Ngã Rẽ (X-Girls)
|
|
Hắn có vẻ khá tức giận, tay nắm chặt lại tôi chẳng sợ gì đi thẳng lại trước mặt hắn nói: - ế....đừng nóng giận chứ anh bạn....đó là do tôi nói sự thật thôi có nói sai đâu mà anh bạn lại thóp lên thế kia?! Bớt bớt nóng hen....- tôi nói chọc tức hắn, hắn giận mà k nói nên lời, coi như tôi đã phục thù xong. Tôi cười và nắm tay Yến Nhi kéo đi...k quên nói vọng lại.
- chúc anh bạn may mắn, cố lên nhá! - tôi nói to chữ nhá như thách thức hắn.
- mình đi đâu vậy Thanh Bình?! - Yến Nhi quay sang hỏi tôi.
- qua khu C. - tôi trả lời và bước nhanh hơn.
- để làm gì?! - Yến Nhi lại hỏi.
- để gặp bạn, chúng ta phải mau mau giải quyết nhanh bọn chúng, mà công nhận bọn chúng đông thật. Chỉ vì lá thư đó mà bọn chúng tập trung lực lượng....đến thế sao?! K lẽ.......- tôi nói khẽ đủ cho Yến Nhi nghe.
- có lẽ nào...?! - Yến Nhi tròn xoe mắt nhìn tôi vs vẻ kinh ngạc.
- có thể lắm chứ. Động cơ của chúng đến đây vì thứ đó chứ k phải là vì lá thứ. - tôi suy luận.
- vậy những cái nút màu đỏ có liên quan gì k?! - Yến Nhi thắc mắc.
- có chứ, rất có thể nó là bom hẹn giờ đó. - tôi k chắc lắm.
- Yến Nhi thấy gì đặc biệt ở khu C k?! - tôi hỏi Yến Nhi.
- giống khu A và B. - Yến Nhi trả lời.
- giống ở điểm nào?! - tôi lại hỏi vẻ mặt bình thản.
- bạn và những cái nút đỏ và cả tên phòng nữa. - Yến Nhi trả lời mắt vẫn nhìn quanh.
- k Yến Nhi hơi nhầm lẫn rồi. - tôi cười.
- nhầm ư??! Chổ nào?! - Yến Nhi nhìn tôi tỏ rõ k hiểu.
- lần này bạn của chúng ta là con gái chứ k phải con trai như lúc nảy, 3 cô gái rất xinh đẹp, chúng ta đùa vs họ 1 tí nha Yến Nhi, họ sẽ tự lộ diện thôi, họ còn tỏ vẻ bực bội nữa cơ! - tôi cười gian.
[ Đoạn này mấy em nào nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh nên đọc cùng người lớn nhé! Còn mấy bạn nào lớn thì chuẩn bị bông băng thuốc đỏ sẵn sàng nha...à....thêm 1 ít nước nữa, xịt máu lun đó]
Tới lớp A12 (khu C) - em đã từng xem xxx chưa vợ iu?! - tôi cười nhe răng.
- sao chồng lại hỏi vậy?! Chẳng lẽ chồng mún....- Yến Nhi nói to để 3 cô gái kia nghe đc.
- ừk....ck mún lắm, vs 1 cô gái hấp dẫn như vợ thì....- tay tôi vuốt ve khuôn mặt của Yến Nhi. Mặt dù là chúng tôi đóng kịch nhưng tim Yến Nhi đập rất nhanh tôi biết điều đó vì tôi đang ở gần Yến Nhi mà.
- còn về.....- Yến Nhi cố giả vờ là đang cùng tôi đi tím thứ gì đó.
- thôi kệ nó đi vợ...nó k còn quan trọng nữa đâu....bây giờ chỉ có 2 đứa mình thôi nên hãy tận hưởng đi. - mặt tôi kê sát mặt Yến Nhi.
Tôi nháy mắt vs Yến Nhi ra hiệu, Yến Nhi hiểu ý liền gật đầu.
- tôi vờ như đang hôn Yến Nhi, chúng tôi chỉ đứng gần nhau mặt sát nhau nhưng có 1 ngón tay của tôi ở giữa, tay tôi dần di chuyển khắp người Yến Nhi chỉ là làm cho có tay kia tôi vò vò cái áo sơ mi của tôi tạo tiếng sột soạt. Yến Nhi vờ rên:
- ư.....ư.....ư....nhẹ....nhẹ...thôi...chồng...- Yến Nhi hít thở mạnh và nhanh. Khoảng chừng 5' sau.....XOẢNNNGGGGGGGGGGGGGG.............âm thanh của kiếng mở. Tôi nhìn Yến Nhi cười vì tôi đã nói đúng.
- nè.....2 đứa kia mới có mười mấy tuổi đầu mà đã....mau mau đi về nhà đi. - 3 cô gái mặc áo bóng ngắn màu đen, cái quần bóng dạng sát màu đen (giống quần jean cụt đùi mấy bạn nữ hay mặc ấy) đôi giày boot màu đen nốt. Giống i như mafia.
- thế mấy chị là người lớn à?! - tôi hỏi lại.
- phải, thì sao nhóc?! - cô ta trả lời như lẽ đương nhiên.
- *dám gọi tôi là nhóc á?! Đc rồi....* thế chị người lớn kia nảy giờ nghe tụi em chuẩn bị làm chuyện người lớn...cái ấy của chị đã chảy nước chưa?! Mà chị xuống đây nhanh vậy?! - tôi hỏi kiểu đá đểu....làm chị ta ngượng chín mặt.
- nó đang chảy nè...em có mún thử k nhóc?! - chị ta đi lại gần tôi. Đưa những ngón tay tho vuốt ve khuôn mặt tôi.
- nếu có cơ hội em sẽ thử, nhìn chị cũng....."ngon" lắm nhưng chưa chuẩn bằng bạn em đâu.
- tôi trả lời, tôi thầm nghĩ "chị ta đúng là....k phải dạng vừa đâu". Tôi nói tiếp:
- lúc nảy em vs bạn em chỉ đóng kịch đùa vs bọn chị thôi! Ai ngờ đâu mấy chị mắc bẫy thiệt! Thiệt là dui qá đi....đi thôi Yến Nhi! - tôi kéo Yến Nhi đi nhanh.
- hẹn gặp lại mấy chị sau! *cười nhe răng*
- haha Yến Nhi thấy Thanh Bình nói có đúng k?! Nhìn cái bản mặt lúc nảy của chị ta mà mắc cười gì đâu! - tôi vừa cười vừa nói vừa nắm tay Yến Nhi chạy.
- ừk! Lúc đó Yến Nhi cũng mắc cười lắm! Mà công nhận tụi mình diễn đạt ghê hen! Làm cho cứ tưởng thiệt đang núp trên đó cũng phải xuống, công nhận Thanh Bình giỏi ghê á mà sao Thanh Bình biết đc có 3 bà chị ở trên đó v.?! - Yến Nhi cũng nắm tay tôi chạy.
- Thanh Bình cũng đâu có biết đâu! Linh cảm nói cho Thanh Bình biết thế! - tôi cười.
- nhìn Thanh Bình hiền vậy mà ai ngờ đâu cũng ghê lắm dám bày ra cái trò đó! Cho Yến Nhi hỏi trước giờ Thanh Bình đã ấy ấy chưa mà sao biết rõ thế hả?! - Yến Nhi đưa ánh mắt nghi ngờ qua cho tôi.
- điều đó là bí mật....haha - tôi thả tay Yến Nhi ra và chạy nhanh hơn.
- thấy ghét....dám chạy bỏ người ta hả?! Đứng lại đó! - Yến Nhi rượt theo tôi.
--------------
- giờ chúng ta đi đâu đây Thanh Bình?! - Yến Nhi hỏi tôi.
- đi đến nơi cất giấu bí mật, mà ở đây có tới 2 bí mật lận. - tôi trả lời khi chúng tôi đang rảo bước đi cùng nhau ra sân sau trường.
- bí mật thứ 1 là lá thư, thứ 2 là kho báu....- Yến Nhi trả lời, quả nhiên tôi nghĩ k sai, Yến Nhi rất thông minh, nhưng sau đó cô ấy lại hỏi 1 câu rất ngốc nghếch:
- mấy cái nút đỏ đó có gì liên quan vs nhau vậy Thanh Bình?! Mà tại sao người đó lại đặt nó theo vị trí như vậy dzợ?! - Yến Nhi vô tư hỏi., đôi lúc thông minh lắm thế nhưng đôi lúc cũng ngốc lắm đó là Yến Nhi.
- nếu sắp xếp vị trí các nút đỏ lại vs nhau thì nó sẽ tạo thành 1 hình mũi tên, bởi vì mỗi khu sẽ có 3 lầu mỗi lầu 5 lớp mà các nút đỏ chỉ nằm ở các lớp lẻ nên ta kết hợp như sau:
+ A1 nhìn xéo xuống là A7 xéo xuống nữa là A13, tương tự A5 và A9 cũng vậy, A11 nhìn ngang là lớp A13, A15 cũng vậy. Nó sẽ tạo thành 1 cái mũi tên nhìn thẳng xuống trung tâm của sân trường, khi đi vòng vòng sân trường là do Thanh Bình cố tình để xem điều Thanh Bình nghĩ có phải là thật k đó mà, ở giữa sân trường có 13 dấu chấm tạo thành 1 cái mũi tên nữa, còn 1 điều nữa các lớp kia có 1 nút đỏ nhưng lớp A13 đặc biệt hơn là có tới 4 nút đỏ. Khu B và C cũng vậy càng làm rõ hơn cho việc lớp A13 có ẩn chứa điều gì đó, sớm muộn gì cũng phải lộ diện thôi mà!
Tôi cùng Yến Nhi đi cùng nhau theo hướng mũi tên chỉ, tôi luôn có cảm giác không an toàn....cũng đúng thôi lúc nào cũng có những con mắt theo dõi ở đủ phía thì làm sao an tâm đc....không biết giờ này nhóm cô Linh Phương thế nào rồi???!
t/g: hi....bin cảm ơn bạn nhé nhox xac nhé!
|
|
|
tiếp nà:.....
------------------- Ở phía xa cách trường tôi k xa lắm trên tầng cuối cùng của tòa nhà cao tầng nọ:
- ông thấy học sinh của trường tôi thế nào?! - .......
- khá lắm! Mà cái cậu kia là ai thế?! Nhìn tướng tá cũng đc quá đó chứ, nhìn khỏe khoắn nhưng đầy mưu trí, còn cái cô nhóc đi cạnh nó nữa, cậu J đâu lấy thông tin 2 đứa nhóc đó ngay cho ta. - ......
- thông tin của ông chủ đây! - anh ta cẩn trọng khom người cầm 2 tay đưa bộ hồ sơ cho ông chủ của anh ta.
- mỗi năm khi chơi trò chơi này tôi lun là người thua cuộc mà năm nay chắc có lẽ....haha - ông hiệu trưởng trường tôi đang cao ngạo đây mà!
- ông cứ bình tĩnh.....tôi nghĩ ông bạn của tôi đây đang đắc thắng quá rồi đấy! Thấy vậy chứ không phải vậy đâu nhé...năm nay tôi đã có khóa huấn luyện "đặc biệt"....ông nên rút lui sớm đi đỡ phải tốn chi phí sửa sang lại cái ngôi trường cũ rít đó với lại.....à mà thôi! - ông ta nhấn mạnh chữ đặc biệt, nói chuyện thì khá tự tin rồi con chê trường tôi cũ rít nữa, đúng là.....thấy ghét mà.
- người xưa có câu: "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" quả nhiên vậy, năm nay tôi cũng có tí hy vọng rồi....haha cũng đã 9 năm trôi qua, năm nào tôi cũng thua ông, rồi còn phải tốn kém chi phí sửa sang lại trường.....bây giờ mà tôi thắng ông chắc chắn tâm trạng tôi sẽ vui rất nhìu....à mà này, chuyện này cũng chỉ là 1 vụ cá cược thôi vì vậy mà ông đừng có nặng tay quá với tụi nhỏ dù gì thì tụi nó cũng là học sinh của trường tôi. - ông hiệu trưởng nhẹ giọng, ánh mắt hơi van nàn cái ông ngồi đối diện mặc vest ăn mặc chễm chệ tay đeo nhẫn vàng rồng tay kia thì cầm điếu xì gà phì phèo, ngồi thì chân nọ vắt chân kia có lẽ ông ta có rất giàu có và có quyền lực nữa...
-------------------
- sao ở đâu chúng ta cũng có bạn hết vậy nè.... - tôi nói to.
- cái bọn dở hơi cứ tưởng núp ở trên cây là k ai thấy bọn ngươi chắc, XUỐNG ĐÂY NGAY! - Yến Nhi nạt, k hiểu sao cô nàng lại bực tức đến thế.
- lỳ gê hong.....nói thế mà cũng k chịu xuống. - tôi cũng tỏ ra bực bội.
Tôi vừa nghĩ ra kế sách hay, tôi quay sang nhìn Yến Nhi gật đầu rồi tôi nắm tay Yến Nhi chạy một mạch tới lầu 1 khu bếp....
- mình tới đâu chi vậy....Thanh Bình?! - Yến Nhi vừ thở vừa hỏi.
- tụi đấy lỳ k chịu xuống thì mình dùng kế cho tụi nó xuống mà cái này hay nè....- tôi kê sát vào tai Yến Nhi nói nhỏ....sau đó chúng tôi cùng cười đi vào khu bếp.
- cho tụi mày chết nè....haha...cái tội lỳ....haha...- tôi và Yến Nhi cùng cười bới vì chúng tôi đang cầm những bịch nước mắm mà chúng tôi thường ăn cơm trưa ở trường, ném thẳng vào cái cây mà tụi kia đang núp, tôi và Yến Nhi vừa ném vừa cười như đang giải tỏa đi phần nào căng thẳng và mệt mỏi khi chúng tôi phải đối đầu với những người mặt áo đen bí ẩn. "PHỤT"...."RẦM" âm thanh gì vậy chời?! Sao đầu tôi choáng thế này, ngủ thôi.....
- Thanh Bình.....Thanh Bình.....
- bọn nhãi ranh khá hỏng kế hoạch của tao, mày cho nó xô nước để nó dậy cho tao. - thằng này chắc đại ca, chơi nguyên bộ đồ đen nhìn ác như quỷ.
- dạ, dạ, còn con nhỏ này thì sao có tạt nước nó không anh?! - thằng đệ tử nó do dự khi nhìn Yến Nhi.
- MẸ MÀY....MÀY CHÁN SỐNG HẢ?! SAO MÀY HỎI NHIỀU QUÁ VẬY?! Tạt hết cho tao. - tên đại ca giận dữ khi tên đàn em luống cuống. "ÀO"....à...à....à...khụ khụ....
- tụi mày là ai?! Sao lại bắt tao tới đây?! - tôi hỏi, nhút nhích thì người ước nhẹp, 2 tay của tôi bị chói ngược ra sau, đầu thì đau buốt, nhớ lại thì ra lúc nảy có tên nào đó đánh tôi từ phía sau, có lẽ do mãi mê ném nước mắm mà chúng tôi không để ý ở phía sau, nhìn sang bên cạnh tôi nhìn thấy Yến Nhi cũng bị trói như tôi....hoảng hốt....tôi liền gọi:
- YẾN NHI....YẾN NHI....DẬY ĐI YẾN NHI! - tôi gọi to.
- haha....sao mày hoảng hốt vậy?! Tao chỉ cho nó tí thuốc mê để nó khỏi giở thói hung hăng thôi mà! - tên đại ca cười đểu và nói.....nhìn thằng này tôi muốn cho nó vài đấm.
Cùng lúc đó thì Yến Nhi cũng tỉnh dậy....
- đây là đâu?! - Yến Nhi cựa mình thì k nhút nhích đc, bởi Yến Nhi cũng bị trói như tôi.
- ở đây là nhà kho trong trường của em đó người đẹp, Woa...anh không ngờ em lại đẹp đến thế! - hắn nói mà mặt cứ dán vào người Yến Nhi, cũng vì bị tạt nước mà cái áo dính sát vào người Yến Nhi làm lộ thấp thoáng cái vòng 1, cũng là cùng lúc bọn tôi thấy nét mặt dâm dục cúa hắn xuất hiện.
- mày thôi cái mặt sở khanh đầy ô dâm của mày đi, thứ rác rưỡi. - tôi tức giận chữi hắn.
- hahaha.....mày sắp chết tới nơi rồi. Còn nhỏ thì lo học hành đừng có bầy đặt mà đòi tranh giành đi tìm kho báu với tao. - hắn cười mang rợ.
Thì ra ngoài lá thư kia còn có thêm 1 kho bau khác, hén gì....nếu chỉ là trò chơi thì tại sao lại có nhìu nhóm khác nhau đến thế?! Chắc hẳn kho báu phải giá trị lắm đây.
- mục đích của chúng tôi đến đây là vì 1 lá thư, chứ không phải là kho báu gì đó như anh bạn đang nói. - tôi giải thích cho hắn hiểu mong hắn sẽ thả chúng tôi ra.
- hứ..... Mày tưởng tao dễ bị lừa à?! năm nào cũng có đứa đến đây cũng nói như mày, đến đây vì cái lá thư nào đó, sự thật thì sao?! Chúng đến đây để lấy kho báu của tao, nhưng lũ đàn em của tao khôn khéo đã bắt chúng lại và hành hạ chúng tới chết, haha.....đáng đời những kẻ ngu ngốc! - mặt hắn lúc này ngầu hơn cái bồn cầu chưa rửa, hắn vừa nói vừa rít qua khe răng rồi sau đó cười điên dại.
t/g: cảm ơn mấy bạn nha!
|
Hay tip di ban
|