Bạn nói wá không vậy? Mình chưa viêt được đến mức đó.
Vừa đọc lại truyện tổng cảm thấy truyện viêt sai lỗi chính tả rất nhiều. Đọc giả thông cảm ^_^.
Nếu như lời của bạn Bi thì liệu mình có được xem là đào hố cho đọc giả nhảy không nhỉ? Khờ khờ...
Máy hêt pin ròi. Lát nữa úp thêm một chap.... Mà chap này... Mang tên Nước Mắt a... Bạn Bi có đọc thì lại chuẩn khăn giấy nhé khì khì.
Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ cùng truyện của Dark.
|
bthường koi là 1 hộp khăn giấy,tý theo thông tin kủa tg thế thỳ chắc fãi chuẫn pị thêm 1 hộp sơ cua wá :\ :\ :\
|
|
Chưương 13: Nước mắt của sự hối hận.
"Anh ấy không hề phản bội cô... Chẳng qua anh ấy chỉ muốn cô được sống vui vẻ... Thế nhưng... Cô coi rẻ sự hi sinh của anh ấy... Cô càng ngày càng trở nên quậy phá... Cô đã thay đổi... Mai Vy mà tôi quen... Không phải thế này... Cô tự xuy nghĩ lại đi." nhỏ lau nước mắt lạnh lùng bỏ đi,có thể là nhỏ sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà đánh cô hoặc là nhỏ sợ nhỏ sẽ an ủi cô... 2 thứ trên... Nhỏ đều không muốn,nhỏ quyết định bỏ đi...
Cô ngồi thẫn thờ nhìn bia mộ của anh,nụ cười anh vẫn thật ấm áp... Muốn cô sống hạnh phúc sao... Anh chết đi bảo cô làm sao có thể sống hạnh phúc? Anh chết... Để cứu cô... Món nợ tình cảm này cô... Làm sao để trả? Cô khóc nấc,từng giọt nước mắt chảy dài... "Vì sao chứ?... Vì sao lại cứu em?... Cứ để cho em chết không phải sẽ rất tốt sao? Vì sao bày ra màn kịch đó? Anh muốn em về sau phải sống thế nào?... Vì sao khiến em trách nhầm anh... Anh khiến em trở thành một kẻ tồi tệ... Vì sao đến bây giờ mới cho em biết sự thật... Vì sao chứ?... Anh là đồ khốn... Tại sao bắt em rơi vào hoàn cảnh này...TẠI SAO CHỨỨỨỨ..." cô hét to,bàn tay không ngừng đánh vào tấm bia mộ đến chảy máu...
Cô thất thần nhớ lại... Lần cuối anh đến thăm cô... Ánh mắt anh lần cuối nhìn cô đầy đau đớn... Đó là lần cuối anh và cô gặp nhau... Là cô không biết trân trọng anh... Cô sai lầm rồi... Tất cả đều là do cô... Nếu anh không yêu cô anh sẽ không chết... Là do cô ích kỉ chỉ quan tâm đến bản thân mà không quan tâm anh đau thế nào... Anh bị tổn thương nhưng cô vẫn bất chấp mà dẫm đạp lên nó... Cô là một kẻ thật tồi tệ...
Cô ôm chân khóc nấc,dựa vào tấm bia đá cô khóc thật to,khóc cho sự ngu ngốc của mình... Khóc vì hối hận...
Bầu trời ngả đỏ nhạt,những vầng mây hồng nơi cuối chân trời đang từ từ chuyển sắc,nắng dần tắt nơi cuối chân trời.
Một cơn gió thổi qua thân hình một cô gái mảnh mai bên một bia mộ,vài lọn tóc bay bay trong gió... Cô đứng đó,khóe mắt đã không còn nước mắt... Nước mắt của cô... Rơi đủ rồi...
"Thiên Nam... Cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã đến... Và cho em sống thêm một lần nữa... Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu của anh to lớn đến trừng nào... Cảm ơn anh đã yêu em. Và... Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh... Anh từng nói... Chúng ta không ai sống vì quá khứ,con người ta sống chỉ vì tương lai... Bây giờ thì em đã hiểu anh yêu em đến nhường nào... Em sẽ sống thật tốt... Và tìm một người tốt hơn anh để yêu... Ở nơi xa vời đó... Anh hãy an tâm nhé... Ở trong trái tim em... Anh mãi mãi là một phần không thể thiếu... Em yêu anh..." cô mỉm cười,một giọt nước mắt khẽ rơi... Có lẽ cô nên buông bỏ quá khứ và làm lại từ đầu... Cô cần sống tốt... Mạng sống này là anh đánh đổi để cho cô... Cô sẽ qúy trọng nó...
Nở một nụ cười thật tươi tạm biệt anh,cô xoay người bước đi bỏ lại đằng sau quá khứ đau thương và từ đây cô sẽ có 1 khởi đầu mới... Một khởi đầu tốt hơn... Cô sẽ quên anh... Cô cần sống tốt vì đó là điều anh muốn... Cô sẽ làm được!
Khi em khóc luôn có anh ngồi
Làm tan trong em mọi buồn đau
Đôi mi dưng dưng chìm vào lời nói của anh
Chẳng biết em đã nín khóc lúc nào
Khi bên anh em thấy yên bình
Và em chẳng biết đã yêu từ bao lâu
Nhưng khi nhận ra mình đã đi quá xa
Vì thời gian cho đôi ta chỉ là thời gian ngắn
Nụ hôn cuối dẫu có tiếc nuối phải cố gắng quay bước đi
Đoạn đường hai ta bước đi đã đến lúc dừng
Vì em biết dẫu có bước tiếp chỉ khiến em khổ đau
Thà một lần đau còn hơn trăm lần xót xa
Dù mai đây em sẽ cay đắng vì thiếu bóng dáng anh
Vì tình em trao đến anh mãi không đổi thay
Tạm biệt nhé cơn gió hạnh phúc đã mang anh tới đây
Dù thời gian ngắn nhưng sao lòng chẳng thể quên... ----- Cơn gió hạnh phúc - Ngọc Thúy-----
(Tác giả cảm thấy viêt truyện nhiều hơi khô khan nên đổi không khí một chút,tự dưng cảm thấy bài này khá phù hợp vớ hoàn cảnh bây giờ của truyện nên cho vào. Nếu ai có ý kiến thì com mừn cho tg ạ. Thank các bạn đã đọc truyện của Dark. Ngày mai Dark sẽ ra tiếp 3 chap,mong mọi người ủng hộ.)
|
Bi se ngoi lot dep ma hong 3 chap truyen kua Dark...............mau mau nhek
|