|
|
-Bác sĩ, mẹ con sao rồi ak -Mẹ con do làm việc quá sức nên mất sức thôi..nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khoẻ lại Tôi thở phào nhẹ nhõm -Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn a- tôi cúi đâu -Chút nữa mẹ con sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, lúc đó con có thể đi thăm, bác sĩ bước đi, cô y tá ở lại -e đi lại kia để thanh toán viện phí- cô ấy gặng ra nụ cười tươi nhất có thể Tôi ngớ người, lúc đi gấp quá tôi quên đem, mà thật ra tôi cũng có pik tiền mẹ để ở đâu đâu -dạ...dạ...-tôi,gãi đầu cố kiếm cớ -Để tôi đóng- từ nãy giờ tôi cũng quên mất sự có mặt của Tuyết Băng. Nói rồi Tuyết Băng bỏ đi, tôi còn chưa kịp từ chối...lúc ở bên Người đó tôi luôn có cảm giác được che chở bảo vệ...rất bình an Tôi vào phòng bệnh. sắc mặt cũng đỡ hơn, hồng hào trở lại. 2 ngày tiếp theo, ngày nào cũng vậy Sau giờ học ở trường, Tôi về nhà đem cháo tới bệnh viện, rồi trở về nhà làm việc nhà...khi làm xong tôi lại đem cháo trở về bệnh viện, ở đó tới tối rồi về nhà . Thời gian bận rộn làm tôi không còn thời gian nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Khi tình cờ gặp Tuyết Băng tôi cũng cố né tránh, không hận nhưng cũng không biết phải cư xử với cô ấy như thế nào...Tuyết Băng thì vẫn thế, vẻ mặt lạnh lùng như trước đã trở lại...nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho chúng tôi Ngày thứ 3, mẹ xuất viện Về nhà, mẹ tươi tỉnh hơn hẳn...Dì tư cũng chào đón chúng tôi bằng một bàn ăn thịnh soạn... -Woa...Dì Tư, dì làm cho con phải không, con biết dì Tư lúc nào cũng thương con mà?- tính ham ăn của tôi nổi lên -Mơ đi cô, Tôi làm cho người bệnh ăn, ai cho cô đâu mà cảm ơn Tôi giả bộ khóc lóc...Mẹ và dì Tư không nhịn nổi cũng bật cười... Con người lạnh băng đó bước vào không khí đột ngột thay đổi...im lặng bất ngờ -Thôi ăn đi-Dì Tư lên tiếng Đang ăn, dì Tư bỗng lên tiếng -Con không xài điện thoại nữa hả, dì không gọi cho con được cục cơm tự nhiên bị nghẹn...mẹ tôi còn thêm vào -Ừ từ lúc chuyển nhà tới giờ, điện thoại của con lúc nào cũng thuê bao... Tôi lén nhìn Tuyết Băng, Cô ta chẳng chút gì là động lòng, vẫn chậm rãi ăn -Dạ...điện thoại con hay hết pin, tự đông tắt nguồn ấy mà, không có gì đâu -Tôi ăn no rồi- Tuyết Băng đứng lên, trở về phòng Mẹ và dì Tư cũng không hỏi gì thêm. Ăn xong tôi rửa chén.Nghe có tiếng động, tôi ngó ra, Tuyết Băng đang xuống, hình như chuẩn bị đi đâu, tôi có chút hiếu kì nhưng cũng thôi... Tôi trở về phòng, ngủ một giấc tới tối...không biết rằng ai đó đã vào phòng này
|
|
|