Vệ Sĩ Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy
|
|
Luật là luật hi hi. Bây giờ mình đăng mai thôi nhé. ^^!
*****
Chương 10: Sự thật đã bỏ quên 3
Nhỏ cười nhạt,ánh mắt lóe nên sự đau thương. "Cô nghĩ bản thân cô may mắn như vậy sao? May mắn đến mức vừa đột qụy đã ngay lập tức có tim để thay? Cô luôn oán hận Thiên Nam đúng không? Vậy tôi nói cho cô biết, trái tim từng giờ từng phút đang đập,mạng sống cô đang từng ngày phung phí này chính là Thiên Nam đã dùng mạng để đổi. Trái tim đang đập trong nồng ngực của cô là của Thiên Nam. Mạng của cô là do Thiên Nam dùng maḥng mình đổi lấy." nhỏ quay mặt đilau giọt nước mắt nơi khóe mi.
"Cô đang nói cái quái gì vậy? Cô đang lên cơn điên sao. Thiên Nam không phải đang sống khỏe mạnh bên Đức sao?" cô chấn động nhưng nhanh chóng bình ổn lại vì nghĩ đó là truyện không thể nào.
"Sống khỏe mạnh? Haha..." nhỏ cười chua chát lấy giấy ghi một dòng địa chỉ đáp vào người cô.
"Đấy,anh ấy đã nằm ở đó hơn 1 năm rồi đấy. Con mẹ nó,tôi thật ngu ngốc khi năm đó đã đồng ý cùng anh ấy diễn cái vở kịch chó má này. Yêu cái con khỉ. Anh ấy là anh trai tôi. Cô là kẻ tồi tệ nhất tôi từng biết hu hu..."nhỏ òa khóc ngồi phịch xuống đất ôm lấy đầu gối khóc nức nở.
Cô chấn động,toàn bộ máu trong cơ thể như ngưng đọng,khó khăn nắm cô mới có thể mở tờ giấy ra... Là nghĩa trang thành phố...
"Chuyện... Chuyện này... Không thể nào... Cô đang lừa tôi đúng không? Không thể nào..."cô hoảng hốt lay vai nhỏ. "Cô buông ra. Anh ấy đã yêu cô như vậy,đến ngày cuối cùng cái anh ấy nhận được từ cô là một cái bại tai... Con mẹ nó,cô là kẻ ác độc nhất tôi từng gặp."nhỏ hất tay cô ra.
"Vy,anh đến thăm em." anh bước đến bên giường bệnh cùng một bó hoa tươi.
Chát...
"Anh cút đi,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." trên giường bệnh,một cô gái có khuôn mặt tái nhợt đang quay đi che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình. "... Anh sẽ... Nhưng chỉ hôm nay thôi... Cho anh được ở bên cạnh em."anh chỉ mỉm cười,nụ cười vẫn đẹp như vậy nhưng ánh mắt lại là đau đớn,do tức giận cùng phẫn uất vì cảm giác bị phản bội cô đã bỏ qua ánh mắt ấy. "Tôi không cần sự thương hại bố thí của anh. Anh cút ngay." cô tức giận cầm bó hoa ném thẳng vào mặt anh,hoa hồng là loài hoa có gai,trên mặt anh lập tức có vài vết xước dài đến chảy máu. "Tôi... Xin lỗi. Anh đi đi." cô đau lòng muốn ôm lấy khuôn mặt ấy nhưng lại nhớ ra hoàn cảnh hiện tại liền quay mặt đi. Ánh mắt ảm đạm của anh lập tức sáng nên,anh mỉm cười thật đẹp đặt vào tay cô một cái hộp nhỏ rồi đi ra ngoài. Cô vì tức giận đến nay vẫn chưa mở cái hộp đó ra.
Cô sực nhớ đến cái hộp,vợi chạy lại lục lọi túi sách rồi lôi ra một cái hộp nhỏ. Bàn tay cô run run mở hộp ta. Bên trong là một cái mp3 cùng tai nghe. Cô mở mp3 lên. Giọng nói của anh một lần nữa xuất hiện. Giọng nói này cô đã rất lâu không nghe,vừa mới nghe cô đã không cầm được nước mắt mà khóc nấc.
"Mai Vy... Khi em nghe đoạn băng này... Có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa,anh thật vô dụng phải không? Người anh yêu đang đứng giữa sống chết mà anh chẳng làm được gì... Đừng giận Nhã An nhé,con bé chỉ là bị anh ép buộc thôi... Nói cho em một bí mật nhé,anh đã giấu không nói với em. Nhã An làm em ruột của anh đấy. Anh đã bắt con bé che giấu để tiếp cận em... Sự thật... Anh và Nhã An chẳng có gì,người anh yêu là em... Là anh vô dụng... Hãy để trái tim này một lần nữa yêu em... Quên anh đi và sống hạnh phúc nhé... Anh yêu em... Mãi mãi..."
Chiếc Mp3 rơi xuống đất,cô như kẻ mất hồn đứng dậy,bước đi loạng choạng như sắp ngã tiến ra khỏi lớp,cô đi chầm chậm rồi chạy,chạy như điên ra khỏi cổng trường đến nghĩa trang thành phố. Cô chạy đến nơi cao nhất của nghĩa trang,nơi chỉ có duy nhất một ngôi mộ hướng về phía mặt trời... Nụ cười ấm áp kia... Khuôn mặt ấy... Thật sự là anh...
|
hay.........đọc xong...đứng dậy,cầm hộp khăn giấy..chấm chấm nc mắt..............huhuhu........hay tuyệt vời ông mắt trời nun tg ui............mau ra típ chap nèo........lại lót dép hóng truyện tg típ
|
Báo cho đọc giả một tin sốt dẻo đây,hôm nay mình được nghỉ buổi chiều... Cho nên mình sẽ đăng truyện liền tù tì. Các đọc giả cứ vào đọc truyện nhiều nhiều biêt đâu lại đọc được thêm chap mới thì sao????
*****
Chương 11: Sự thật bị bỏ quên 4.
Cô ngồi thụp xuống trước bia mộ anh,trái tim trong lồng ngực kịch liệt co rút đến khó thở,cô ôm ngực nơi trái tim của anh đang đập đầy đau đớn khóc. Cô biết,nước mắt bây giờ sẽ chẳng là gì so với những tổn thương cô dành cho anh nhưng cô lại không thể ngăn nước mắt chảy xuống. Một sự thật hiển nhiên cho tới tận bây giờ vẫn không thay đổi,chỉ là cô luôn che giấu nó thật kĩ,che giấu tận nơi xâu thẳm trong trái tim mình mà không bộc lộ ra. Cô... Vẫn còn yêu anh.
"Cô vui không? Anh ấy đã hi sinh cả mạng sống của mình để cứu cô... Nhưng đổi lại anh ấy nhận được thứ gì chứ? Cái anh ấy nhận lại chỉ là những sự tổn thương do cô giây ra... Gì chứ? Cô yêu anh tôi sao? Sai dồi... Thứ cô yêu nhất chính là bản thân mình." nhỏ đứng sau lưng cô từ bao giờ khẽ khếch môi khinh thường cô,nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn.
"Hai người... Rốt cục anh ấy đã nói gì? Vì sao cô lại đồng ý chứ? Vì sao?"cô quay đầu lại nhìn nhỏ,đôi mặt đỏ hoe vì khóc nhưng lại sâu thẳm không thấy đáy,một đôi mắt đẹp bỗng chốc trở thành một đôi mắt đen tối và vô hồn đến đáng sợ.
"Cô biết anh ấy đã làm gì không? Anh ấy đã cầu xin tôi giữ bí mật,anh ấy đã qùy gối cầu xin tôi... Cô nói xem... Anh ấy có yêu cô không?"nhỏ gằn giọng,ánh mắt đau đớn cùng bi thương. "Tôi..." "Nhưng cuối cùng anh ấy nhận được gì nào? Ngay cả đến ngày cuối cùng thứ anh ấy nhận được lại là sự xua đuổi cùng một cái bạt tai... Cô là ai chứ... Cô là cat́i that́ gì mà đối sử với Thiên Nam như vậy... CÔ NÓI ĐIIIII..."nhỏ quát lên,nước mắt chảy dài.
"An... Anh cầu xin em một việc được không?" anh đứng trước mặt nhỏ cười thật hiền. "Anh làm cái gì vậy? Có việc gì anh cứ nói sao phải cầu xin?" nhỏ khó hiểu nhìn anh. "Vy... Bị bệnh tim di truyền từ mẹ,nếu trong vòng 1 tháng không làm phẫu thuật thay tim... Cô ấy sẽ chết..."
Xoảng...
Cái ly trên tay nhỏ rơi xuống đất vỡ tan.
"Sao... Sao lại có chuyện đó...? Không phải hôm qua bác sĩ nói cậu ấy chỉ bị nhẹ thôi sao...? Anh... Anh đừng nói giỡn." nhỏ run rẩy sợ hãi nhìn anh. "Đó chỉ là anh nhờ bác sĩ nói dối Vy... Anh không muốn cô ấy mất niềm tin vào cuộc sống... Anh... Em giúp anh diễn một vở kịch được không... Anh muốn... Muốn hiến tim cho Vy..." mắt anh đỏ hoe. "Anh đang nói cái quái gì vậy. Anh điên rồi... Anh đừng nói nữa,việc này khác nào bắt anh đi chết... Em sẽ không đồng ý,Vy mà biết... Cô ấy cũng sẽ hận anh..."nhỏ giật mình vội lắc đầu nước mắt lã chã rơi. "An... Anh cầu xin em,em giúp anh đi... Anh không muốn nhìn thấy Vy chết,anh muốn cô ấy sống hạnh phúc... Em giúp anh được không?" "Nếu như vậy thì anh phải chết. ANH ĐIÊN RỒIII..." nhỏ quát to nước mắt chảy dài vì nhỏ biết những thứ anh đã muốn làm thì không thể nào thay đổi... Nhưng nhỏ không muốn anh chết... Nhỏ quay người bỏ đi.
Phịch...
"Anh đang làm cái quái gì vậy... Mau đứng lên... Anh qùy làm cái gì chứ... Đứng lên cho em..."Nhỏ sợ hãi khóc. "Anh cầu xin em,giúp anh... Chỉ một lần này thôi... Nếu Vy được thay tim,cô ấy sẽ được sống... Mà trái tim của cô ấy... Là của anh,như vậy rất tốt mà... Tim của anh sẽ lại đập vì cô ấy... Cầu xin em... Giúp anh được không...?" anh khóc,anh chưa bao giờ khóc cả... Lần đầu tiên nhỏ thấy anh khóc... Nhưng lại trong hoàn cảnh thế này... "Anh... Anh điên rồi... Hu hu... Nếu làm như vậy anh sẽ chêt đấy... Tình yêu là cái quái gì mà lại khiến anh điên tới mức này chứ... Vy mà biết... Cô ấy sẽ hận em cả đời..." nhỏ khóc ròng ôm lấy cổ anh "Cảm ơn... Cảm ơn em đã đồng ý giúp anh..." anh mỉm cười lau nước mắt cho nhỏ...
----- Cạch!
Cách cửa phòng bệnh mở ra,anh và nhỏ tiến vào...
"Hi,hai người tới rồi à? Qua gấp phụ tui đi." trên giường,cô ngồi gấp hạc giấy,khuôn mặt nhợt nhạt khẽ mỉm cười.
Im lặng..
Cô cảm thấy có gì đó không đúng... Cho đến khi cô ngước lên và ánh mắt dừng lại ở tay anh và tay nhỏ... 2 bàn tay đang đan vào nhau...
|
Chương 12: Nghịch cảnh.
"Hai người..." cô cứng đờ,nụ cười nơi khóe môi cũng tắt ngấm,bàn tay muốn gỡ tay 2 người ra nhưng cả người cô vô lực không thể đụng đậy. Ánh mắt cô vô hồn nhìn chằm chằm vào anh. Cô cần một lời giải thích.
"Anh... Anh với An đang quen nhau... Người anh yêu là...An... Mình chia tay đi... Anh... Anh không thể bên em nữa..."anh khép chặt đôi mi,anh sợ bản thân sẽ không thể chịu nổi khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cô,anh sợ anh sẽ ngay lập tức chạy đến mà ôm cô thật chặt. "Anh... Thiên Nam đang giỡn đúng không An? Làm ơn... Làm ơn cho mình biết... Hai người... Hai người chỉ là đang đóng kịch thôi đúng không?" cô giương đôi mắt cầu cứu về phía nhỏ như mong chờ những việc đang sảy ra chỉ là giả. "Vy... Mình xin lỗi... Mình và Thiên Nam đang yêu nhau... Mong cậu chúc phúc cho bọn mình..."nhỏ mỉm cười,nụ cười méo mó đến thảm hại,chỉ cần tinh ý 1 chút thì có thể nhận ra sự miễn cưỡng hết cỡ của 2 diễn viên không chuyên này. Nhưng... Có lẽ khi con người ta bị giận dữ cùng đau đớn vì bị phản bội che lấp thì họ sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Thứ họ nhìn thấy sẽ chỉ là sự tổn thương cùng cảm giác bị phản bội.
Cô nghe như tiếng sấm nổ bên tai,con hạc giấy đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất. Điều cô sợ hãi cùng lo sợ nhất cuối cùng cũng sảy ra... Nhưng tại sao lại sớm không nói muộn không nói mà lại chọn ngay lúc cô phát bệnh mà nói? Có phải họ đã phản bội cô từ lâu và cô chỉ như một con khờ để cho 2 người họ xoay qua xoay lại làm trò vui tiêu khiển? Bây giờ họ nói ra chẳng qua là muốn cô đau khổ? Muốn nhìn thấy cô khổ sở chăng? Chỉ cần nghĩ như vậy thì trái tim vốn đã yếu ớt của cô như bị bóp nghẹt,từng hơi thở cũng dẫn đến đau đớn,cô cảm thấy cơ ngực như đang co rút,đau đến độ hít thở không thông... "Hai người... Hai người mau cút ra ngoài cho tôi... Cút ngay..." cô cố gắng kìm nén giận dữ,bàn tay hất văng cái hộp thủy tinh chứa hơn 800 con hạc giấy mà cô đã bỏ công sức gấp trong những ngày qua. Cô gấp hạc giấy vì một ý nghĩ hết sức trẻ con... " Một nghìn con hạc giấy cho một điều ước "
Nếu cô gấp xong... Chắc chắn cô sẽ ước cô và anh sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc nhưng... Bây giờ anh yêu người khác,mà người đó lại là bạn thân nhất của cô... Hạc giấy cái gì chứ? Chỉ là lừa đảo... Cái lọ thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan,một tiếng xoảng chát chúa vang lên kéo theo niền tin cùng tình yêu chấm dứt... Những con hạc nhỏ rơi vương vãi khắp sàn nhà tạo ra một mảnh hỗn độn.
"Vy... Mình... Xin lỗi..."nhỏ muốn tiến đến ôm lấy đôi vang đang run lên của cô nhưng nhỏ không thể... Nhỏ chỉ có thể đứng đó khóc... Tình bạn hơn 10 năm... Nhỏ biêt là sau lần này giữ không nổi rồi... "Cút... Tôi nguyền rủa các người sẽ không có được hạnh phúc,một lũ giả tạo... Cút đi... BIẾN KHỎI MẮT TÔI... " cô quát lên giận dữ,bàn tay vơ được bất cứ thứ gì đều đáp vào hai người đối diện.
Một cái chén bị đáp vào chán anh... Chán anh chảy máu... Nhưng anh vẫn đứng yên chịu trận,không 1 lời kêu ca,không một lời than vãn,chỉ đơn giản là để cho cô phát tiết đau khổ của mình. "Cậu đang làm cái gì vậy... Anh..."nhỏ xót xa khóc nấc muốn lau máu cho anh nhưng anh lại kéo nhỏ đi,anh biết anh mà để cho cô nhìn thấy cảnh đó thì chỉ càng làm cô đau đớn và tổn thương hơn thôi...
'Vy... Anh yêu em... Là nghịch cảnh không cho chúng ta ở bên nhau... Chỉ cần em được sống là tốt rồi...'
Anh nhìn lại cánh cửa phòng bệnh,trên môi khẽ nở một nụ cười chua chát.
|
|