|
|
|
|
lời của NIên Hy Bước về nhà, vừa mở cửa dì Tư đã xuất hiện, vẻ mặt lo lắng -Con đi đâu mà về trễ vậy, điện thoại cũng không bắt máy? -Dạ...nhưng có chuyên gì vậy ạ?- tôi chột dạ -Mẹ con sáng giờ sốt cao, cứ mê man...dì thì bận ở dưới này, lo không xuể...con về thì lên coi mẹ sao rồi... -Con cảm ơn,con xin phép- tôi cúi đầu rồi chạy vụt về phòng Mở cửa, bước vào, mẹ đang nằm trên giường, trên trán đắp một cái khăn, sắc mặt nhợt nhạt, hình như thở cũng cảm thấy khó khăn tôi lay mẹ -Mẹ...cảm thấy sao rồi -mẹ không sao-mẹ cười nhẹ để tôi yên tâm -Sao mẹ không nói cho con biết- tôi cố lau nước mắt -dạo này thấy con bận, chắc con có chuyện quan trọng -Con...con..xin lỗi- Tim tôi thắt lại, tại tôi vô tâm, chỉ biết ngĩ cho bản thân, -không sao-mẹ cười mệt mỏi nói rồi mẹ thiếp đi, có vẻ rất mệt mỏi, tôi lấy cái khăn khác đắp cho mẹ rồi xuống làm việc của mẹ thường làm, giặt đồ, lau nhà...tôi cũng không quên nấu nồi cháo, tay nghề của tôi dạo này cũng không tệ, nhìn tô cháo tôi nhếch mép, tôi học nấu ăn thế này vì ai chứ?... Bưng tô cháo lên phòng.. -mẹ ơi...dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc tôi lay mẹ...nhưng vẫn không thấy trả lời, hình như trán nóng hơn, đổ mồ hôi cũng nhiều hơn -mẹ...mẹ ơi..tỉnh dậy đi mẹ tôi cố lay mạnh hơn...vẫn thế -Dì Tư ơi...giúp con...dì Tư-tôi gọi lớn dì Tư gấp gáp chạy vào -Sao vậy con -Mẹ con...mẹ con..- tôi nói như sắp khóc Dì Tư chạy lại chỗ mẹ tôi, lay lay nhưng vẫn không có động tĩnh gì -Để Dì gọi cấp cứu, con bình tĩnh đi, mẹ con không sao đâu- đầu óc tôi thật sự hoảng loạn, tôi sợ lắm, thật sự rất sợ 20p sau, đèn cấp cứu bật sáng Tôi ngồi như người mất hồn, đầu óc chẳng thể suy ngĩ được câu nào để tự an ủi mình, tôi chỉ có mẹ, nếu như mẹ có chuyện gì tôi biết phải làm sao... Không được khóc...MÀy phải mạnh mẽ lên, từ giờ mày phải bảo vệ cho mẹ...tôi nắm chặt tay...
Lời của Tuyết Băng Cùng lúc đó ở nhà Tuyết Băng cũng vừa về tới nhà, nghe dì Tư kể hết chuyện, Cô tức tốc chạy tới bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, một cô gái sắc mặt trắng bệch, đang cố kìm nước mắt, siết chặt tay đến nỗi bật máu Tôi muốn chạy lại ôm cô ấy, làm chỗ dựa cho con người nhỏ bé ấy, nhưng lý trí tôi không cho phép. Bước lại gần, ngồi xuống cạnh cố ấy. -Mẹ cô sẽ không sao đâu- tôi cố nhìn hướng khác để kìm chế cảm xúc của mình Niên Hy nhìn qua, hình như cô ấy bất ngờ về sự xuất hiện của tôi.
Lời của Niên Hy "Sao cô ấy lại ở đây"-tôi nghĩ Nhìn gương mặt đó, vẫn lạnh lùng, nữa muốn đuổi đi, nửa muốn kéo cô ấy về lại bên mình...tôi qua mặt chỗ khác...không khí trở lên trầm lặng Có người bên cạnh tôi cũng có chút an tâm Đèn tắt, bác sĩ bước ra
|