Hay nak hay nak típ đi típ đi tg...
|
|
- hứ....*cười đểu* - nụ cười vừa ròi của em có nghĩa là gì?! - cô Linh Phương hỏi tôi.
- khinh bỉ! Thế thôi - tôi trả lời ròi đi về hướng lầu dưới lúc leo lên đây.
- thôi em đói ròi mình đi xuống dưới ăn đi cô, à.....chuyện em vs cô nói nảy giờ cô đừng nói cho ai biết nhé! Em k mún có ng` thứ 3 biết chuyện này nhất là Hoàng Yến.
Tại bàn ăn:
- công nhận món này ngon thật - Yến Nhi vừa ăn vừa khen nức nở món mì xào của mình.
- ai làm mà ngon dữ vậy ta?! - cô Linh Phương thêm vào.
- hì hì....thì cô làm, nhưng mà em và Thảo Bình cũng có góp công to lớn cho buổi ăn tối hôm nay chứ bộ - Yến Nhi kể công và làm cái mặt mè nheo hết sức dễ thương ai cũng cười tươi rôn rã chỉ có 1 mình tôi cứ cắm cuối đầu ăn thôi.
- em ăn xong ròi, em lên phòng trước! - vừa nói xong tôi chạy thẳng lên lầu vào phòng đắp chăn kín từ đầu đến chân.
- Hoàng Yến! Thanh Bình sao vậy?! - Yến Nhi bắt đầu bực dọc.
- sao Hoàng Yến biết đc! - Hoàng Yến trả lời như 1 kẻ vô (số) tội.
- tôi để ý thấy từ lúc đi siêu thị chung với bạn về là Thanh Bình bị như vậy?! Đã có chuyện gì xảy ra?! - Yến Nhi đã giận dữ trước thái độ khá dửng dưng của Hoàng Yến khi trả lời câu hỏi trước của Yến Nhi rồi.
- Hoàng Yến k biết thiệt mà! - Hoàng Yến có vẻ khá run khi nhìn thấy Yến Nhi giận dữ.
- KHÔNG BIẾT LÀ THẾ NÀO?! TRONG KHI BẠN LÀ NGƯỜI ĐI SIÊU THỊ CÙNG THANH BÌNH???! - Yến Nhi quát to, mắt bạn ấy bắt đầu đỏ ngầu nhìn Hoàng Yến như mún ăn tươi nuốt sống.
- 2 đứa có thôi đi k?! Mọi người đang ăn mà! Cô cũng thắc mắc, lúc nảy ở nhà Thanh Bình nó còn vui vẻ lắm nhưng lúc nó đi siêu thị về là lại như vậy?! Cô cũng k biết trên đường 2 đứa có chuyện gì k nữa! - Cô Linh Phương cũng thắc mắc.
- có 2 trường hợp xảy ra khi bạn và Thanh Bình đi siêu thị:
+ 1 là Thanh Bình đã gặp chuyện gì đó k hài lòng hoặc k thích trên đường đi đến hoặc ở trong siêu thị.
+ 2 là bạn và Thanh Bình đã cải nhau vì chuyện gì đó, hoặc bạn đã làm gì đó khiến Thanh Bình cảm thấy k vui hoặc k hài lòng.
Thảo Bình vừa phân tích giả thuyết mình đặt ra để lý giải tại sao tôi lại như vậy.
- thôi! Mọi người để cho Hoàng Yến yên đi, đừng hỏi bạn ấy như thế bạn ấy sợ kìa! Thanh Bình k có sao hết chỉ tại Thanh Bình hơi mệt thôi! Mai Thanh Bình khỏe là bình thường như mọi khi thôi à! - tôi lên tiếng giải nguy cho Hoàng Yến.
- Yến Nhi ăn xong chưa đi dạo với Thanh Bình 1 tí Thanh Bình có chuyện mún nói. - nói xong tôi đi ra cửa trước đợi Yến Nhi, bạn ấy cũng đứng dậy đi theo tôi nhưng k quên nhìn Hoàng Yến và nói nỏ nhưng đủ để Hoàng Yến nghe:
- bạn đợi đấy đừng để tôi biết đc đã có chuyện gì xảy ra, nếu k bạn đừng trách tại sao tôi độc ác! - nói xong Yến Nhi đi ra cửa xỏ dép vào ròi đi dạo cùng tôi.
- Thanh Bình gọi Yến Nhi đi dạo thế này có gì k?! - Yến Nhi hỏi tôi như mún tôi trả lời những gì mọi người ở nhà thắc mắc.
- Thanh Bình biết là Yến Nhi k có thích Hoàng Yến nhưng tụi mình đang trên cùng 1 con thuyền mà vì mọi người, vì Thanh Bình mà đừng kiếm chuyện hoặc gây khó khăn cho Hoàng Yến nữa có đc k Yến Nhi?! - tôi nói và nhìn Yến Nhi với ánh mắt như van nài.
- Thanh Bình thích Hoàng Yến có phải k?! - Yến Nhi nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.
- k hẳn! - tôi trả lời ngắn gọn như chưa dám xác định.
- Yến Nhi có nhớ chổ này k?! - tôi vừa nói vừa đứng lại, 1 phần cũng mún đánh trống lãng.
- thôi mà, đừng có nhắc tới mà, người ta xấu hổ lắm! - Yến Nhi ngượng ngùng kéo tôi đi thật nhanh qua chổ đó.
- mà công nhận hôm ấy nhìn Yến Nhi hung dữ thật đánh Thanh Bình bầm dập lun. - tôi cố tình chọc Yến Nhi.
- ai biểu Thanh Bình cứ đi theo sau Yến Nhi làm gì, Yến Nhi cứ nghỉ Thanh Bình là tên biến thái nên mới thế thôi! - tôi chọc khiến cho Yến Nhi xấu hổ khi nhắc lại chuyện cũ.
- nhìn Thanh Bình giống tên biến thái á? mà thôi! Chúng ta về! - tôi nói.
- ừk...-Yến Nhi trả lời có vẻ gì đó nuối tiếc.
- Thanh Bình ơi! .... - Yến Nhi gọi tôi.
- hả?! - tôi trả lời.
- Yến Nhi mỏi chân quá à! Thanh Bình cõng Yến Nhi nha! - Yến Nhi đứng lại và quay sang nhìn tôi.
Tôi im lặng k nói gì chỉ ngồi xuống trước mặt Yến Nhi, bạn ấy tiến lại gần mà ngồi im trên lưng của tôi.
- Thanh Bình nè! Thanh Bình ăn gì mà cao vậy?! Có da có thịt nữa! Tướng tá nhìn chẳng khác gì con trai! - Yến Nhi đột nhiên hỏi tôi, tôi cũng biết bạn ấy k có gì để hỏi nên nói thế, nên tôi đùa lại.
- Thanh Bình ăn cơm má Thanh Bình nấu nên mới cao thế này nè, còn Yến Nhi ăn gì sao mà lùn quá vậy chỉ có 1m65 thôi, thua Thanh Bình đến tận 5cm haha....
- ặz....dám chọc Yến Nhi hả?! Chết Thanh Bình nè, cho Thanh Bình chết luôn này! - cô nàng này tinh nghịch thật đang ngồi trên lưng tôi mà cứ chọt lét tôi, cười đau bụng luôn.
Tôi và Yến Nhi cứ giỡn như vậy cho đến khi gần đến nhà thì 2 chúng tôi mới thôi giỡn. Nhà khá yên ắng, trong phòng khách có 3 người đang mặt rất nghiêm nếu k mún nói là hình sự, tôi chắc rằng 3 người họ ai cũng đang có cái suy nghĩ riêng của mình, tôi nhìn Hoàng Yến! Bạn ấy đẹp thật...nhưng....bạn ấy k dành cho tôi, nhìn mặt bạn ấy đăm chiêu thật như đang có sự tính toán gì đó.
- mọi người chưa ngủ à?! - Yến Nhi lên tiếng làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.
- 2 em mới về à?! Vào bàn ngồi luôn đi, chúng ta sẽ có 1 cuộc họp, đông đủ thành viên rồi bắt đầu thôi! - cô Linh Phương nói.
- còn có vài ngày nữa là trò chơi sẽ bắt đầu vì vậy cô mún các em có 1 sức khỏe thật tốt, tu dưỡng tâm trí thật sáng suốt để có thể giải quyết mọi tình huống bất trắc xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ giải câu mật mã như sau:
"Người đi 5 năm ta chờ đợi Yêu người tim ta khổ đau Biết thế nhưng yêu mãi Người về ta vẫn yêu Thương người ta vẫn nhớ Nhớ ngày ta nắm tay Thế tại sao giờ đây, Nàng lại bỏ ta đi Để tìm phương trời mới."
- cái này nó có nghĩa là gì nhỉ?! - Yến Nhi hỏi nhưng vẫn chăm chú vào lá thư.
- sao tự nhiên nó đưa ra cái bài thơ thế này rồi biết giải từ đâu?! Giời ơi! Con hõng hiểu gì hết! - tôi than vãn. (anh này thay đổi tâm trạng lẹ quá)
t/g: còn tiếp, đọc đọc thì cho bin ý kiến nha!
|
Chap này hay lắm đăng tiếp đi tg
|
Tiếp tiếp nè:
- bài thơ này về 1 tình yêu khá đau thương, mà dòng thứ 7 có từ "nàng" chắc có lẽ là 1 ông cụ viết cho 1 bà cụ chẳng hạn...- Thảo Bình phân tích. - nếu theo hướng Thảo Bình phân tích thì 2 dòng đầu: "Người đi 5 năm ta chờ đợi Yêu người tim ta khổ đau" - Có nghĩa là cụ bà đi đâu đó 5 năm du học, về quê, đi làm xa,.... Đến 5 năm nhưng ông cụ vẫn cứ yêu thương và chờ đợi bà cụ quay trở về. - tôi cũng phân tích theo hướng của Thảo Bình. Giọng của Yến Nhi đọc thao thao, luyến xuyến 4 dòng tiếp theo: "Biết thế nhưng yêu mãi Người về ta vẫn yêu Thương người ta vẫn nhớ Nhớ ngày ta nắm tay" - 4 dòng này có lẽ là ông cụ hồi tưởng về những kỉ niệm của ông và bà cụ, có lí hk mọi người?! - Yến Nhi cũng góp thêm vào. "Thế tại sao giờ đây, Nàng lại bỏ ta đi Để tìm phương trời mới." - có thể bà cụ đã bỏ ông cụ đi 1 lần nữa, và ông cụ có rất nhìu câu mún hỏi bà cụ, nhưng cô thấy ông cụ trong đoạn thơ trên si tình thật! Bà đã bỏ ông đi thế mà ông vẫn cứ yêu bà và mong bà quay trở về! Ước gì trên đời này còn người như ông cụ nhỉ?! - cô Linh Phương phân tích nốt 3 dòng cuối, và sít xoa vì ông cụ quá chung tình. - ý ý xí xí nói chung tình là còn đầy lun cô! - tôi phản bác. - còn đc mấy người đâu mà nhìu?! Mà tìm đc chắc cũng sắp về vs đất trời rồi.- cô Linh Phương nói có vẻ ê chề. - cô. cô khỏi tìm có ngay tại đây lun, khỏi tìm chi cho xa cô! - tôi đang đưa cô Minh Phương vào vài câu đùa để mọi người bớt căng thẳng. - chứ ở đâu mà k tìm?! Gần đây có người như vậy hả?! *ngó ngó* - cô cũng hiểu ý tôi, cái bộ dạng ngó ngó của cô vô cùng mắc cười. - em nèk cô, vừa đẹp trai,.... - ọe....ọe...e.e.e....e.e.e.....- Yến Nhi và Hoàng Yến vờ như mắc ói khi tôi chỉ mới nói mình đẹp trai. - còn cô Linh Phương vs Thảo Bình thì chỉ cười. - khoan khoan, chưa nói hết nèk, nghe Thanh Bình nói xong ói chưa muộn mà! Nè nha: vừa đẹp nà, vừa có tài nà, - thôi bây giờ chúng ta đi ngủ. - cô Linh Phương nói, rồi đi xuống phòng ăn. - Thanh Bình lên ngủ chung với Yến Nhi nha! umoazz...z....z...z...zz - Yến Nhi cười tinh nghịch. - thôi thôi ngại lắm cơ, nhìn mặt Yến Nhi gê lắm....Thanh Bình sợ... - tôi nhăn mặt. - có gì đâu mà sợ, vậy thôi Yến Nhi đi ngủ trước đây! Thanh Bình ngủ ngon! Umoazzzz - Yến Nhi cười với tôi rồi chạy tót lên phòng, vừa chạy vừa hát líu lo trông như 1 đứa con nít. - Thôi em đi ngủ trước nha cô, cô với 2 bạn ngủ sau, em thăng trước. Thanh Bình ngủ trước nha Thảo Bình! - nói xong tôi cười với Thảo Bình rồi cũng lên phòng để ngủ. - tôi đi ngang qua phòng mà tôi cùng Thảo Bình và Yến Nhi vẫn ngủ hằng ngày nhưng hôm nay tôi chẳng mún ngủ tí nào. Đi ra lang căn tôi ngồi nhìn trời nhìn sao 1 lát thấy lành lạnh có lẽ vì sương đêm rơi xuống tạo không khí lành lạnh, ngồi thêm đc 1 lát vì thấy quá lạnh chịu k nổi nữa tôi đi vào phòng lục lấy gói thuốc lá mà trước lúc qua nhà cô Linh Phương tôi đã mang theo, lấy gói thuốc xong tôi đi thật khẽ ra khỏi phòng vì sợ Yến Nhi thức giấc. Nhìn gói thuốc tôi lại nhớ ba mẹ, đã bao lâu rồi tôi k gặp họ nhỉ?! Bất chợt tôi cười, một nụ cười nhạt, nếu như là 6 tháng trước chắc chắn tôi đã khóc rồi, thế nhưng hôm nay khi nhớ lại chuyện của gia đình tôi thì tôi lại cười chứ chẳng khóc nữa có thể khi nỗi đau đã quá lớn và ta vượt qua đc nó thì chẳng còn gì để ta khóc nữa mà thay vào đó là 1 nụ cười..... Trời gần sáng rồi, tôi gỡ gói thuốc và lấy 1 điếu để lên miệng tôi loay hoay tìm mãi cái bật lửa zippo của tôi nhưng k thấy nó đâu... - tìm cái này phải k?! - tôi quay lưng lại thấy Yến Nhi đang đứng nhìn tôi cười và cấm cái bật lửa zippo của tôi trên tay. - sao Yến Nhi biết được hay vậy?! - tôi cười cười như thể 1 đứa trẻ làm chuyện xấu bị ng` lớn phát hiện. - Thanh Bình này! Định nghĩa về tình yêu của Thanh Bình thế nào?! - vừa nói Yến Nhi vừa ngồi xuống bên cạnh và bật lửa giúp tôi châm điếu thuốc. Tôi chưa trả lời thì Yến Nhi lại hỏi tiếp: - sao hôm nay Thanh Bình hút thuốc thế?! - vừa hỏi vừa nhìn tôi. - sao Yến Nhi k đi ngủ đi?! Chời sắp sáng rồi! Đi vào ngủ đi k thì ngày mai lại ngáp ngắn ngáp dài đấy! - tôi cũng nhìn Yến Nhi và cười nhẹ. - Thanh Bình trả lời câu hỏi của Yến Nhi đi! - mặt Yến Nhi chưa tỉnh ngủ đầu tóc rối bời mặt ngu ngu nhìn dễ thương lắm lun. - Yến Nhi mún Thanh Bình trả lời này câu nào?! - tôi bập điếu thuốc xiết 1 hơi rồi phà ra. - cả 2. - Yến Nhi trả lời ngắn gọn. - yêu khác, thích khác, tán là khác nữa. - tôi trả lời 1 cách ngăn gọn súc tích nhất. - Thanh Bình nói rõ ra xem nào! - Yến Nhi vẫn nhìn tôi. - khi Thanh Bình yêu 1 ai đó thì tuyệt đối Thanh Bình chỉ chung thủy với mỗi người đó, và dù có bị ba mẹ bắt ép từ bỏ người đó thì Thanh Bình cũng sẽ k từ bỏ. Còn thích chỉ là cảm giác lướt qua trong 1 thời gian ngắn nhất định, thích là giai đoạn đầu của yêu. - tôi châm lửa thêm 1 điếu nữa. - còn tán là sao?! - Yến Nhi hỏi tôi. - tán là khi Thanh Bình cảm thấy hứng thú với 1 ai đó, chỉ là nói chuyện tán cho vui thôi, k kéo dài chỉ trong 1 thời gian ngắn. - làm sao để Thanh Bình yêu 1 ai đó?! - Yến Nhi lại hỏi tôi. - đơn giản thôi, hãy làm cho Thanh Bình cảm thấy yên bình và ấm áp khi ở bên người đó. - tôi trả lời. - vậy làm sao để Thanh Bình thích 1 ai đó?! - Yến Nhi lại tiếp tục hỏi tôi. - làm cho Thanh Bình cảm thấy vui khi ở bên người đó. - tôi trả lời rồi xiết nhẹ điếu thuốc. - vậy tình cảm Thanh Bình dành cho Hoàng Yến nằm ở mức độ nào?! - Yến Nhi lại tiếp tục hỏi tôi. Tôi chẳng biết phải trả lời sao?! Yến Nhi như hiểu đc điều tôi đang suy nghĩ nên Yến Nhi lên tiếng: - Thanh Bình k mún trả lời cũng k sao! Vậy nếu bây giờ Yến Nhi nói Yến Nhi yêu Thanh Bình thì Thanh Bình sẽ làm gì?! - Yến Nhi hỏi tôi rồi mỉm cười, nửa đùa nửa thật. - tiếp tục ngồi đây hút thuốc và trả lời những câu hỏi của Yến Nhi. - tôi quay sang nhìn Yến Nhi cười, Yến Nhi cũng quay sang nhìn tôi cười. - Yến Nhi đùa đấy! - Yến Nhi nhìn tôi cười ngượng. - Thanh Bình cũng đùa đấy! - tôi nhìn Yến Nhi rồi 2 chúng tôi đều nhìn nhau cười sau đó tôi lại rít thêm 1 hơi thuốc nữa, điếu thuốc sắp tàn, tôi lấy thêm 1 điếu thuốc nữa thì bị Yến Nhi giật lại: - Thanh Bình là con ma thích hút thuốc hả?! Đừng hút nữa, hút qài k tốt cho sức khỏe đâu. - Yến Nhi lo cho sức khỏe của tôi. - lâu lâu Thanh Bình mới hút mà có gì đâu mà lo! - tôi nói với vẻ khá chắc chắn. - sắp sáng rồi! À tụi mình ngồi đây ngắm bình minh lun đi nha Thanh Bình! - Yến Nhi quay sang hỏi tôi và cười tươi như hoa buổi sáng. - ừk! Sao cũng đc! - tôi trả lời. - Thanh Bình cho Yến Nhi dựa vào vai 1 lát nha! Ngồi nảy giờ mỏi quá! - nhìn Yến Nhi khá uể oải. - ngồi sát lại đây! Vai Thanh Bình nè dựa dzô! - tôi nói và sửa lại phần áo trên vai để Yến Nhi dựa vào. Rồi sau đó tôi và Yến Nhi đều im lặng khoảng 30' sau thì chời cũng sáng ánh mặt trời đang dần hé. Nói là ngắm bình minh chứ thật sự thì chẳng thấy gì đâu vì 1 thành phố lớn như Tp HCM thì toàn là nhà cao tầng thôi nên mún nhìn thấy bình minh cũng khó tôi chỉ thấy đc tia ánh sáng màu vàng và tôi biết đó là ông mặt trời. Cô nàng này đưa ra ý kiến là ngắm bình minh nhưng thật sự sau khi dựa vào vai tôi thì ngủ lun. Tôi cuối đầu xuống nhìn, lần thứ 2 tôi nhìn Yến Nhi gần như thế, khoảng cách rất gần, mà phải công nhận là Yến Nhi dễ thương thật. Da trắng, dáng thon, mắt, mũi, miệng tất cả đều đc hết nhưng chỉ có cái tính bà chằn lâu lâu lại thích ăn hiếp tôi là vẫn chưa bỏ đc. Tôi nghĩ là mình nên bế Yến Nhi vào phòng để bạn ấy ngủ tiếp vì tối hôm qua bạn ấy cũng đã thức khá khuya. Nghĩ là làm tôi bế bạn ấy vào phòng đặt bạn ấy xuống nệm quay lưng lại định bước đi thì có 1 bàn tay kéo mạnh tôi về phía sau mất đà tôi ngã lên người đó, hôn lên môi tôi 1 nụ hôn chưa đầy 5s Yến Nhi lại đẩy tôi ra nhìn tôi cười tinh nghịch và nói: - buổi sáng tốt lành! - rồi kéo chăn kín từ đầu đến chân ngủ tiếp. Tôi nhìn cô nàng mà mắc cười gì đâu, dễ thương như một đứa con nít. (con nít wĩ hé hé)
t/g: cảm ơn bạn Kris24082001 vs bạn Du15 nhìu nhé!
|