Oxin Của Tôi
|
|
Đỗ Tú Anh : 24 tuổi. Hiện là tổng giám đốc trong công ty của ba nó. Là người 2 mặt . Thích sống một mình, ghét người lạ. Vũ Thị Quỳnh : 25 tuổi. Cô là đại gia giấu mặt. Thích tìm hiểu các loại công việc từ nặng nhạc đến nhẹ. Không thích dựa dẫm vào người khác. Cô có thể kết bạn với bất kì ai. Do sở thích tìm hiểu công việc lên Quỳnh đã gặp Anh Tại nhà Anh. Căn biệt thự vang lên tiếng mắng : - Con lớn rồi mà vẫn như trẻ con là sao ? Anh nhõng nhẽo : - Con có phải trẻ con đâu Bà Tâm mắng nó : - Con gái con đứa không bao giờ dọn dẹp phòng của mình. 24 tuổi rồi mad không chịu lấy chồng là sao ? Nó thanh minh : - Thời buổi này tuổi tác đâu còn quan trọng. Mẹ đừng làm quá thế chứ ! Bà Tâm mắng : - Con với chẳng cái, càng lớn càng hư, lời mẹ nói không chịu nghe. Nó ôm cánh tay bà nhõng nhẽo : - Con đi làm chiều con dọn Nói xong Anh chạy đi. Bà Tâm lắc đầu, bà chỉ có mỗi mình nó thôi, sao bà không lo được chứ . Anh đến văn phòng của mình, nó gọi thư kí - Thư ơi ! Lấy giùm chị tách cafe Tiếng cô thư kí vang vào - Vâng ! Thưa giám đốc Thư mang cốc cafe vào đặt lên bàn cho nó. Thư quay người bước đi thì nó gọi giật lại - Thư này Thư quay lại nhìn giám đốc của mình - Giám đốc có gì căn dặn Mặt nó hơi đỏ - Em có biết cách nào giúp chị không phải dọn dẹp nhà cửa không ? Thư hơi ngạc nhiên và nghĩ " Chắc giám đốc bận quá không có thời gian để dọn dẹp ". Cô thư ấy đâu có biết giám đốc của mình lười đến mức không dọn dẹp . Thư nói : - Giám đốc thuê ôxin là được Nó đáp lại : - Ôxin Thư lễ phép : - Vâng Nó cười tươi : - Cảm ơn em Thư cúi đầu - Em xin phép ra ngoài Thư bước ra khỏi phòng. Nó mỉm cười , thì thầm - Vậy là không bị mama la nữa . Thoải mái thật . Nó phóng chiếc xe ôtô trên con đường đầy nắng của mùa hè. Nó dừng lại trước công ty " Người giúp việc của gia đình ". Nó đắn đo " Hay là thôi ", nhưng khi nó nghĩ đến cảnh bà Tâm mắng nó, nó cương quyết bước vào. Xông thẳng vào phòng giám đốc, bỏ hết phép tắc lịch sự xang một bên. Thấy cửa mở mà không có tiếng gõ cửa ông Hàn ngẩng đầu lên, ông nói : - Chà , chà, khách quý Nó cười tươi : - Bác làm cháu ngại quá ! Ông Hàn tiếp tục trêu nó - Hôm nay ngọn gió nào đưa tiểu thư Đỗ đến vậy ? Nó vui vẻ hòa nhập vào câu chuyện : - Gió trên trời ạ ! Ông hàn nhìn nó cười tươi - Cháu đến nhờ bác việc gì nào ? Nó vỗ tay - Bác quả nhiên là bác cháu . Cả nhà chỉ mỗi bác hiểu cháu. Ông Hàn cốc vào trán nó - Lớn rồi mà vẫn dẻo mồm Nó xoa chỗ đau, ngập ngừng - Cháu ... muốn... thuê ... một ... cô ... ôxin được không bác ? Ông Hàn làm bộ mặt khắt khe - Cháu ghét người lạ mà . Lớn rồi nên thay đổi tính cách à . Nó tha thiết : - Cháu có thay đổi gì đâu. Chỉ là... chỉ là Ông Hàn tiếp lời nó : - Chỉ là cháu bị mẹ mắng vì không chịu dọn dẹp , bác nói đúng chứ ? Nó cúi đầu, hai má hồng hồng - Vâng ạ Ông Hàn cười to khi thấy nó ngại - Cháu yên tâm, cháu gái bác có lời đương nhiên là bác phải giúp rồi . Cháu thu xếp đi chiều sẽ có người đến Nó bước ra đến cửa - À bác ơi, đã giúp bác giúp cho chót, miễn phí luôn nha bác Nói xong nó chạy mất. Ông Hàn cười trước tính trẻ con của nó.
|
4 giờ chiều, nó đang xem tivi thì có tiếng chuông cửa, chạy ra cổng nó thấy một cô gái tóc dài , suôn thẳng, dài ngang hông, mắt 2 mí, trông rất dễ thương. Nói cách khác thì không thể nói là ôxin được. Quỳnh lên tiếng : - Tôi là người được cử đến đây để dọn dẹp nơi này Nó chào lại : - Tôi là chủ nhà ở đây, mời cô vào nhà Quỳnh bước theo nó . Nó mời Quỳnh ngồi trên ghế sofa, đặt cốc nước xuống bàn nó nói : - Tôi có 1 số điều kiện riêng Nó giơ một tờ giấy trước mặt Quỳnh - Cô đọc đi rồi kí vào Quỳnh nhìn vào tờ giấy nó đưa " Hợp đồng Cô chủ và Ôxin " - Điều 1 : Quần áo của tôi tôi tự giặt - Điều 2 : Cô chỉ cần dọn dẹp vào thứ bảy và chủ nhật, thời gian dọn dẹp từ 4 - 6 - Điều 3 : Không được để ai khác thấy cô trong nhà tôi - Điều 4 : Không được đụng vào máy tính của tôi - Điều 5 : Không được gọi tôi là cô chủ - Điều 6 : Nếu đi đường mà gặp tôi , cô phải giả vờ như không quen tôi Quỳnh nhếch mép : - Lần đầu tiên tôi gặp một chủ nhà quái dị với ôxin Nó chết sững : - Cô.. cô Quỳnh bình thản : - Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của một ôxin thôi. Ôxin không phải kí một hopwj đồng lừa đảo nào cả Nó ngạc nhiên : - Cô nghĩ tôi là người lừa đảo ? Quỳnh lễ phép lạ thường : - Xin lỗi cô chủ , tôi đã mạo phạm - Được rồi cô thích dọn kiểu gì thì dọn nhưng đừng động vào quần áo của tôi. Nó quay người bước đi thì Quỳnh lên tiếng : - Thưa cô chủ phòng của tôi ở đâu ạ - Gì chứ ? Quỳnh trả lời : - Để tiện cho việc dọn dẹp chúng tôi được phép ở lại nhà chủ . Chẳng lẽ cô chủ chưa đọc kĩ yêu cầu Nó có biết là có yêu cầu thế đâu. Trong lòng tuy ấm ức nhưng nó kìm nén. Nó dẫn Quỳnh đến phòng trống cạnh phòng nó. Nó nói : - Phòng tôi ở bên cạnh, phòng ba mẹ tôi ở tầng 1 - Vâng ! Thưa cô chủ Nó về phòng của mình. Quỳnh bước vào căn phòng của mình, nhận xét đầu tiên của Quỳnh " Bừa bộn, lộn xộn, bẩn " . Quỳnh sắn tay áo rồi dọn dẹp. Chỉ trong nửa tiếng Quỳnh đã dọn xong căn phòng đó. Nằm xuống giường Quỳnh thì thầm : - Mệt quá , những người làm nghề này chắc khổ lắm Quỳnh ngồi dậy tiếp tục công việc. Quỳnh sang phòng nó. Quỳnh gõ cửa , nó thấy vậy nói vọng ra - Vào đi Quỳnh bước vào với cây chổi . Ngạc nhiên , mắt Quỳnh nhìn chăm chăm vào nó, người con gái mái tóc dài buộc bổng, ngả người trên chiếc ghế, hướng ra phía cửa sổ nơi ánh nắng vàng nhè nhẹ hắt vào. Làn ra trắng của nó nổi bật trong ánh nắng vàng, nó đeo tao phone nghe nhạc. Nhìn nó lúc này hiền và đẹp như một thiên thần. Trái tim Quỳnh hơi loạn nhịp. Giật mình thức tỉnh lý trí, Quỳnh trở lại với công việc dọn dẹp, Quỳnh quét dọn, rồi xếp ngay ngắn đồ đạc, Quỳnh tiến đến giường nó, gấp chăn gối thì nó nhẹ nhàng bước đến bên Quỳnh, Quỳnh cảm thấy lạ , quay lại, nó đang định ôm từ phía sau Quỳnh, nhưng thấy Quỳnh quay lại nó thay đổi, nó đẩy Quỳnh ngã xuống giường, nó nằm trên người Quỳnh, hai tay nó giữ chặt hai tay Quỳnh. Quỳnh ngạc nhiên trước một loạt hành động của nó. Quỳnh cười nhếch mép - Ôxin đâu phải để đùa kiểu này Giọng nó đểu đểu : - Vui vẻ một chút nhé Nó cúi xuống . Nó đâu biết Quỳnh mảnh mai thế kia nhưng thật ra Quỳnh có học võ, Quỳnh khỏe hơn nó rất nhiều . Quỳnh xoay ngược tình thế.
|
Quỳnh cầm cổ tay nó , vật nó ngã xuống giường, Quỳnh mỉa mai - Yếu thế - Ôxin được đào tạo kĩ quá nhỉ ? Quỳnh nghiêm giọng : - Nếu cô chủ còn làm như vậy nữa thì tôi không khách sáo đâu Nó cười nhếch mép - Không khách sáo ? Một ôxin làm được gì chứ ? - Cô chủ sẽ giật mình đấy Nó đáp lại : - Vậy ... " Anh sẽ cầm tay em là nắm thật chặt Anh sẽ nhẹ hôn em và nói anh nhớ em nhiều Anh sẽ nhận mình sai và nói xin lỗi Chỉ muốn thấy nụ cười của em trên môi Anh ước mình ..." Nó nghe máy: - Alo .... - Chị cũng nhớ cưng ! .... - Tối nay ở chỗ cũ nhé .... - Bye cưng Quỳnh nhíu mày với cách nói chuyện của nó . Quỳnh mỉa mai - Nghe nổi cả da gà Nó nhìn Quỳnh bằng ánh mắt hơi dâm. Quỳnh rùng mình trước ánh mắt của nó. Cô bước thật nhanh khỏi căn phòng đó. Tiếp tục công việc lau dọn của mình. Cô cảm thấy lau dọn không mệt bằng tiếp chuyện với nó. Nó tắm rửa xong thì mặc chiếc quần jean, áo sơ mi trắng . Trông thấy nó Quỳnh giả vờ như không thấy. Nó đẹp hơn, vẻ đẹp của sự trẻ con, với thân hình khá chuẩn. Nó nói : - Tôi không ăn cơm ở nhà đâu. - Vâng ! Thưa cô chủ Nó bước đi. Mùi hương của nó vẫn còn lại một ít. Nó làm lòng Quỳnh rung động . Tối đó, Quỳnh ngồi coi sách thì có người bác vào, Quỳnh vôi vàng đứng dậy - Cháu chào bác, bác là ai vậy ? - Bác là chủ nhà này còn cháu là ai ? Quỳnh lễ phép : - Dạ cháu là người giúp việc . Bà Tâm nói : - Làm phiền con rồi !
|
Nó lễ phép : - Dạ không có đâu ạ Bà Tâm nhìn nó - Con giúp bác trông coi Anh nhé ! Quỳnh cúi đầu - Vâng ạ Bà Tâm lên phòng lấy tập hồ sơ rồi lại đi. Quỳnh quay lại với quyển sách [/c]10 giờ [c] Nó bước vào nhà. Người nó thoảng mùi diệu. Quỳnh thấy vậy, cô nói : - Con gái hư hỏng Nó nhìn Quỳnh với nụ cười hời hợt. Rồi bỏ lên phòng. Quỳnh không an tâm lên chạy theo nó rồi đỡ nó vào phòng. Quỳnh để nó nằm xuống giường rồi lắc đầu. Quỳnh xuống bếp pha cho nó cốc nước chang nóng để nó giã diệu. Quỳnh giúp nó thay áo, Quỳnh nhìn thấy vài giọt máu dính trên áo của nó. Quỳnh không suy nghĩ gì cả. Cho đến khi bước về phòng mình Quỳnh mới suy nghĩ " Vết máu đó ở đâu ra ". Thấy bản thân mình suy nghĩ lung tung Quỳnh lắc đầu xua tan những ý nghĩ đó. Sáng hôm sau nó thức dậy và thấy mình mặc chiếc áo mới. Nhìn xung quanh, là phòng của mình nó an tâm. Nó bước xuống nhà, nó thấy Quỳnh đang đọc sách, nó bước đến bên Quỳnh, ngồi xuống ghế, nó nói : - Tối qua cảm ơn Quỳnh rời mắt khỏi quyển sách : - Đó là việc của một ôxin - Đương nhiên. Nó đứng dậy thì Quỳnh hỏi : - Sao lại có vết máu trên áo của cô chủ ? Nó nhíu dôi lông mày : - Chiếc áo đó đâu rồi Quỳnh trả lời : - Tôi đem đi giặt rồi Nó giận dữ : - Tôi đã nói là cô đừng đụng vào quần áo tôi mà Quỳnh thanh minh : - Tôi chỉ làm đúng ... " Chát " Nó tát Quỳnh, Quỳnh sờ tay lên má mình. Lần đầu tiên Quỳnh bị người lạ đánh. Quỳnh khóc và chạy lên phòng của mình. Cô khóa chặt cửa. Nó nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay vẫn còn đỏ, rát, run lên. Nó hối hận : - Xin lỗi , tôi không kiềm chế được bản thân Nó chợt nhớ đến thời gian, ngước mắt len nhìn đồng hồ, nó hét toáng : - Trời ơi ! Đã 7 rưỡi rồi sao Nó chạy lên phòng thay nhanh bộ quần áo rồi phóng xe đến công ty. Nó trở lại với con người ham công việc của mình. " Cộc , cộc " tiếng gõ cửa vang lên, nó nói vọng ra : - Vào đi Thư bước vào - Giám đốc đơn hàng cuối cùng đã hoàn tất Nó cười tươi : - Tôi biết rồi - Em xin phép Nó thu gom gọn gàng lại. Về đến nhà, nó ngó qua bếp không thấy Quỳnh, quần áo cũng chưa có ai phơi, quyển sách mà Quỳnh đọc vẫn ở dưới đất
|
Nó thở dài. Bước lên phòng, nó thay đồ. Rồi xuống nhà quét nhà, phơi quần áo, rồi nấu cơm. Nó ngồi nghỉ trên ghế. Không thấy Quỳnh xuống, nó nghĩ " Giận dai quá nhỉ ". Nó lên phòng Quỳnh gõ cửa, không thấy Quỳnh trả lời nó mở cửa phòng nhưng cửa bị khóa. Nó gọi : - Này, cô có ở trong đấy không ? Quỳnh thấy nó gọi, cố tính không trả lời. Nó đe : - Cô không mở cửa thì tôi mở đó Quỳnh ngạc nhiên, nhưng rồi lại thôi. Nó tưởng Quỳnh nghĩ quẩn, nó lấy chiều khóa mở cửa chạy vào, Quỳnh ngạc nhiên , nó nói : - Tưởng chết rồi chứ Quỳnh hét : - Đi ra Nó bình thản : - Đây là nhà tôi mà Quỳnh nói : - Nếu cô chủ không ra thì tôi ra Quỳnh bước ra ngoài thì bị cánh tay nó giữ lại. Nó nói : - Tôi không có ý định đánh cô. Lúc đó tôi nóng giận
|