Heo Yêu Băng
|
|
Tggggggggggggg, dang tip ik
|
tip i tg ơi.đừng có pỏ truyện >.< đang hay mà
|
chương...: kẻ thứ 3 Bữa tiệc nào cũng rồi tàn..... Tôi luyến tiếc buông cô ấy ra. cùng lúc đó tiếng chuông vào học...RENG...RENG...RENG -Xuống thôi-Tuyết Băng chìa tay ra đỡ tôi Nắm tay cô ấy, tôi mặt tôi vẫn còn ửng hồng, ngại ngùng Nhưng rồi Gia Linh( cô phó hội trưởng hội học sinh) xuất hiện, bất giác Tuyết Băng buông tay tôi ra...cảm giác hụt hẫng, trống trải... -Này có người tìm cậu đó- Gia Linh -Ừ, tôi xuống liền- Tuyết Băng, liếc nhìn tôi một cái rồi bước đi. Khoảnh khắc Tuyết Băng buông tay và bước đi...một linh cảm chẳng lành xuất hiện...giống như tôi sắp đánh mất cô ấy... nhưng liền gạt phăng cái suy nghĩ ấy... "không sao đâu"- tôi tự gật đầu trấn an mình Tôi học các tiết còn lại, định bụng hết tiết sẽ đợi Tuyết Băng...có thể được về cùng cô ấy, tôi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. RENG....RENG....RENG Tôi chạy lên phòng Hội học sinh. Nép vào chỗ khuất, đợi mọi người ra về hết, mở cửa bước vào...bên ngoài chẳng còn ai...nhưng trong phòng Hội Trưởng có người... tôi nghe có tiếng động....định làm cô ấy ngạc nhiên nên tôi không gõ cửa, bước vào... -Ngạc nhiên...ch.. Chưa nói hết câu thì trước mặt tôi là cảnh một người đàn ông đang cúi xuống hôn một cô gái...mà người đó không ai khác chính là Tuyết Băng, không chút gì kháng cự...họ trao cho nhau nụ hôn...Tim tôi như bị ai đó bóp chặt đến nỗi không thở được, đau đớn...cảm thấy mình thật thừa thải...chạy thật nhanh cố ngăn dòng nước mắt...đến một nơi nào đó không có người...chẳng còn sức để đứng nữa.... ngồi đó khóc...đã biết người đó có hôn ước, chỉ có mình là cố chấp ngộ nhận...lấy quyền gì mà ghen với người khác...Người có thể cho em tất cả bảo vệ em,tình yêu, và xã hội... Sao tôi có tư cách để ghen...Chẳng phải tôi mới chính là kẻ thứ 3 sao?...Chen vào tình yêu hoàn mỹ của em...tôi quẹt nước mắt, cố gắng không khóc nữa,đứng dậy và bước đi, tôi từ bỏ...
|
Lời của Tuyết Băng Đang soạn văn bản chuẩn bị cho văn nghệ của trường thì có tiếng gõ cửa -mời vào Hoàng Lâm xuất hiện(vị hôn phu của Tuyết Băng) -Có chuyện gì- tôi lạnh lùng nói -Đến thăm vị hôn phu của mình- Lâm cười -ừ -chỉ vậy thôi à? -ừ -Này... không trả lời...Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn, tiến lại gần ghế, xoay ghế lại để tôi đối diện với Lâm -Anh hơn em tới 5 tuổi lận đấy, không lễ phép hơn được ak? -Anh muốn gì -Anh yêu em... -tại sao -Chẳng tại sao cả, yêu em thôi, anh muốn bảo vệ ,che chở cho em -Tôi không cần -Chúng ta có hôn ước Tôi nhếch mép...chút xíu nữa là tôi đã quên chuyện đó rồi. -Nếu không muốn ông nội của em đột quy ngay bây giờ thì tốt nhất em nên tập yêu anh đi. Nói rồi Lâm cúi xuống, hôn tôi, không chống cự, cũng chẳng có cảm xúc...có tiếng mở cửa...là cô gái đó, tôi có thể cảm nhận tim mình đang đập liên hồi...tôi thấy mình thật xấu xa...Niên Hy bỏ đi...cũng là lúc tôi đẩy LÂm ra...tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ người đó, nhưng không dám... -Ra ngoài- thấy sắc mặt tôi không tốt nên LÂm cũng tự động rút lui. Tôi mở cửa cho không khí vào, nhưng nhìn xuống, là Niên Hy ở góc cây, cô ấy đang khóc, rất nhiều.. Tim tôi thắt lại....muốn chạy xuống ôm em...muốn giải thích, nhưng giải thích làm sao...tôi còn ông, còn cả gia đình mà tôi phải gánh trên vai...làm sao có thể bảo vệ cho em được...Yêu tôi em sẽ rất mệt mỏi...tôi có tư cách gì để đến bên em chứ...chỉ đứng nhìn đến khi em tự lau khô nước mắt rồi bước đi...bóng dáng cô độc của em khuất dần...Tim tôi lại càng đau hơn...
|
|