Vệ Sĩ Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy
|
|
Tại máy mới đăng không quen a. Bạn thông cảm. Hôm wa mình có việc không đăng được,tối bù thêm 1 chap nhé. ******
Chương 8: Sự thật bị bỏ quên.
"Tôi không sao. Cảm ơn"nó lạnh nhạt ngồi dậy đưa tay đỡ lấy ly nước nhưng do hoạt động mạnh lên đụng đến vết thương khiến trên trán nó đổ mồ hôi lạnh. "Cô chưa cử động mạnh được đâu,nằm đó nghỉ đi. Hên cho cô là mũi dao chệch tim 5mm không thì cô toi mạng rồi."cô bữu môi.
Nó ngước mặt nhìn cô,ánh mắt như không thể tin nổi như muốn nói "Tôi bị thương là vì đỡ cho cô đó!"
"Cô không cần dùng cái ánh mắt ngốc ngếch đó nhìn tôi. Trông mặt cô ngu chết đi được."cô cười đểu. "Mời cô ra ngoài,tôi muốn yên tĩnh."nó chán ghét quay mặt ra nhìn cửa xổ không thèm liếc cô đến một cái. "Ha ha cảm ơn. Tôi đi trước."cô cười vui vẻ chạy đi luôn bỏ mặc nó ở đằng sau với ánh mắt không thể tin nổi.
"Hừ,cái đồ vô tâm. Biết vậy tôi thà để cho cô đi dạo qủy môn quan cũng không thèm đỡ nhát dao ấy. Đồ vô trách nhiệm." nó chán nản xem cảnh sắc bên ngoài khuôn viên bệnh viện.
Nụ cười của cô tắt ngấm khi cánh cửa sau lưng được đóng lại. Thay vào khuôn mặt đểu giả lúc nãy thì bây giờ lại là một khuôn mặt rối rắm.
"Mình làm sao vậy chứ... Sao tim đập nhanh vậy... Sao vừa nãy nhìn thấy cô ta tỉnh lại mình lại muốn ôm cô ta chứ... Điên quá đi..."cô bực mình đá mạnh vào tường nhưng xui xẻo thế nào đá trúng cái đinh nhỏ nên ôm chân nhảy tưng tưng tại chỗ. Vừa nhảy vừa chửi đổng khiến ai đi qua cũng nhìn cô với con mắt như nhìn kẻ tâm thần.
Trường Hoa Hồng...
"Tôi có việc muốn nói với cô." nhỉ đến trước mặt cô hiên ngang đứng khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ. "Tôi thì lại không có chuyện muốn nói."cô chán ghét không thèm nhìn nhỏ tới một cái. Tay cầm lon coca đưa lên miệng uống. "Không sao. Tôi muốn thuê Thiên Băng làm vệ sĩ." Ngụm coca tắc ứ trong cổ họng cay dát đến nỗi cô phải ứa nước mắt ra.
"Khụ...khụ... Cô vừa nói..khụ khụ ...gì?"cô ho sặc sụa.
"Tôi nói tôi muốn thuê Thiên Băng làm vệ sĩ." "Với đai đen karate?"cô chau mày khó hiểu "Không sao. Nói thẳng với cô vậy. Tôi thích Thiên Băng và muốn cô ấy ở bên cạnh mình."
Cô chấn động,lon cô ca rơi xuống đất. Trong lòng bỗng gợn gợn nên thứ gì đó rất khó chịu.
"Cô thích Thiên Băng? Cô ta là con gái... Cô là les?"cô ngạc nhiên nhìn nhỏ. "Là les thì sao? Sống thật với tình yêu của mình là tốt rồi."Nhỏ mỉm cười. "Hừ,có lẽ cô đã quên mất quá khứ rồi nhỉ? Nếu không có truyện đó sảy ra có lẽ bây giờ chúng ta vẫn là một đôi bạn thân ôm nhau trò chuyện vui vẻ đấy. Tình yêu thật lòng? Tôi khinh."cô cười nhạt ánh mắt sắc bén nhìn về phía nhỏ.
Nhỏ cứng đờ,ánh mắt nổi lên một tia đau đớn nhưng nhanh chóng bị dấu nhẹm đi thay vào đó là nụ cười lạnh "Thì đã sao? Vẫn còn tốt hơn kẻ luôn tỏ ra bản thân không quan tâm để rồi khi mất đi mới biết hối hận. Thiên Nam năm ấy đã thật ngốc ngếch khi yêu cô." "Yêu tôi? Ha ha yêu tôi mà lại đến bên một cô gái khác... Lại còn là bạn thân nhất của tôi. Anh ta thật biết yêu quá. Cũng may anh ta ở bên nước ngoài,nếu anh ta biết cô người yêu bé nhỏ của anh ta bây giờ ở đây trước mặt tôi đang nói thích một cô gái thì không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào." "Cô im đi. Cô thì biết gì chứ. Người chết..."nhỏ chợt im bặt vì biết mình đã lỡ lời.
|
típ yk tg........seo nói đăng 2 chap mà mới 1 chap là ngưng rùi zy T-T
|
Chương 9: Sự thật bị bỏ quên 2.
"Người chết? Cô đang nói cái quái gì vậy? Thiên Nam không phải đi du học bên Dức sao? Cô đang nói nhảm cái gì vậy?" Cô khó hiểu nhìn nhỏ.
"Cô không cần biết." nhỏ quay đi hướng khác lảng tránh ánh mắt sắc lẻm của cô. "Cũng hay thật, Thiên Nam mà biết cô ở đây chù ẻo anh ta thì không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ?" cô cười nhạt. "Cô đừng tưởng bản thân cái gì cũng biết,thật ra cô chẳng biết cái quái gì cả."nhỏ giận dữ quát. "Chẳng lẽ đập dành dành vào mắt mà còn không phải sao? Lúc tôi bình thường thì quan tâm ở bên cạnh tôi,nhưng khi tôi bị bệnh tim thì sao? Các người lại ở sau lưng tôi lén lút yêu đương. Cái gì mà yêu tôi? Cái gì mà quan tâm tôi? Giả tạo. Các người cũng chỉ là một lũ phản bội!"cô cũng giận dữ đáp lại. Chát...
Chát....
Hai cái tát một trước một sau vang lên... "Cô lấy quyền gì mà đánh tôi? Tôi không đánh cô là may cho cô rồi,cô là cá thá gì mà dám đánh tôi?"cô giận dữ quát "Cô chính là kẻ ngu ngốc và thiển cận nhất tôi từng biết. Tôi thật sự hối hận khi đã từng làm bạn với cô. Cô thì biết cái chó má gì chứ. Cô nghĩ cô còn sống đến bây giờ là nhờ trái tim của ai? Con mẹ nó,cô tưởng có tên điên nào đi hiến tim của mình sao? Thiên Nam đã nhờ tôi che giấu xuốt 1 năm qua nhưng tôi chịu đủ rồi. Hôm nay tôi phải nói." Nhỏ nói như hét vào mặt cô. "Hờ. Có gì nói mau đi."cô cường lạnh khoanh tay cao ngạo nhìn nhỏ. Trông hai người học bây giờ chẳng khác gì kẻ thù chuyền kiếp. Trông họ ai có thể đoán ra 2 người đã từng là bạn thân? Thân nhâu đến nỗi có thể ăn chung ngủ chung. Họ sẽ vẫn chung nếu như không có sự xuất hiện của một người. Sự xuất hiện ấy khiến cho 2 người bạn trong nháy mắt trở thành kẻ thù không đội trời trung...
"Vy... Anh thích em. Làm bạn gái anh nha?" một anh chàng bảnh bao giữa sân trường ôm một bó hoa lớn qùy xuống tỏ tình với một cô gái. "Không thích. Anh xích ra cho tôi." cô bỏ mặc sự mất mát trong mắt anh ta mà bước qua.
"Anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em đồng ý yêu anh." Thiên Nam mỉm cười. Anh khi ấy là một hot boy nổi tiếng,đẹp trai nhà giàu lại thân thiện,không biết bao nhiêu cô nàng nguyện chết dưới chân anh nhưng anh lại yêu một cô bé bướng bỉnh và kiêu ngạo chính là cô. Trần Mai Vy.
Từ hôm đó anh đã luôn lẽo đẽo đi đằng sau cô,chăm chút,lo lắng cho cô từng tý một. Thời gian qua đi cô cũng dần có tình cảm với anh. 3 tháng qua đi cô đồng ý làm bạn gái anh. Cô và anh vui vẻ ở bên nhau nhưng cô bỗng phát hiện một bí mật không thể tin được. Người bạn thân nhất của cô cũng chính là nhỏ,nhỏ cũng thích anh. Nhưng cô tin. Tin tưởng vào tình bạn hơn 10 năm của 2 người. Cô tin vào tình yêu của anh. Cô bỏ qua tất cả mà vui vẻ cùng người bạn thân thiết và người bạn trai. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó khi cô phát hiện bản thân bị mắc bệnh tim di chuyền từ mẹ. Cô chỉ có thể sống được nếu thay tim. Nếu không nhanh thay tim cô sẽ chết. Đang lúc cô buồn và tuyệt vọng nhất... Cô biết được tin hai người mà cô tin tưởng và yêu qúy nhất... Họ công bố yêu nhau!
Thử hỏi trên đời này còn chuyện gì đau hơn khi nhìn người nhìn yêu cùng đứa bạn thân nhất của mình ở bên nhau? Cô xuy xụp hoàn toàn dẫn đến đột qụy.
Lúc cô chẳng có gì để mất thì cô may mắn được người khác hiến tim. Cô phẫu thuật thành công. Tuy cô còn sống nhưng tâm cô đã chết,cô lao vào rượu chè quậy phá,từ một học sinh gương mẫu đứng nhất trường cô lao xuống dốc không phanh để rồi trở thành nữ hoàng quậy phá ở trường. Cũng từ đó cô cực kì căm ghét nhỏ,tình bạn hơn 10 năm cứ vậy cắt đứt.
Cô hồi tưởng lại qúa khứ mà tâm lại như bị cắt ra từng mảnh. Cô ngẩng mặt ra cửa sổ để che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.
|
|
|