-Mẹ ơi!!!!!- tôi làm vẻ mặt cún con -Thôi đi cô nương, muốn gì thì nói Tôi cười tươi -Con muốn học nấu ăn(mặc dù là heo nhưng rất dở về khoản nội trợ) Mẹ nhìn tôi ngơ ngác, Đưa tay sờ trán mình rồi sờ trán tôi -Ăn trúng gì hà? Hay mẹ quên cho uống thuốc nhỉ? -MẸ....con nói thiệt -Thôi đi, còn nhớ lúc mẹ về quê ngày không.Bảo mẹ đừng lo. Hay lắm. Chiên có cái trứng mà xém đốt nhà luôn rồi. Hên là bà hàng xóm qua kịp.... -Đó chỉ là tai nạn thôi mà- Tôi cố cãi -Đây là nhà người ta đó, có tai nạn thêm lần nữa chắc mẹ cày cả đời để trả nợ luôn quá...- vẻ mặt mẹ tôi có chút hoảng sợ -con hứa sẽ cẩn thận mà...mẹ... -Cô cứ dạy cho con bé- Dì Tư từ đâu xuất hiện, cười hiền Mẹ tôi nhìn dì Tư nhìn tôi rồi thở dài -Thôi được rồi lại đây Tôi bắt tay vào sự nghiệp nấu nướng...Muốn nấu thật nhiều món ăn cho người đó...điều tôi có thể làm được lúc này... -Ế...Đây là rau muống đó...con tưởng nó là thịt bằm sao...mẹ đã bảo lặt..chứ có kêu con bằm sao...- mẹ cầm đống rau bằm lắc đầu hối hận -Con thấy bằm vậy oai lắm mà...như mấy đầu bếp chuyên nghiệp vậy-Cười te tét, hãnh diện Kí đầu -chuyên nghiệp nè...Dạy cô tôi tổn thọ mấy chục năm mất...thôi qua cắt cà chua đi....à...không...nấu cơm....thôi thôi...trình độ như cô nấu bằng nồi điện biết đâu nó khét luôn... Sụp đổ chẳng lẽ tôi tệ vậy sao...tôi lủi thủi ra ngoài Tối hôm đó, khi mọi người chìm vào giấc ngủ,có một người miệt mài, cắt gọt, nấu nướng, bất chấp dao cứa dao tay đến bật máu, dầu nóng đến rát tay. Với ánh mắt quyết tâm và hạnh phúc... Đâu đó ngoài gian bếp kia, có người đã nhìn thấy, xót xa khi người kia bị cắt vào tay. Nhưng vẫn không làm gì...lặng lẽ để hộp bông băng trên bàn...người kia bước ra thấy hộp bông băng vẫn tưởng dì Tư đã lấy dùm Sáng hôm sau, Tôi thức dậy với bàn tay đầy thương tích, -Hy...tay con sao thế-mẹ lo lắng hỏi -Dạ...không có gì-Tôi vội rút tay lại, tỏ vẻ không sao Lúc đó Tuyết Băng bước vào, liếc qua bàn tay tôi,có chút nhướn mày nhưng rồi trở lại dáng vẻ như mọi ngày...tôi có chút tủi thân...nhưng rồi cười nhẹ...nổi đau này có thấm gì so với nỗi đau mà cô ấy phải chịu...mình phải cố lên...siết chặt tay 2 ngày sau... -yeah....mình làm được rồi...nhìn thành quả mình làm...một hộp cơm...đủ màu sắc..có cầu vồng...và hình một con heo... đậy nắp cẩn thận...lúc này trời cũng gần sáng...nên tôi thay đồ rồi đi học luôn... Cầm hộp cơm...nghĩ tới chuyện Tuyết Băng sẽ ăn nó...ôi thật hạnh phúc...miệng tôi cười không khép lại được... Tới trưa...tôi biết Tuyết Băng không có bạn nên thường lên sân thượng ăn sanwish thay cơm.... Chạy lên sân thượng...quả nhiên cô ấy ở đó...tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp...thịch thịch..."dũng cảm lên Niên Hy". tôi bước lại gần, chìa hộp cơm ra trước mặt cô ấy -Cái này...của cô chủ...- Tôi ngập ngừng Tuyết Băng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy hộp cơm.Tim tôi càng đập nhanh hơn -Ngồi xuống ăn cùng đi Thật sao...tôi ngồi bệt xuống như cái máy...Từng cử chỉ hành động của Tuyết Băng điều làm tim tôi đập loạn lên... -Cũng ngon đó- Tuyết BĂng ăn miếng đầu tiên -Thật sao...- mắt tôi sáng lên -dì Tư sao hôm nay lại làm cơm hộp cho mình nhỉ? Mặt tôi sau 1s đã tối sầm lại...tủi thân...nước mắt muốn chảy ra...cô ấy không biết mình làm...ngốc thật...còn cố gắng đến vậy...vì cái gì chứ...tôi bật dậy chạy thẳng xuống...Chợt có bàn tay kéo tôi lại...vẫn là bàn tay ấm áp đó...áp mặt tôi vào ngực của cô ấy... -Tôi chỉ giỡn thôi...tôi muốn cô nói là cô làm cho tôi...nếu vậy cô sẽ vui hơn nhiều...- vẫn giọng nói ấy sao ấm áp quá...tôi bật cười...cười như một con ngốc...con ngốc cảm thấy hạnh phúc...
-
|
Hay wá, cảm dong ghe tip tg
|
|
|
|