“ ngày 24 tháng 1 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm này mình rất vui, mình đã gặp lại bạn ấy rồi, thì ra là tuần nào bạn ấy cũng đến nhà thờ để đi lễ và cầu nguyện, hôm nay mình vẫn đi lễ sớm như mọi ngày thường thì mình ngồi ở phía cuối nhà thờ mà ở bên ngoài nhưng không hiểu sao hôm nay mình có cảm giác gì đó cứ làm cho mình muốn vào trong nhà thờ, càng lúc càng hối thúc mình, thế là mình quyết định đi cất kế và vào nhà thờ để thỏa lòng tò mò vì cái cảm giác vừa rồi của mình, khi vừa vào nhà thờ ngay hàng ghế đầu tiên mình đã thấy bạn ấy đang quỳ gối cầu nguyện, trong lòng của mình đã rất vui, mình vui sướng đến mức muốn hét lên, mà mình phải công nhận là bạn ấy đẹp thật kể cả khi nhìn nghiêng 1 nửa khuôn mặt của bạn ấy, 1 người con gái con gương mặt hình trái xoan, sóng mũi cao cao, làng da trăng trắng, dáng người nhỏ nhỏ thon thon, nhưng không cao lắm, bạn ấy rất hiền lành nữa, mình tiến vào trong nhà thờ và quỳ gần kế bên bạn ấy, mình và bạn ấy bây giờ đã rất gần nhau, mình cứ mãi ngắm nhìn bạn ấy, mà quên luôn cầu nguyện khi mình thấy bạn ấy làm dấu thánh giá thì mình mới cầu nguyện, mình cũng chẳng có cầu nguyện chỉ là mình cảm ơn vì Chúa đã giúp cho mình gặp lại bạn ấy, khi cầu nguyện xong mình ngồi lên hang ghế và vờ quay sang:
- ủa?! bạn có phải là cái bạn mà hôm bữa mình va trúng phải hong?
- *cười* đúng rồi – bạn ấy vẫn cười.
- hôm đó mình vô ý quá hôm nay bạn cho mình gửi lại lời xin lỗi.
- không sao đâu mà! - vẫn cười, chắc có lẽ bạn ấy cười vì sự gặp mặt quá tình cờ giữa mình và bạn ấy.
Mình lân la nói chuyện với bạn ấy 1 lát thì mình biết được bạn ấy tên là Như Hảo, năm nay 18 tuổi bằng tuổi với mình luôn, con của ông phú hộ 2 Cả bên kia sông. Bạn ấy cũng rất muốn làm bạn với mình, sau đó thì vào lễ nên mình và bạn ấy cũng nói chuyện với nhau nữa.”
“ngày 31 tháng 1 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay mình lại gặp bạn ấy, mình và bạn ấy cùng đi lễ và cùng về với nhau, càng tiếp xúc với bạn ấy mình càng cảm thấy bạn ấy là 1 người tốt.”
“ngày 16 tháng 3 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay mình đã được đến nhà bạn ấy chơi, mình cùng với bạn ấy đi hái ổi ở sau vườn ăn, rồi còn cùng nhau cho mấy đứa con nít trong làng ăn nữa, à trong lúc đợi bạn ấy tắm mình đã xem lén vở của bạn ấy và mình đã phát hiện bạn ấy có chữ viết khá đẹp, mình nhìn mà 1 lát mà muốn ghiền luôn vậy đó! “
“ngày 7 tháng 7 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay mình buồn quá, mình và bạn ấy đang giận nhau, mấy hôm rồi chúng mình không gặp nhau rồi, mình thấy buồn nhiều lắm, mình thấy nhớ bạn ấy nữa! ngày mai mình sẽ đi xin lỗi bạn ấy, hy vọng bạn ấy sẽ tha lỗi cho mình…”
“ngày 8 tháng 7 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay khi mình xin lỗi bạn ấy thì bạn ấy cũng xin lỗi mình,bạn ấy và mình đều hứa với nhau là từ nay sẽ nói chuyện với nhau chứ không được im lặng rồi giận nhau, thế là tụi mình lại vui vẻ với nhau như lúc trước, trải qua hiểu lầm lần này mình thấy càng hiểu về Như Hảo hơn.”
“ngày 7 tháng 9 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay mình vui lắm, mình cùng bạn ấy đi dạo rồi còn cùng nhau nấu chè ăn nữa, trông lúc đi dạo mình và bạn ấy vô tình phát hiện ra 1 ngọn đồi nằm phía sau ngôi biệt thự của thực dân Pháp bỏ hoang, nhưng thỉnh thoảng mình có thấy người về đấy dọn dẹp, còn bình thường thì chẳng có ai ở đây hết, ngọn đồi nằm ở phía sau ngôi nhà, nơi đây được trồng nhiều loại hoa, 1 dàn hoa lan, 1 bụi hoa hướng dương và đặc biệt và nhiều nhất là hoa hồng, có hoa hồng đỏ và hoa hồng vàng, ngày trước khi được ba gửi qua Pháp học thì mình được biết qua 1 tờ báo, hoa hồng đỏ được tượng trưng cho tình yêu nồng nàn và mãnh liệt,…còn hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội trong tình yêu, cũng lạ thật! tại sao chủ của ngôi biệt thự này lại trồng 2 loại hoa khác biệt nhau đến thế chứ? Hy vọng 1 ngày không xa mình sẽ có câu trả lời. trong lúc bạn ấy đang ngắm những chậu hoa lan trên dàn thì mình đã bẽ 1 cây hoa hồng đỏ tặng bạn ấy,….bạn ấy vui vẻ nhận lấy và cười rất tươi với mình. Nụ cười của bạn ấy như tỏa nắng làm ấm trái tim của mình vậy!” t/g: còn típ nha! truyện ế cmnr =="
|
|
“ngày 19 tháng 10 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay mình bỗng thấy nhớ Như Hảo lạ thường, mình để ý, chỉ cần không được gặp bạn ấy 1 ngày thôi là mình cảm thấy khó chịu và nhớ bạn ấy nhiều lắm! có lẽ nào,....mình…..thích….bạn ấy không? chắc không phải đâu, mình là con gái mà tại sao mình lại thích con gái được chứ? *híc…..híc….* vậy cảm giác nhớ nhung của mình dành cho bạn ấy là gì? Rồi những lúc mình muốn gần gũi với bạn ấy nữa? nếu bạn ấy biết mình thích bạn ấy thì sao? Chắc bạn ấy sẽ sợ và xa lánh mình mất….mà 1 ngày không được gặp bạn ấy, không được nói chuyện với bạn ấy thì ngày đó như là ngày cuối cùng của mình….*híc….híc….* mình không muốn chuyện đó xảy ra đâu!”
“ngày 29 tháng 10 năm 1969
- Nhật ký ơi! Hôm nay ba mình nói là năm sau sẽ cho mình lên sài gòn học tiếp tú tài mình định sẽ chọn trường kiến trúc mĩ thuật vì mình muốn sau này sẽ xây tặng cho Như Hảo 1 căn nhà thơ mộng mà bạn ấy từng nói. Nhưng mình phải đi học tú tài đến tận 4 năm lận, lên đấy rồi chắc mình sẽ buồn lắm, không có ba mẹ, không có Như Hảo k có ai để gọi là người thân, 1 mình phải đối mặt với nhiều thứ: môi trường mới, cuộc sống mới, bạn bè mới,…nghĩ vậy thôi là mình chỉ muốn ở nhà! Không được gặp Như Hảo 1 ngày thôi chắc mình sẽ buồn lắm, không được nghe bạn ấy nói chuyện , không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của bạn ấy chắc mình sẽ không sống nổi, mình nghe ba nói 1 năm mình có thể về thăm nhà 1 lần mà mình học đến 4 năm vậy là mình chỉ có thể về thăm nhà được có 4 lần, biết những khó khăn trước mắt là vậy nhưng mình vẫn sẽ cố gắng! khi lên sài gòn mình sẽ cố gắng học thật giỏi, thật tốt để sau này có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho những người mình yêu thương.”
t/g: vì bị mất lap mất lun truyện nên bây giờ cảm xúc của mình tạm thời lạc ở đâu rồi, mình viết truyện mà cứ như hồn để trên mây, chắc mai nó về :)) mai mình sẽ up nhìu hơn! c.ơn bạn Niken đã ủng hộ *hì*
|
|