Ngã Rẽ (X-Girls)
|
|
" chào mừng bạn đến với trò chơi của chính tôi! Luật chơi rất đơn giản..."bạn hãy tìm ra tôi nhé!"
......."
- đang đọc gì đó?! Thư tình của cô ân nhân hôm nọ à?! - tôi mãi mê đọc lá thư kia, đến nỗi Yến Nhi và Thảo Bình đi đến hồi nào cũng k hay biết và giọng nói lém lĩnh vừa ròi k ai # chính là Yến Nhi. - àh...ờ mà k phải cái lá thư này rất độc hại 2 bạn k nên đọc, í chết cha lỡ lời ròi.... - lời ns vừa ròi của tôi càng gây sự tò mò thêm cho Yến Nhi và Thảo Bình. - gì ghê zợ?! Thật k?! Cho xem với.... - Yến Nhi háo hức và có vẻ cũng k tin. (bởi vì nó qá dễ tin đó mấy bạn) Tôi còn ngần ngại nên nhìn qa hỏi Thảo Bình: - Thảo Bình xem k?! - Thảo Bình k nói gì chỉ gật đầu nhẹ. (chị này xinh mà ít nói, nói nhìu lên chị nhé! Nói có rất nhìu tác dụng đó chẳng hạn như cơ miệng ta khỏe hơn nè, ăn được nhìu hơn nè, uống đc nhìu hơn nè, dân dân dà dân dân.........ngươi có câm cái miệng của ngươi lại có cho ta đọc tiếp k hả?! *Tiện chân cho luôn 1 đạp*) [tội nghịp ẽm ăn đạp vì cái tội nói nhảm] Tôi không tin lắm vào lá thư này nhất là chỉ qa thư thế này mà đòi làm cho người ta chết đúng là k dễ tin tí nào tôi nghĩ nó hoàn toàn chỉ là một trò đùa. Với lại Yến Nhi và Thảo Bình cũng k có vẻ gì gọi là sợ nên tôi cũng đưa cho họ đọc.... Reng...........reng............reng........ - vào học ròi chúng ta vô lớp thôi. Còn lá thư từ từ đọc sau - tôi nói. Hôm nay tôi thấy Huyền Chi vẫn vậy, vẫn im lặng trong suốt vài tuần qa khi tôi ngồi ở đây. Tôi nghĩ bạn ấy k thích tôi, tôi cảm thấy hơi buồn buồn và quyết định xuống bàn cuối ngồi một mình...tôi thu dọn sách vở bỏ vào cặp và đóng cặp lại...... - đừng đi... - giọng của ai mà tôi nghe qen qen vậy nèk nói nhỏ xíu nhưng đủ tôi và người nói nghe thấy, tôi chợt nhớ ra điều gì đó và qay qa nhìn Huyền Chi khó hiểu. Bạn ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt như van nài làm tôi khó hiểu và ròi tôi cũng k đi cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó tôi lại k thể làm gì đc hơn là làm theo những gì người đó nói cứ như là một mệnh lệnh và tôi là người bắt buộc phải nghe theo vậy thật khó làm trái lại. tôi thấy bạn ấy ít nói và ít cười qá mặc dù bạn ấy cười cũng rất đẹp nên tôi quyết định liều 1 phen ra điều kiện với bạn ấy: - nếu bạn mún thì tôi sẽ k đi nhưng tôi có điều kiện với bạn! - tôi nói và cười với Huyền Chi. - điều kiện???! - bạn ấy ngạc nhiên và dương mắt nhìn tôi, hành động đấy dễ thương vô cùng. - phải, điều kiện là bạn phải kể cho tôi nghe 3 câu chuyện về bạn mà tôi đưa ra... K khó để ta học cách chia sẻ và quan tâm người khác và càng k khó hơn khi ta học cách cười với mọi người mỗi ngày. Tôi biết chuyện này khó vs bạn nhưng k sao bạn cứ suy nghĩ đi ròi ngày mai cho tôi câu trả lời. - nói xong tôi cười thật tươi với Huyền Chi. Reng.....reng..... Giờ ra chơi lại đến. Tôi vừa đi ra tới cửa thì gặp Yến Nhi và Thảo Bình đang đứng đấy như đợi tôi, có cả Hoàng Yến nữa, lạ thật..... Vừa đi tới Hoàng Yến đã cười thật tươi vs tôi và kéo tôi đi thật nhanh, tôi cũng chạy theo Hoàng Yến bởi vì tôi cũng có 1 số chuyện mún hỏi bạn ấy. Tôi và Hoàng Yến dừng lại sau khuôn viên của trường có 1 cái ghế đá nhỏ khá cũ ở gần đấy Hoàng Yến kéo tôi lại và ra hiệu ý bảo tôi ngồi xuống. - sao?! Bạn đã đọc lá thư của tôi ròi phải k?! Bạn nghĩ thế nào về nó?! Tôi biết là có phần vội nhưng tôi thật sự thích bạn và tôi mong là bạn sẽ đồng ý - Hoàng Yến hỏi tôi 1 lèo và nhìn tôi vs ánh mắt đầy tình cảm. Tôi k biết phải trả lời thế nào càng nhìn vào ánh mắt đó tôi càng bị cuốn hút, nó triều mến qá nó tính cảm qá. K đc nếu cứ nhìn vào chắc chắn tôi sẽ động lòng mỹ nhân (chấp nhận đại đi bác ơi, k thì th # cướp ế) bây giờ làm sao đây?! "Nhắm mắt lại" k biết ở đâu mà đầu tôi lại nghĩ ra từ ấy thế là tôi nhắm mắt lại ngay và quay về hướng ngược lại như mún né tránh ánh mắt của Hoàng Yến. Hoàng Yến bật cười vì hành động đáng yêu vừa ròi của tôi và bạn ấy tiến lại gần tôi hơn, đặt tay lên mặt tôi nhìn tôi say đắm tuy nhắm mắt như tôi có linh cảm vậy. - mở mắt ra nhìn Hoàng Yến nèk - bạn ấy nói vs giọng cực nhẹ nhàng, cực ngọt nun. (kiểu này là chết anh Bình nhà tar) -....... - tôi im lặng vì chẳng biết làm gì trong tình huống này?! Tôi đang ở thế bị động và k có cách để lật ngược tình thế. - nếu bạn mà còn nhắm mắt là tôi hun bạn đó nha! - bạn ấy nói như đe dọa tôi. - hả?! - tôi há hốc mở mắt to hết cở Hoàng Yến bật cười: - đừng có há mồm như thế xấu lắm! - bạn ấy trêu tôi sau câu nói đó tôi ngậm miệng lại ngay. Hoàng Yến kê mặt ngày càng sát tôi và bạn ấy hun tôi. Chẳng hiểu sao từ bất ngờ ròi tôi thấy bình thường, dường như tôi cũng có thích bạn ấy bằng chứng là tôi đã hun đáp trả bạn ấy. Nhưng tôi lại k thể nào cái cảnh mà tôi và bạn ấy hun nhau đã có rất nhìu người thấy, và có 1 kẽ ở trên cây cao kia đang nhìn chúng tôi cười đểu 1 nụ cười như khinh bỉ và chua xót. Còn 1 ng` nữa cũng khá quan trọng đã rơi nước mắt trước cánh tượng tôi và Hoàng Yến hun nhau. Ròi lẩm bẩm: - sao bạn lại đáng ghét thế?! Lần thứ 2 bạn làm cho tôi khóc vì bạn đó đồ xấu xa.... Bạn đợi đó tôi sẽ làm trái ngược nhưng gì mà bạn mong mún ở tôi....hic.....hic.... Ở xa xa kia cũng có 1 người mặc dù đen áo đen, quần đen, giầy đen, nói chung tất cả mọi thứ hắn mặc đều đen đang nhìn chúng tôi với đôi mắt rất căm phẫn như mún ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy.
Vậy những người trên là ai?! Tại sao họ lại như vậy khi thấy chúng tôi hun nhau?! Họ có liên quan gì đến nhau?! Tất cả sẽ được tiết lộ ở những phần sau. Mong sẽ được các bạn đón đọc! Chiều hôm ấy tại nhà cô Linh Phương. - ủa???! Lá thư của ai lại để đây vậy cà?! chắc là.....hehe....(cô này tò mò chắc nun nàk) *nhìn giáo dác như ăn trộm* bây giờ mấy đứa nó chưa về thôi thì mình cứ lấy ra đọc tạm tí để lại chổ cũ chắc k sao đâu!
- cô đang làm gì đó?! Sao tự nhiên đứng cười 1 mình vậy?! Cô có bị sao k ạ?! - Yến Nhi vừa về đến nha đã líu lo. Cô quay qua nhìn chúng tôi và đưa lá thư lên: - 3 em nghĩ sao về trò chơi trong lá thư này?! - không biết! em chưa đọc hết. - cả 3 chúng tôi đồng thanh. Ròi cả 3 đứa nhìn nhau cười ngây ngất. - hahaha..........sao tự nhin tụi mình đồng thanh quá vậy?! Cứ nhu là có ăn rơi ăn rớt trước vậy! - tôi lên tiếng trong khi còn đang cười. - mấy em đừng vội cười! Cứ thử đọc hết lá thư này đi ròi cười nữa cũng k vội! - cô Linh Phương lên tiếng mà mặt có vẻ nghiêm trọng thế là 3 chúng tôi cùng cầm lá thư lên đọc: " chào mừng bạn đến với trò chơi của chính tôi! Luật chơi rất đơn giản..."bạn hãy tìm ra tôi nhé!" ..................................... Lời cuối ta chúc các bạn sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ."
p/s: bin up vội tại phải đi học....có sai xót thì pm cho bin biết nha!
|
Tg ơi đăng tiếp đi đợi dài cả cổ rồi
|
|
Đọc xong cả 3 đứa tôi nhìn nhau rồi nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn nhau xong lại nhìn cô.... Rồi đột nhin cả 3 đứa cùng la tiếng: - chờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - sau tiếng kêu la "chời" đó cả 3 đứa vờ té lăn ra sàn.
Hôm nay chả hiểu sao mà 3 đứa cứ làm hành động giống nhau là thế nào?! Chả hiểu nổi. Cô Linh Phương đứng nảy giờ thấy tụi tôi như vậy cũng bật cười, cả 3 đứa chúng tôi đứng dậy cũng cười theo.
Đúng là từ ngày ở nhà cô Linh Phương dường như tôi quên hẳn đến chuyện của gia đình tôi lúc trước, cũng không hẳn là quên mà chỉ là tạm quên nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn trách ba nữa, và tôi nhận ra 1 điều là tôi "đã biết học cách chấp nhận sự thật".
Sáng hôm sau.... - bong......beng..........bong......beng............... reng........r....e....n...gg............cả nhà dậy nào! [Nhân vật phá rối giấc ngủ này la ai đây???!] - chời ơi! Ai mà mới sáng sớm đã gõ nồi nui soon chão tùm lum vậy nèk nhứt đầu qá à! - Thảo Bình chịu k nổi lên tiếng với cái mặt mè nheo bao dễ thương nun! Nghe thấy tiếng của Thảo Bình bên cạnh tôi cũng thức giấc: - ủa cái tiếng gì mà ồn ào vậy Thảo Bình?! - mặt tôi cũng k đẹp hơn Thảo Bình là mấy. - hình như là có ai đó gõ soon chão hay sao ák?! - Thảo Bình trả lời trong khi còn buồn ngủ mắt nhắm k mở ra lun. Tôi quay sang nhìn thì k thấy Yến Nhi đâu, tôi đoán người phá rối giấc ngủ của chúng tôi k ai # chính là Yến Nhi. Dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi bước xuống nhà thì đột nhin có 2 cặp mắt đâm chiêu nhìn cực ngầu nhìn tôi. Làm tóc tôi mún dựng đứng, tôi đánh nước bọt ực...ực... - tại sao mà giờ này mới xuống hả?! - Yến Nhi tiến gần lại vút ve khuôn mặt của tôi. Tôi chỉ biết đứng im chứ chẳng biết làm gì hơn, tôi nhìn cô Linh Phương với ánh mắt cầu cứu, nhưng ngờ đâu cô còn phán cho 1 câu tôi hoàn toàn đi vào hẽm cụt: - ai biểu dậy trễ làm gì?! Hôm nay có chuyện quan trong thế mà dậy trễ để người ta đợi gần 2 tiếng đồng hồ, đáng bị ăn đòn. Tôi cố thanh minh cho mình: - tại cái vòi nước bị hư chứ bộ, kem đánh răng cũng hết lun nên tốn thời gian đợi nước chảy ra, nên.. - xuống đây trễ chứ gì?! Giờ sao đây Thanh Bình sẽ có 2 lựa chọn 1 là sẽ bị bầm dập, 2 là sẽ lấy công chuộc tội.- nghe Yến Nhi nói thế tôi như tìm đc đường thoát. - hì hì....lấy công chuộc tội. - tôi cố cười khoe răng mong Yến Nhi đi ra chổ # chứ nảy giờ cứ đứng sát vào người tôi làm tôi phát ngại. - chạy lên kêu Thảo Bình dậy. - Yến Nhi nói Tôi nhìn Yến Nhi ròi cười cười. - nhanh! - bạn ấy nói như ra lệnh tôi hoảng hốt chạy tốc độ như gió lên phòng kêu Thảo Bình, nhưng k hiểu sao hôm nay Thảo Bình lại ngủ say như chết kêu mãi k dậy tôi quyết định bế bạn ấy xuống lun (giống cảnh anh hùng bế mỹ nhân ák) thế mà bạn ấy vẫn ngủ, cũng may là bạn ấy k nặng lắm, tôi bế bạn ấy xuống tới phòng khách trước ánh mắt ngạc nhiên của cô Linh Phương và Yến Nhi.
p/s: bỏ bê truyện lâu quá rồi nhỉ???!
|
Tưởng tg bỏ truyện lun rùi chứ mà tg ơi đăng tiếp y hóng truyện dài cả cổ lun rùi
|