phản kháng thế nào tôi liền nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình.....
- Thanh Bình....Thanh Bình......Thanh Bình tỉnh lại đi.....Thanh Bình....
- *giật mình* hả?! Hả?! Có chuyện gì vậy?! - tôi mở mắt ra nhìn mọi người với vẻ mặt ngơ ngác.
- ủa?! Ủa?! Sao mọi người lại tập trung ở đây hết vậy?! Chẳng phải lúc nảy mọi người đang ngủ sao?! - tôi dùng 2 tay tự đỡ thân mình dậy.
- đúng là lúc nãy mọi người đang ngủ nhưng nghe tiếng hét thất thanh của em thì mọi người đều tỉnh ngủ hết. - cô Minh Phương giải thích.
- mọi người có thể ra ngoài hết đc k Thanh Bình có chuyện mún hỏi cô Minh Phương. - tôi nói nhỏ vì còn mệt.
Sau tiếng nói của tôi thì mọi người cũng đi ra trong phòng bây giờ chỉ còn có tôi và cô Minh Phương...
- cô hiểu hiện em đang có rất nhiều câu hỏi mún hỏi cô...cô chỉ có thể kể tóm gọn, đó là cánh cửa thời gian có thể đưa ta quay về quá khứ thậm chí là hàng ngàn năm trước, nó đã bị 1 vị pháp sư phong ấn cách đây rất rất lâu rồi nhưng đến bây giờ cô k hiểu sao em lại có thể mở nó...."có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn cho em ròi nhóc à!" - cô Minh Phương nghĩ. - ò...còn cái bình bông đầy chữ bị che kia là do cô cố tình làm hả?! Mà cô và cánh cửa cũng như vị pháp sư kia có liên quan gì đến nhau?! - tôi thắc mắc.
Ở phía ngoài cửa...
- cô đứng đây chi vậy?! Nghe lén cô Minh Phương và Thanh Bình nói chuyện hả?! - Yến Nhi nhìn mỉa mai Hoàng Yến.
- *giật mình *chời....làm gì có chỉ tại tôi k biết cô và Thanh Bình nói gì mà lâu quá thôi! - Hoàng Yến biện minh.
- thôi....đi xuống dưới giùm tôi bớt bớt nhìu chuyện đi. - nói xong Yến Nhi bỏ đi k nhìn Hoàng Yến làn nào nữa.
- Thì ra là vậy...à...những cái ký tự trên kia có ý nghĩa gì vậy cô?! - tôi hỏi.
- nó là những ký tự k tuân theo bất kỳ 1 quy tắc nào ngày còn bé cô cũng hay hỏi ông cô tương tự như em nhưng ông cô k trả lời ngày ông cô gần mất thì ông truyền lại cho cô đc ý nghĩa của 25 ký tự còn lại phân nữa thì....sau đó cô mới biết rằng trong tộc nhà cô chỉ có 1 mình cô đc ông truyền lại cho. Vì sự ghen ghét mà cha mẹ cô đã đem cô lên núi sống nhưng những ngưởi trong tộc nhà cô vẫn đuổi theo đòi xác hại gđ cô cho bằng đc khi họ đuổi kịp cha mẹ cô cũng đã kiệt sức, họ biết rằng sẽ k thoát đc cho nên họ đã dùng thuật phân thân mở cánh cửa thời gian đem cô đến thế giới 1000 năm sau....- cô Linh Phương kể mà nước mắt rơi tự khi nào, tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy đang rất đau lòng cũng phải thôi vì đó là những ng` cô yêu thương mà.
- họ thật là những tâm....tín đến thời điểm này cô đã bao nhiêu tuổi rồi?! - tôi bất bình và có phần tò mò.
- 1023...- cô đáp ngắn gọn. Tôi k thể tin vào những gì mình vừa nghe. - nhưng....nhưng nhìn cô cứ như là 1 cô gái còn...còn....- tôi lắp bắp.
- trong thời gian ba mẹ cô đưa cô đi thì cô vẫn giữ nguyên hình hài k bị ảnh hưởng theo thời gian. Nhưng chỉ có 1 mình cô đi qa đc cánh cửa thời gian kia thôi còn ba mẹ cô thì bị tan xương nát thịt, thuật đó cũng là do ông nội truyền lại cho cha mẹ cô mà k truyền lại cho những ng` con # trong tộc đó cũng là 1 phần lý do tại sao họ lại mún truy xác gđ cô cho = đc.
- thuật đó có thật sao cô?! Trên đời này có nhiều điều kì lạ quá cô nhỉ?! - tôi cười nhạt.
- có chứ em, còn có nhìu thuật khác nữa, một ngày nào đó sẽ có người truyền lại cho em thôi, Devil Ris em là 1 người rất đặc biệt đó Devil Ris. Em đã lỡ mở cánh cửa đó sau hơn 1000 k ai đụng vào cũng đồng nghĩa em phải là người đóng nó lại 1 lần nữa. Mở thì dễ nhưng đóng thì khó.....- cô Linh Phương nói lấp lửng làm tôi khó hiểu và quay lưng đị đi thì tôi gọi lại.
- cô ơi.....tại sao???! Tại sao cô lại gọi em là Devil Ris vậy?! Tên em là Thanh Bình mà. - tôi đang sửng sốt vì cũng từng có lần tôi nghe Thảo Bình gọi tôi là Devil Ris.
- một ngày nào đó em sẽ có ca6i trả lời cho tất cả các câu hỏi trong đầu em thôi! Nó cũng sắp đến rồi k còn xa nữa đâu. - cô Linh Phương lại nói lấp lửng. Thật là quá khó hiểu đầu tôi lại nhức nhức thôi chắc phải ngủ 1 giấc rồi.
Sáng hôm sau... - trường vừa có thông báo các em đc nghỉ 1 tuần, vì vậy chúng ta sẽ có thời gian khám phá cái...lá....thư....kia có ai chịu k?! - cô Linh Phương cười thiệt tươi. Nhìn cô tôi lại nhớ tới những gì tôi đc nghe cô kể ngày hôm qua, thiệt là đao lòng quá đi. - nhưng chúng ta có biết ở đâu đâu mà đi cô, vs lại lá thư kia chẳng có tí đầu mối nào?! - Yến Nhi hỏi.
- dễ thôi mà chúng ta đi đến trường thử xem có cái gì đó đặc biệt hoặc khác so vs ngày thường k?! Thế nào cũng tìm là đc thông báo mà...- tôi trả lời thắc mắc của Yến Nhi.
- Thanh Bình nói có lý đó! Chúng ta thử đi đến trường là biết liền đó mà. - Thảo Bình cũng đồng tình vs tôi.
- vậy bây giờ chúng ta đến trường thôi. - tôi nói và nhìn mọi người. - ok! - Yến Nhi và 3 ng` còn lại đáp.
Ra lẹ đi mấy đứa để cô đóng cửa....- cô Linh Phương hối thúc Yến Nhi và Hoàng Yến đang bận chăm sóc sắc đẹp.
- dạ....dạ....em ra liền - Yến Nhi đáp trên tay vẫn đang cầm cái đồ buộc tóc. Rồi quay sang: - ê lẹ đi kìa...điệu gì mà thấy ớn. - Yến Nhi k mấy thiện cảm vs Hoàng Yến.
- tôi biết rồi... Cô lo cái thân của cô trước đi.- Hoàng Yến cũng chẳng vừa.
- thôi thôi đc rồi Yến Nhi vs Hoàng Yến nhanh đi...để mọi người chờ kìa. - Thảo Bình can ngang.
- nhà mình 5 người mà có 2 chiếc xe đi như thế nào?! - Yến Nhi hỏi.
- Thanh Bình đi bằng giày partin *cười* - tôi nói.
- nhưng Hoàng Yến muốn đi với Thanh Bình mà. - Hoàng Yến vờ làm nũng. (giả tạo gê ák) - Hoàng Yến qua đây cô chở. - cô Linh Phương lên tiếng đề nghị. Mặc dù vẫn tỏ thái độ k vừa lòng nhưng Hoàng Yến vẫn qua xe cô Linh Phương.
- đua k ?! - Tôi quay sang cười và hỏi Yến Nhi.
- đua thì đua sợ gì....- Yến Nhi vừa nói dứt câu Thanh Bình đã chạy trước, Yến Nhi la om tỏi:
- á....á....Thanh Bình chơi ăn gian. - đạp máy xe và phóng theo.
- có giỏi đua vs Thanh Bình nèk. Haha....(cười chọc quê) - tôi nói vọng lại. Cô Linh Phương và Thảo Bình chỉ biết cười vì trò tinh nghịch của tôi và Yến Yến Nhi. .......
- trường k có ai hết đó cô. - Thảo Bình nói và quan sát xung quanh.
- vậy để em leo vô trước cho. - tôi tài lanh, sau đó tôi lên hàng rào nhìn xuống thấy mọi người dắt xe vô tỉnh bơ tôi chừng hửng.
- ủa???? - tôi ngạc nhiên.
- cửa đâu có khóa. - Thảo Bình nhìn tôi cười.
Tôi nhảy xuống lộn nhào 2 vòng:
- cửa trường mình cao thiệt tận 3m. - tôi k tin vào khả năng của mình.
- học cũng gần cả năm mà k biết đúng là cái đồ ngốc. - Yến Nhi nhìn tôi chọc.
- nhìn thì Thanh Bình nghĩ nó tầm 2m -> 2.5m nãy nhảy xuống mới biết nó đến tận 3m. - tôi thanh minh cho sự ngố ngố của tôi.
- chúng ta đi nhanh thôi! - cô Linh Phương lên tiếng hối thúc và nhanh chân đi trước.
- chúng ta đi đâu bây giờ cô trong khi trường rộng quá?! - Hoàng Yến hỏi.
- Thanh Bình! Hôm bữa em nhặt đc cái lá thư đó ở đâu?! - cô Linh Phương hỏi tôi.
- dạ, cái bật thang thứ 13 ở cái cầu thang lên lớp mình đó cô. - tôi trả lời.
- vậy bây giờ chúng ta sẽ đi lên đó. - cô Linh Phương nhanh chân.
Quả nhiên k sai, khi cả 5 ng` chúng tôi đi lên đó thì thấy những cái mũi tên như chỉ đường chúng tôi mỉm cười đắc thắng, rồi cứ đi theo những cái mũi tên đó....
- cô ơi....đi quài mỏi chân quá mình nghỉ 1 tí đi cô. - Yến Nhi than vãn.
- mặc dù học ở đây đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên em đi vòng quanh trường, nó rộng thật. - Thảo Bình cũng ngán ngẫm.
- mình nghỉ 1 tí đi nha cô, em cũng mỏi chân quá. - Hoàng Yến cũng k chịu nổi.
- được thôi chúng ta sẽ nghỉ 1 lát rồi sẽ tiếp tục. - cô Linh Phương đồng ý cho mọi người dừng chân nghỉ mệt . Chỉ có tôi làm im lặng....dường như có điều gì đó k ổn ở đây, tôi cứ lun có cảm giác là có người theo sau chúng tôi. Rồi còn mấy cái mũi tên kia nữa...nó cũng k ổn....khoan đã....hình như có người đã sắp xếp lộn xộn những cái mũi tên này nhằm mục đích gì đó...có thể là họ cũng đi vì cái lá thư kia hoặc có thể đây là 1 trò đùa....kẻ lập ra trò chơi đứng từ xa quan sát những người tham gia trò chơi của hắn đi vòng vòng trong cái sân trường rộng 10000m2 này. Mệt mỏi nhưng vì lòng ham muốn mà họ tham gia cũng 1 phần là do tò mò. Tôi liền ngồi xuống vẽ lại những chổ chúng tôi đã đi qua và xem những cái mũi tên kia....cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu rồi.
t/g: hi.....bin up bù á nếu đc tối nay bin up 1 đoạn nữa, mong mấy bạn ủng hộ bin nha
|
nhìu vào nha tg truyện hay lém.
|
Tiếp nà: *hi...* cảm ơn bạn Du115 nha
- trường k có ai hết đó cô. - Thảo Bình nói và quan sát xung quanh.
- vậy để em leo vô trước cho. - tôi tài lanh, sau đó tôi lên hàng rào nhìn xuống thấy mọi người dắt xe vô tỉnh bơ tôi chừng hửng.
- ủa???? - tôi ngạc nhiên.
- cửa đâu có khóa. - Thảo Bình nhìn tôi cười.
Tôi nhảy xuống lộn nhào 2 vòng: - cửa trường mình cao thiệt tận 3m. - tôi k tin vào khả năng của mình.
- học cũng gần cả năm mà k biết đúng là cái đồ ngốc. - Yến Nhi nhìn tôi chọc.
- nhìn thì Thanh Bình nghĩ nó tầm 2m -> 2.5m nãy nhảy xuống mới biết nó đến tận 3m. - tôi thanh minh cho sự ngố ngố của tôi.
- chúng ta đi nhanh thôi! - cô Linh Phương lên tiếng hối thúc và nhanh chân đi trước.
- chúng ta đi đâu bây giờ cô trong khi trường rộng quá?! - Hoàng Yến hỏi.
- Thanh Bình! Hôm bữa em nhặt đc cái lá thư đó ở đâu?! - cô Linh Phương hỏi tôi.
- dạ, cái bật thang thứ 13 ở cái cầu thang lên lớp mình đó cô. - tôi trả lời.
- vậy bây giờ chúng ta sẽ đi lên đó. - cô Linh Phương nhanh chân.
Quả nhiên k sai, khi cả 5 ng` chúng tôi đi lên đó thì thấy những cái mũi tên như chỉ đường chúng tôi mỉm cười đắc thắng, rồi cứ đi theo những cái mũi tên đó....
- cô ơi....đi quài mỏi chân quá mình nghỉ 1 tí đi cô. - Yến Nhi than vãn.
- mặc dù học ở đây đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên em đi vòng quanh trường, nó rộng thật. - Thảo Bình cũng ngán ngẫm.
- mình nghỉ 1 tí đi nha cô, em cũng mỏi chân quá. - Hoàng Yến cũng k chịu nổi.
- được thôi chúng ta sẽ nghỉ 1 lát rồi sẽ tiếp tục. - cô Linh Phương đồng ý cho mọi người dừng chân nghỉ mệt.
Chỉ có tôi làm im lặng....dường như có điều gì đó k ổn ở đây, tôi cứ lun có cảm giác là có người theo sau chúng tôi. Rồi còn mấy cái mũi tên kia nữa...nó cũng k ổn....khoan đã....hình như có người đã sắp xếp lộn xộn những cái mũi tên này nhằm mục đích gì đó...có thể là họ cũng đi vì cái lá thư kia hoặc có thể đây là 1 trò đùa....kẻ lập ra trò chơi đứng từ xa quan sát những người tham gia trò chơi của hắn đi vòng vòng trong cái sân trường rộng 10000m2 này. Mệt mỏi nhưng vì lòng ham muốn mà họ tham gia cũng 1 phần là do tò mò. Tôi liền ngồi xuống vẽ lại những chổ chúng to6ii đã đi qua và xem những cái mũi tên kia....cuối cùng th2i tôi cũng đã hiểu rồi.
- cô Linh Phương ơi! Ra đây em nói cái này! - cô nhìn cô Linh Phương và nở 1 nụ cười k đc tươi lắm vì cũng khá mệt sau 2 tiếng đi bộ. - ........
- họ nói cái gì mà có vẻ bí mật dữ vậy ta?! - Hoàng Yến buộc miệng hỏi.
- cô nhìu chuyện quá rồi đấy! Họ lại kìa! - Yến Nhi chuyển hướng quay sang nhìn tôi và cô Linh Phương.
- bây giờ chúng ta nên chia ra làm 2 như vậy sẽ tốt hơn, cứ đi cả đám thế này cũng chẳng làm đc gì đâu. Cô Thảo Bình và Hoàng Ye61nn sẽ đi cùng nhau...còn Yến Nhi sẽ đi cùng Thanh Bình như vậy nhé! Chúng ta hành động thôi! Nhớ phải cận thận VÌ CÔ BIẾT K CHỈ CÓ CHÚNG TA Ở ĐÂY ĐÂU! - cô Linh Phương cũng nhận ra điều gì đó giống tôi và cố tình la lớn những chữ cuối như thách thứ và dằn mặt họ như thể chúng tôi chẳng sợ đâu! *cười*
- chúng ta đi thôi Yến Nhi. - tôi nhìn Yến Nhi, rồi sau đó 2 nhóm chúng tôi đi về 2 phía ngược nhau.
- Thanh Bình có thấy gì lạ không?! - Yến Nhi hỏi tôi còn tôi thì đang ngó ngó tìm thứ tôi để ý từ lúc nảy mới vào.
- ừk...hôm nay trường mình có nhìu cái lạ lắm! - tôi cũng đồng tình.
- Yến Nhi cứ có cảm giác là từ lúc bước vào trường là chúng ta đã bị ai đó theo dõi, và cái hành động và lời nói lúc nảy của cô Linh Phương càng làm cho Yến Nhi khẳng định rằng chắc chắn chúng ta bị theo dõi. - Yến Nhi nói mà mặt đăm đăm, cô nàng này có trực giác khá tốt võ cũng k tệ, suy nghĩ lại nhanh nhạy đó là lý do tôi chọn cô nàng này đi cùng với tôi. Đi đc hết 1 dãy hành lang thì tôi đẩy cô nàng này sang bên phải còn tôi núp bên trái và ra hiệu cho Yến Nhi im lặng, quả nhiên k sai có 1 ai đó đi theo chúng tôi nảy giờ hắn vừa bước tôi ra hiệu cho Yến Nhi cùng ra quánh hội đồng tên đấy tôi và Yến Nhi đấm hắn túi bụi, (bụi bay mù mịt) sau 1 hồi hoàn hồn thì hắn né đc đòn của tôi và Yến Nhi, hắn lùi lại thủ thế...tôi thấy k dễ ăn tên này chắc hắn cũng có võ, tôi còn đang suy nghĩ thì Yến Nhi chạy như bay đến đánh, đấm hắn....có vẻ hắn bị đau, hắn cáu lên gồng tay lên đấm Yến Nhi, nhanh nhẹn Yến Nhi né đc cú đấm đó nhảy lên đạpp vào ngực hắn, hắn té xuống phun 1 tí máu ra....Yến Nhi chạy lại:
- người là ai tại sao lại theo dõi bọn ta?! - Yến Nhi nhìn như mún ăn tươi nuốt sống hắn.
- tha cho tôi, tôi cũng chỉ vì tò mò mà đi đến, cách đây vài ngày tôi nhặt đc 1 lá thư ở trường...rồi sau đó tôi đến đây đc khoảng 15' thì lại có người đến tôi nấp xuống xem tình hình thì thấy bọn các người đến tôi nghĩ các người đến đây cũng vì lá thư...nên tôi mới đi theo. - hắn khai ra 1 lèo.
- thôi đc rồi...bạn nên đi về đi ở đây k an toàn đâu. - tôi nhìn hắn thân thiện rồi đỡ hắn dậy.
- bạn đi nổi k?! À....bạn đến đây bằng cái gì?! - tôi hỏi thăm hắn.
- nhà tôi gần đây, tôi đi bộ...cảm ơn bạn tôi k sao đâu. - hắn trả lời.
- nè tên kia có thật là k sao k?! - Yến Nhi hỏi có lẽ cô nàng thấy cũng thấy áy náy.
- thật mà....- rồi hắn đi xuống cầu thang, rồi đột nhiên ngừng lại nhìn chúng tôi và nói:
- các bạn nên cẩn thận vì ở đây còn có rất nhiều người khác cũng đến vì lá thư học sinh trong trường có ngoài trường có....và....họ k có đơn giản đâu...thôi tôi đi đây! - nói xong hắn quay lưng bỏ đi.
- thì ra cũng có nhìu người khác tham gia trò chơi quỷ quái này nữa. Cái tên lập ra trò chơi này chắc hẳn đang hả hê lắm đây. - Tôi nói nhỏ.
- chắc là vậy đó Thanh Bình. - Yến Nhi cũng suy nghĩ tương tự tôi.
- trường chúng ta tổng cộng có 10 khu. Khu A gồm 3 lầu ở giữa, khu B bên tay trái, khu C bên tay phải gồm 3 lầu, khu A, B, C lần lượt đều có 15 phòng học, mỗi lớp 30 học sinh, có đúng vậy k Yến Nhi?! - tôi chưa chắc chắn.
- đúng là vậy đó Thanh Bình, khu A lầu 3 lớp A1 có 1 cái nút gì đó nhỏ nhỏ màu đỏ được phía sau chậu hoa, lớp A3, A5,A7,A9,A11 A15 là đều có cái nút đỏ đó nhưng nó là cái gì và tại sao lớp toàn là số lẻ nhưng tại sao k có lớp A13?? - Yến Nhi phân tích.
- vì lớp A13 đặc biệt?! - tôi trả lời.
- đặc biệt ở chổ nào?! - Yến Nhi k hiểu.
- A13 vừa là lớp chúng ta học vừa là lớp có tới tận 4 cái nút đỏ. - tôi trả lời khoanh tay trước ngực nhìn vào lớp A13.
- hả?! Có thật k?! Sao Thanh Bình biết?! - Yến Nhi ngạc nhiên.
- 1 cái nút đỏ ở sau chậu cây, cái thứ 2 ở trên cánh quạt, cái thứ 3 dấu trong bóng đèn, cái thứ 4 đc kẹp ở trên đầu cái bảng cạnh bóng đèn bảng, bây giờ chúng ta phải lên kiểm tra từng lớp thôi. - tôi nói rồi chạy nhanh lên lớp A1 Yến Nhi cũng chạy theo sau đó.
Tuy tôi nói chạy lên lớp A1 nhưng thật thật chất tôi kéo Yến Nhi chạy qua khu B vừa lên đến cầu thang giữa khu A và khu B tôi liền ra hiệu cho Yến Nhi bò giống tôi, tôi chắc chắn có kẻ theo dõi chúng tôi. Không phải là 1 kẻ mà có rất nhiều linh cảm cho tôi biết thế, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai nên tôi tin điều đó, tôi sẽ bắt từng kẻ và đánh cho hắn bầm dập. Bò đến lớp A12 (khu B) tôi đứng dậy Yến Nhi cũng đứng dậy theo tôi. Đi khom khom người tôi và Yến Nhi nhìn vào lớp A13 thì k ngoài dự tính của tôi có 2 tên đeo khẩu trang chạy đi vào lớp A13 2 tên đó quan sát khá kỹ lương bên ngoài rồi mới vào trong đóng cửa lại cẩn thận 2 tên đó tìm cái gì đó trong lớp A13, tôi và Yến Nhi quan sát, tôi thầm mỉm cười vì linh cảm của mình k sai.
- Yến Nhi ơi chúng ta có khác kìa! - tôi nói nhỏ miệng mỉm cười, mắt vẫn nhìn vào lớp A13.
- ở đâu?! - Yến Nhi hỏi.
- trong lớp A12 đó. - tôi vẫn mỉm cười và đứng dậy đi thẳng vào lớp A12.
- thôi thôi! Ra đi núp làm cái gì k biết! Tôi phát hiện rồi đó nha! - tôi cười thiện cảm.
Từ trên nóc nhà có 3 tên như ninja nhảy vào từ đường cửa sổ. Bọn chúng đều mặc đồ đen. Khoan khoan cái trang phục này tôi thấy quen quen...á...há....cuối cùng cũng gặp lại. Tôi cười khoái chí có cơ hội phục thù rồi.
- có lẽ ta lại gặp nhau nhỉ?! - tôi nói tay khoanh trước ngực có vẻ k sợ sệt.
- ai vậy Thanh Bình?! - Yến Nhi kê sát vào tai của tôi và nói nhỏ.
- chắc lo do có duyên rồi! - một trong 3 tên đó bước cao hơn hai tên còn lại và trả lời giọng bình thãn.
- 3 người các ngươi cũng đến đây vì lá thư hả?! - tôi hỏi bọn chúng.
- ngươi trả lời đi chứ?! Sao im lặng rồi sợ ta ăn thiệt hả?! - tôi cao giọng.
- ai sợ ngươi chứ, ta cũng đến đây vì lá thư. Thì sao?!. - hắn trầm ngâm 1 lát rồi trả lời mặt kênh lên bát nháo tôi mún cho hắn 1 cái đấm gì đâu.
- các ngươi tự tìm đi chắc do chất xám của các ngươi k có cộng thêm não lại phẳng bởi vậy mới chơi cái trò ở trên nóc nhà thập thò xem bọn ta suy luận, đúng là.....hứ..- tôi cười đểu kiểu khinh bỉ.
t/g: truyện ít người đọc
|