- hì hì cảm ơn bạn Kris24082001, linh_2321 tiếp nè:
* Cuộc họp bắt đầu:
- mấy em có định tham gia trò chơi đó k?! - cô Linh Phương hỏi.
- em cũng k biết nữa! - tôi trả lời.
- em nghĩ là mình nên chơi trò chơi này đi, em thấy vui mà hứng thú nữa! Em tự tin vào tài năng và trí tuệ của mình! - Yến Nhi dõng dạc nói. (tự tin dữ vậy ta.)
- em thấy nó sao sao đó?! Cái lá thư ấy mỗi khi mà em cầm lên là như có 1 luồng sức mạnh nào đó truyền vào người em vậy, mỗi lần đọc nó như có ai đó vô hình cứ kêu em tham gia trò chơi đó á! Em cảm thấy lo lo, nhưng em sẽ thuận theo số đông, nhà mình có 4 ng` nếu 3 ng` quyết định chơi trò chơi này thì em cũng sẽ tham gia, nhưng nếu 2 phiếu tham gia và 1 phiếu k tham gia thì em sẽ k tham gia. - tôi trình bày nổi lo và cảm nhận của mình khi đọc và cầm bức thư. Sau đó cô Linh Phương bảo tôi kêu Thảo Bình dậy rửa mặt.
15' sau.... - bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu...- cô Linh Phương nói.
Tôi không ghi gì cả, tôi chỉ việc ngồi đợi 3 người họ bỏ phiếu thôi, Yến Nhi thì có vẻ rất hứng thú, còn Thảo Bình và cô Linh Phương thì bình thường trên khuôn mặt vẫn lành lạnh, tôi cũng không biết 2 người bọn họ đang nghĩ gì.
- chúng ta có 2...phiếu.....thuận và 1...phiếu k..thuận, vậy là em k tham gia phải k Thanh Bình?! - cô Minh Phương quay sang nhìn tôi.
- vâng! Em đã nói từ lúc nảy ròi mà! - tôi cảm thấy mừng thầm trong lòng k phải vì tôi k mún tham gia cùng mọi người nhưng tôi k mún mất thời gian vào mấy cái nhảm nhí trong lá thư kia.
- khoan đã............... - tiếng của ai đó la cực to khiến cho chúng tôi phải xoay người lạ nhìn.
- Hoàng Yến! - tôi thì thầm.
- bạn đến đây gặp Thanh Bình à?! "đồ mặc dày, trên trường gặp k đã hay sao mà bây giờ còn đến nhà người ta, hám trai" - Yến Nhi nghĩ và hỏi với vẻ mặt lạnh tanh.
- gặp Thanh Bình thì để sau! Mục đích tôi đến đây hôm nay là mún cung cấp cho mọi người 1 số thông tin về trò chơi này nói rõ hơn chính là cái lá thư kia, và tôi cũng mún tham gia cùng mọi người tôi bỏ phiếu thuận. - nói xong Hoàng Yến k qên nhìn tôi cười 1 cái.
- vậy là có 3 phiếu thuận và 2 phiếu k thuận, 2 em đành phải tham gia nhé! - cô Linh Phương nhìn tôi và Thảo Bình ròi cười như mún an ủi 2 chúng tôi.
- giờiiiiiiiiiiiii ạ! Thiệt là.... - tôi có vẻ bất bình, nói xong tôi đi thẳng vào toe-loét. Giờ lỡ nói vậy ròi chẳng lẽ k tham gia thế thì còn mặt mũi gì nữa thế là tôi cũng sẽ tham gia cùng mọi người.
- đây là 1 số tài liệu về trò chơi của những năm trước, trò chơi này bắt đầu từ 25 năm trước, tức là sau trường được thành lập được 20 năm. Và đây là 1 số hình ảnh về những nạn nhân hay nói đúng hơn là những kẻ tò mò bại trận đã chết sau khi tham gia trò chơi này thất bại. Hầu như là chết hết những người còn sống thì bây giờ cũng đã già và đã đi nơi khác sống hết ròi nếu chúng ta mún tìm họ để xác nhận thông tin này thì có lẽ hơi vất vả. - tôi cùng mọi người nghe Hoàng Yến phân tích và bạn ấy phát cho chúng tôi 1 số thông 1 số thông tin đc in sẵn.
- tôi nghĩ ta k nên tìm họ, vì nhu vậy có vẻ khá vất vả, và tốn thời gian, trong khi chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa là trò chơi đã chính thức bắt đầu ròi. - Thảo Bình góp ý.
- À...còn chuyện này nữa mọi người, không phải chỉ có chúng ta tham gia trò chơi này đâu mà còn rất rất nhìu người tham gia trò chơi này nữa, họ cũng chia phe và nhóm như chúng ta.
- vậy là sao?! Tôi chưa hiểu lắm! - tôi thắc mắc.
- tức là chúng ta phải chọi với họ, nếu họ làm xong, hoặc cướp nhiệm vụ của chúng và trở về gặp người sáng lập ra trò chơi này, thì họ sẽ thắng và chúng ta là những kẻ bại trận..- Hoàng Yến giải thích ròi nhìn tôi cười nhạt.
Tôi lấy lá thư đọc ròi thở dài ngao ngán.... - cô nghĩ chúng ta sẽ thắng, các em có tin như vậy k?! - cô Linh Phương nói với vẻ rất tự tin.
- em cũng vậy, em cũng nghĩ là chúng ta sẽ chiến thắng và sẽ xứng đáng đc những món quà vô giá trị của người sáng lập ra trò chơi. - Yến Nhi đồng tình.
Tôi, Thảo Bình và Hoàng Yến thì im lặng trầm tư suy nghĩ, và mọi người cũng bắt đầu im lặng. 1 tiếng đồng sau.... - ộp....ộ....p...p...p...p - bụng ai kiu vậy ta?! - Yến Nhi lên tiếng và tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Tôi cười huề nhìn mọi người.
- em đói ròi đúng k ?! có ai mún ăn chút gì k?! - cô Linh Phương hỏi tôi ròi nhìn tất cả các bạn còn lại.
- hay mình làm mì ý ăn đi cô. - Thảo Bình gợi ý. - Thảo Bình thích mì ý, ok lun! Gì nữa nào?! - cô Linh Phương vui vẻ hỏi chúng ta. - mì xào bò. - Yến Nhi cũng góp ý.
- em thì thích ăn mì trộn chiên giòn. - Hoàng yến cũng vui vẻ góp ý cùng mọi người.
- em thích ăn gì Thanh Bình?! - cô Linh Phương hỏi tôi.
- em ăn gì cũng đc! - tôi trả lời.
- Thanh Bình em cứ ở đây xem tivi đi, mấy cô nàng còn lại đi theo cô xuống bếp nấu ăn. - cô Linh Phương vui vẻ nói.
- cô ơi! Em không biết nấu ăn cô....c..ô.... Cho em ngồi đây vs Thanh Bình nha! - lý do của bạn Hoàng Yến có chính đáng k các bạn?!
- "k biết con này ăn cái gì mà sao nó mê trai thế?! Cứ xáp xáp vào Thanh Bình thiệt là khó chịu" - Yến Nhi nghĩ và k quên quăng cái liếc xéo nảy lửa cho Hoàng Yến.
- sao cũng đc! À...hình như nhà hết rau cải ròi em với Thanh Bình đi mua đi, còn mì thì để mọi người ở nhà làm! - k biết vô tình hay cố ý mà cô Linh Phương cứ kéo Hoàng Yến lại gần tôi.
- đi thôi Thanh Bình, Thanh Bình chở Hoàng Yến đi! - Hoàng Yến đề nghị và cười thiệt tươi vs tôi.
Ở trong nhà có 2 người nhìn tôi và Hoàng Yến với anh mắt giận dữ!
- Thanh Bình ơi...! - Hoàng Yến gọi tôi. - hả?! - tôi trả lời. - cho Hoàng Yến ôm eo Thanh Bình nha? - Hoàng Yến hỏi ý kiến của tôi mà tôi cũng chẳng biết có nên cho bạn ấy ôm k?! [ cho ng` ta ôm đi, chỉ ôm cái thôi mờ k có mất zin đâu:D ]
Tôi không đồng ý cũng không phản đối thế là Hoàng Yến ôm tôi luôn mặc cho tôi có đồng ý hay không. - ôm Thanh Bình sướng thật! - Hoàng Yến vừa nói vừa cười rất hạnh phúc khi ôm eo tôi. Tôi khẽ rùng mình khi Hoàng Yến siết chặt eo tôi hơn, mà phải công nhận người bạn ấy ấm thật. Hoàng Yến là hot girl của trường chắc có nhiều người thích bạn ấy lắm! Nhưng sao bạn ấy lại không thích ai trong đám người kia mà lại thích tôi nhỉ?! Tôi k đẹp trai, (khiêm tốn), học thì chỉ khá (biết mà), nhà cũng bình thường (ặz ặz anh này náo quá, gia cảnh tốt thế kia mà nói là bình thường). Đột nhiên tôi cười, tôi cảm thấy vui vui.
Nhìn qua kiếng chiếu hậu Hoàng Yến cũng thấy tôi đang cười, bạn ấy hỏi: - Thanh Bình cười cái gì vậy?! - vẫn ôm tôi chặt như thế.
t/g: còn tiếp nha! cứ comment rầm rộ dô, bin càng có động lực để viết tiếp hi hi...:)
|
Chap này dc nè đăng tiếp đi tg
|
- hả?!...à....ờ...k có gì. - còn mãi mê cười cái suy nghĩ vừa rồi, tôi trả lời mà cứ rối cả lên.
- nghĩ cái gì phải k?! Nói cho Hoàng Yến nghe với! - giọng cực nhỏ nhẹ lun, nghe mà k thương mới lạ. (kiểu này là chết anh Bình nhà ta) - Thanh Bình k nói có đc k?! - tôi k mún tiết lộ.
- ờ, tùy Thanh Bình vậy! - Hoàng Yến nói nhỏ giọng hơi buồn buồn.
----------- - tới siêu thị rồi, Hoàng Yến ra cổng đợi Thanh Bình đi gửi xe rồi tụi mình vào luôn. - tôi nói.
- ừk, Thanh Bình nhanh nhanh nha! - Hoàng Yến trả lời kèm theo 1 nụ cười tươi với tôi. Vì bây giờ trời cũng đã tối nên siêu thị cũng khá đông xe tôi phải xuống tuốt cuối dãy mới còn chổ để xe, sợ Hoàng Yến chờ lâu nên tôi chạy 1 đoạn để đến nhanh hơn, tôi nhìn thấy Hoàng Yến ròi hôm nay nhìn bạn ấy sexy thật. Khiêu gợi lắm lắm lun ấy, cái áo sơ mi trắng dài tay khá mỏng, chiếc quần jean ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn nà, thêm 1 đôi giày boot màu đen nữa. Nhìn tuyệt đẹp, đột nhiên tôi mún ăn thịt quá! (mấy bác nào thích "ấy ấy" đọc đến đây đừng nghĩ bậy ạ) nhưng nhìn bạn ấy mỏng manh quá, trời cũng vào mùa thu gió ban đêm lạnh lắm thế mà chẳng thấy bạn ấy mang theo áo khoác đã thế mà tôi cũng vô tâm thật, dù gì thì cũng là phái mạnh (chắc mạnh) thế mà để người ta như vậy, đi lại gần Hoàng Yến tôi hỏi ngay:
- Hoàng Yến có lạnh k?! Sao đi ra đường mà k mặc áo khoác gì hết vậy?! - tôi hỏi giọng hơi xót. (anh ấy đang thương hoa tiếc ngọc, thương cát tiếc sình...:)) )
- *hì*... Thanh Bình lo cho Hoàng Yến đó hả?! - Hoàng Yến hỏi lại tôi, khuôn mặt rạng rỡ, cười rất hạnh phúc.
- ừk....thì lo. Có lạnh k?! - tôi ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen. - *hì*... Hoàng Yến k có thấy lạnh, thôi tụi mình đi vào mua đồ đi. - nói xong Hoàng Yến kéo tôi đi. (chị này chắc trâu bò á)
- mình cần mua những gì nhỉ?! - Hoang Yến hỏi.
- trong từ giấy này hết nè Hòang Yến. - tôi đưa tờ giấy cho Hoàng Yến.
- cải ngọt, bắp cải, cà rốt, ..... - Hoàng Yến lẩm bẩm 1 từ giấy 1 mình nhìn mắc cười lắm.
- Thanh Bình! - Hoang Yến gọi tôi nhưng khá nhỏ chỉ đủ cho tôi và bạn ấy nghe thấy.
- hửm??! - tôi đáp.
- Hoàng Yến thấy có tên nào đó cứ đi theo sau mình từ nảy đến giờ. - Hoàng Yến nói, vẻ mặt hơi sờ sợ (sợ thiệt hk?! Hay là xẹo ák?!)
Tôi quay người lại thì chẳng thấy ai: - đâu???! Đâu có ai đâu Hoàng Yến?! - tôi thắc mắc.
- có mà, hồi nảy rõ ràng Hoàng Yến để ý 3 lần đúng cả 3 lần có ai đó đi theo tụi mình mà! - Hoàng Yến khăng khăng.
- chắc là do Hoàng Yến đa nghi quá thôi với lại nhìu khi người ta vô tình thì sao?! Thôi mình về. - tôi trấn an và cười nhẹ với Hoàng Yến.
- Thanh Bình đi lấy xe đi còn Hoàng Yến ra phía trước siêu thị đợi. - Hoàng Yến nói với tôi xong, thì tôi đi lấy xe còn Hoàng Yến thì đi ra cổng trước siêu thị.
Dắt xe ra đến cổng tôi chẳng thấy Hoàng Yến đâu, tôi chạy xe 1 vòng quanh siêu thị cũng chẳng thấy bạn ấy đâu, tôi chợt nhớ đến cái tên đi theo chúng tôi trong siêu thị mà Hoàng Yến nói đến, "có khi nào tên đó đã bắt cóc Hoàng Yến k?!" tôi vừa nghĩ vừa lo, càng lúc nỗi lo lại càng dâng trào thế là tôi quyết định dắt xe vào siêu thị gửi lại, đi bộ cho nó dễ tìm. Tôi chạy thêm 1 vòng siêu thị nữa lần này tôi cố gắng quan sát thật kĩ, bỗng nhiên tôi khựng lại và đi thật nhẹ, thật chậm, tiến đến gần, ở một góc tối nào đó có tiếng 2 người đang nói chuyện với nhau. 1 nam, 1 nữ tôi nghe giọng quen lắm, vì sợ bị phát hiện nên tôi phóng lên cây ngồi im thinh thích lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. - em yêu này! Anh không nghĩ là em yêu cái tên bán nam bán nữ ấy đấy. - giọng của 1 đứa con trai vang lên.
- anh nghĩ sao vậy?! Em xinh đẹp thế này, học giỏi thế này, nhà lại giàu, thông minh lại sắc sảo sao có thể yêu 1 đứa trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái thế kia?! - giọng của đứa con gái đồng tình, tôi nghe mà cảm thấy đau lắm, nhưng k nhìn thấy nên chưa dám khẳng định đó có phải là Hoàng Yến k?!
- à...Hoàng Yến này! Em cố gắng nhé, khi hoàn thành nhiệm vụ xong anh sẽ cưới em về làm vợ anh, có chịu k?! - tôi như xét đánh ngang tai khi tên ctrai ấy gọi đứa con gái là Hoàng Yến, mặc dù k thấy nhưng những tiếng hun hít tôi nghe rất rõ, vô cùng đau đớn nhưng tôi cố gắng kiềm chế để k phát ra tiếng động.
- thôi mà anh! em phải ra đó đây, chắc tên đấy đang đợi em. - giọng đứa con gái lại vang lên rất ngọt ngào với thằng con trai.
- để anh đi cùng em 1 đoạn. - th con trai nói.
- sao cũng đc! Mà cái thằng hồi nảy là ai vậy anh?! Cái thằng mà đi theo em trong sêu thị ák?!
- thằng đấy là mấy thằng đàn em nhỏ nhóc của anh thôi! Anh bảo nó đi theo sau để bảo vệ em đấy!
Có vẻ như 2 người này vẫn k biết tôi ở trên cành cây sát bên họ nên cứ nói chuyện tự nhiên nhưng khi 2 ng` ấy bước ra và đi đc 1 đoạn có ánh sáng thì tôi khẳng định rằng đứa con gái nói chuyện và đi ra từ góc tối kia k ai # chính là Hoàng Yến, đứa con trai kia thì tôi k nhìn thấy mặt vì hắn đội cái nón lưỡi trai mặc thêm vest trông hắn lịch lãm lắm. Tim tôi đau vô cùng nó đang quặn thắt lại như có ngàn mũi dao đâm vào vậy, tôi k ngờ tất cả mọi thứ Hoàng Yến làm với tôi cũng chỉ là vì cái nhiệm vụ gì đấy, và vì th con trai kia nữa. Tôi nhảy xuống khỏi cái cây khi bóng 2 ng` họ khuất sau cái tường cao kia, tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trong siêu thị, kiềm chế cảm xúc, tôi rửa mặt lấy lại vẻ bình tĩnh như k có gì xảy ra ròi sau đó tôi đi lấy xe.
- khi lên đến gặp Hoàng Yến tôi nói ngay: - Hoàng Yến đợi có lâu k?! Vì hơi kẹt xe nên Thanh Bình lấy xe hơi lâu. - tôi nói và cười 1 cách ngượng ngạo.
- Hoang Yến đợi k có lâu lắm, thôi mình về - Hoàng Yến nói ròi cười vs tôi như bình thường k có chuyện gì xảy ra. (chị này giả tạo quá à, hòi nảy mới nói chuyện vs thằng nào giờ lại nói đợi hk có lâu) Trên đường về tôi chạy tốc độ như gió có bao nhiêu tôi mún kéo cho hết, tôi nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy Hoàng Yến chẳng có vẻ gì sợ sệt mà còn tỏ ra khá phấn chấn khi tôi chạy xe nhanh như vậy. Suốt dọc đường đi về tôi và Hoàng Yến chẳng ai nói vs ai câu nào. ------------ Về đến nhà, dựng xe xong tôi và Hoàng Yến vào nhà thì tôi đi thẳng lên lầu tôi nói tôi mệt và mún nghỉ ngơi. Chạy thẳng lên lầu và cẩn thận tôi leo lên nóc nhà ngồi ở trên đó 1 mình. Tôi khóc, chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc?! Có lẽ do tôi bị súc phạm chăng?! Do tôi ghen tị vs tên con trai đó?! Ngay chính lúc này tôi nhận ra 1 điều tôi đã thích Hoàng Yến rồi. Càng suy nghĩ tôi càng khóc nhiều hơn nhưng vì sợ mọi người ở dưới nhà nghe nên tôi đành bụm miệng lại để k phát ra tiếng. - có chuyện gì với em vậy ?! Tại sao em lại lên đây rồi khóc 1 mình?! - cô Linh Phương nhẹ nhàng đi đến sau lưng tôi.
- híc....h..í...c......c....c.....c....c dạ, k có gì đâu cô! Ủa?! Mà sao cô biết đường đi lên đây vậy. - tôi vội lau nước mắt. - em hỏi thừa qá! Nhà cô tất nhiên là cô biết đường đi lên đây ròi k dùng sức để lên đây như em đâu! - cô Linh Phương trả lời dửng dưng.
- tại sao em khóc?! Trả lời đi đừng đánh trống lãng nữa. - cô Linh Phương lại nghiêm giọng.
- tại sao cô cho bạn Hoàng Yến ở lại đây vậy?! - tôi thắc mắc.
- vì cô thấy bạn ấy cũng dễ thương, hiền lành với lại bạn ấy cũng muốn tham gia trò chơi chung vs chúng ta nữa....nên cô cho bạn ấy ở lại! - cô trả lời nhưng hơi ngập ngừng.
- cô có gì đó dấu em phải k?! - tôi cảm nhận đc điều đó.
- thật ra thì bạn ấy có xin cô cho bạn ấy ở lại vì bạn ấy mún gần em hơn mún hiểu em hơn. - cô Linh Phương trả lời câu hỏi của tôi.
t/g: còn tiếp nha trưa đi học về vừa tới nhà là bin mở lap viết ngay sợ mấy bạn hk có truyện đọc.... mai bin sẽ up tiếp!
|