Oxin Của Tôi
|
|
Quỳnh nói : - Cô chủ nóng giận, thích đánh ai thì đánh sao . Nó sững người. Quỳnh giật tay mình ra khỏi tay nó. - Hôm nay tôi xin nghỉ Quỳnh về nhà cô. Căn biệt thự to hơn của nó. Cô ngồi xuống ghế. Bà quản gia đi từ trong ra. bà cúi đầu : - Cô chủ đã về Quỳnh lễ phép : - Vâng ạ Bà quản gia quan tâm : - Cháu có mệt lắm không ? Quỳnh trả lời : - Không đâu bà, cháu khỏe lắm. - Để bà lấy cháu cốc nước . Bà quản gia bước vào bếp. Quỳnh ngả lưng xuống ghế, cô thì thầm : - Ở nhà vẫn sướng nhất ! Bà quản gia đưa Quỳnh cốc nước. Cô cầm rồi cười tươi. Bà nói : - Hôm qua ông chủ có về nhà ! Quỳnh thắc mắc : - Bố cháu có hỏi gì không ạ ? Bà quản gia trả lời : - Ông chủ chỉ hỏi cô có khỏe không rồi lại đi . Nhìn Quỳnh không được vui. Không trách Quỳnh được ông Phong luôn bạn rộn với công việc, ít khi gặp vợ con. Cũng có khi tết ông mới gặp vợ con. Quỳnh lên phòng của mình, cô ngồi vào bàn hoàn thiện các hồ sơ, ... Do mệt mỏi cô ngủ gục trên bàn. Bà quản gia đắp tấm trăn mềm lên người cô. Sáng thức dậy
Quỳnh thay quần áo rồi đến công ty. Cô mỉm cười với tất cả các nhân viên. Ngồi vào bàn làm việc phê duyệt đống hồ sơ, cô nhìn thấy hợp đồng với bên công ty Hoàng Tâm, cô nhìn vào tấm ảnh đi kèm hồ sơ. Cô ngạc nhiên, vị giám đốc công ty là cô chủ của cô. Quỳnh cười đầy thú vị. Cô bấm máy : - Em nói với giám đốc chiều nay đi kí hợp đồng với công ty Hoàng Tâm nhé ! - Vâng thưa chủ tịch ! Quỳnh khóa chặt cửa rồi thay đồ. Không còn quần áo hàng hiệu nữa, trông Quỳnh khác hẳn, đơn xơ, mộc mạc. Nhưng không làm phai đi vẻ đẹp của cô. Bước vào nhà nó, cô lên phòng của mình. Cô nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi cả, chỉ có 1 điều, trên đồ đạc không có bụi bám. Cô sang phòng nó, cô mở cửa, cô tưởng nó đi làm nhưng nó lại ở trong phòng. Nó thấy tiếng cửa mở thì quay lại : - Về rồi à ôxin Quỳnh lễ phép cúi đầu - Vâng thư cô chủ Nó quay lại với màn hình máy tính. Nó chăm chú, Q!uỳnh thấy vậy thì nói : - Cô chủ không còn gì căn dặn thì tôi về phòng đây Quỳnh quay người bước đi, thì bị bàn tay của nó kéo lại . Quỳnh ngạc nhiên nhìn nó : - Cô chủ có việc gì vậy ? Nó cầm bàn tay Quỳnh đặt lên má nó : - Đánh lại đi Quỳnh cười : - 1 ôxin không có quyền đánh thân chủ của mình Nó nói : - Vậy à Rồi buông bàn tay Quỳnh ra. Quỳnh hạ cánh tay mình xuống. Cô quay người bước đi lần nữa, nhưng lại bị cánh tay nó giữ lại . Cô nhìn nó rồi nhíu mày : - Cô chủ ... Quỳnh chưa nói hết câu thì nó kiễng chân lên hôn vào má cô. Quỳnh ngạc nhiên : - Cô ... chủ ... Nó lại chen ngang lời nói của cô : - Tôi đã trả hết nợ Quỳnh bước thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại reo " Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chặt Anh sẽ nhẹ hôn em và nói anh nhớ em nhiều lắm Anh sẽ nhận mình sai ... " Nó nghe máy
|
- Alo Trâm hỏi : - Thế nào rồi Giọng nó đểu đểu : - Ổn thỏa, chỉ còn việc thưởng thức thôi Trâm phá nó : - Mày ác quá đấy, đến ôxin cũng không tha ! Nó vào hùa : - Tao chỉ bắt chiếc mấy bậc tiền bối thôi Nó cười to. Trâm lắc đầu. Trâm nói : - Mày lo cho công ty đi, phá vừa thôi ! - Ok, ok Nó cúp máy với nụ cười thõa mãn trên môi. Nó xem đoạn video gì đó rồi thì thầm : - Ông không xứng Tắt máy, nó xuống nhà . Thấy Quỳnh đang dọn dẹp, nó vào bếp lấy giẻ, rồi lau nhà cùng Quỳnh. Quỳnh ngạc nhiên. cô ngăn : - Cô chủ làm thế tôi bị đuổi việc mất - Có ai biết đâu Quỳnh lý giải : - Trời biết , đất thấu, không khí hiểu Nó nhìn Quỳnh : - Bỏ mấy thứ gọi và văn chương đi, nghe nhàm chán - Nhưng cô chủ ... Nó chặn đứng câu nói của Quỳnh : - Tôi sẽ đuổi việc cô, nếu cô còn nói thêm một câu nào nữa Quỳnh nhường nó : - Vâng ! Lau dọn xong ngôi nhà, nó thở dốc, còn Quỳnh thì " Đó là việc của một ôxin " . Quỳnh nói : - Để tôi lấy cho cô chủ cốc nước Nó nói : - Nước lọc nhé ! Quỳnh vào bếp rót nước. Cô cầm cốc nước đưa cho nó. Nó nói : - Cô uống trước đi Quỳnh trả lời : - Nhưng đây là cốc nước của cô chủ Nó hằm hè : - Ôxin thích cãi lời nhỉ ? Quỳnh thấy lạ, trong lòng cô hơi nghi, nhưng vì đang làm ôxin cô không thể cãi lời. Nếu cô cãi lời, cô sợ thân chủ của cô phá hỏng danh tiếng của công ty. Mặc dù cô có thể khôi phục lại danh tiếng được nhưng cô quết định " Khi làm những công việc khác sẽ không dùng tới quyền lực của mình " . Cô uống cốc nước, cô không thấy gì lạ cả. Nó nói : - Ngồi xuống đi, đừng đứng chắn gió thế chứ Quỳnh ngồi xuống một cách tự nhiên nhất và có khoảng cách nhất định với nó. Nó lại hỏi - Cô tên gì ? Quỳnh trả lời : - Tôi tên Quỳnh Nó khen : - Tên đẹp đấy . Cô biết rõ tôi tên gì rồi đúng không ? - Vâng ! Nó đặt ra câu hỏi : - Năm nay cô bao nhiêu tuổi ? Quỳnh bình thản trả lời : - Ôxin không cần phải cung cấp thông tin của bản thân. Nếu có việc gì xin cô chủ đến hỏi phó giám đốc. Tôi xin phép . Quỳnh đứng dậy bỏ đi, nó kéo Quỳnh lại, mất đà Quỳnh ngã xuống ghế, nó đè Quỳnh xuống, Quỳnh nói : - Cô chủ vẫn thích chơi trò trẻ con nhỉ ! Quỳnh rứt câu nói thì tiếng chuông điện thoại của nó reo lên : " Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chặt Anh sẽ nhẹ hôn em và nói anh nhớ em nhiều lắm Anh ... " Nó hơi cáu, bắt máy : - Alo Bồ của nó nhõng nhẹo - Chiều nay mình đi chơi nha chị ! Nó trả lời : - Ok cưng ! Gặp cưng ở chỗ cũ
|
Nó làm bộ vẻ tiếc nuối : - Lần sau mình tiếp tục nhé ! Nó bỏ đi, Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên Quỳnh bị đe dọa. Cô không thấy sợ, tận sâu trong lòng Quỳnh, cô muốn dạy dỗ nó đàng hoàng. Chỉ kém cô có một tuổi mà phá phách như đứa trẻ 13 mà không đứa trẻ 13 cũng không phá bằng nó. Chuông điện thoại Quỳnh reo : " Hãy đến gần em, cầm tay trao nụ hôn Để cho anh cảm thấy em tồn tại Ngày tháng cùng nhau vượt qua bao khổ đau Giờ đây ... " Quỳnh bắt máy : - Alo Giọng cô thư kí của Quỳnh vang lên trong điện thoại : - Thưa chủ tịch, bên công ty Hoàng Tâm muốn gặp người ! Quỳnh đồng ý ngay : - Hẹn họ chiều nay gặp tôi ! Hãy nói tổng giám đốc của họ đến gặp tôi Cô thư kí lễ phép : - Vâng thưa Chủ tịch Quỳnh thay quần áo rồi ra ngoài. Quỳnh khá đẹp. Nét đẹp của Quỳnh hiền lành, duyên dáng nhưng không kém phần cứng cỏi. Quỳnh bước vào một khách sạn sang trọng, ông trời đã sắp xếp một vở kịch hay, nó và cô bồ cũng ở đó, Quỳnh lướt qua nó, mùi hương quen thuộc của Quỳnh làm nó ngạc nhiên. Nó quay qua, nhìn người đó rất quen thuộc, nó đứng dậy định đi theo người đó thì bồ nó gọi : - Anh ơi ! Anh nhìn ai thế ? Nó giật mình ngồi xuống, nó chấn an bồ của mình : - Chị nhìn nhầm người . Mình ăn tiếp đi . Bồ của nó chồm lên, cô ta hôn vào đôi môi nó. Quỳnh ngồi vào bàn đã hẹn sẵn, chưa thấy người đại diện công ty, cô ngó nghiên, vô tình cô nhìn thấy một ai đó đang hôn nó. Làm sao sai được, khuôn mặt dâm dê của nó, dù có đắp bao nhiêu lớp mặt nạ cô cũng nhận ra.
|
Vừa lúc đó, đối tác của cô đến, tập trung vào công việc, cô gạt hình ảnh đó qua một bên để những hình ảnh đó không làm ảnh hưởng tới cuộc giao tiếp. Vui vẻ , đầy nhiệt huyết trong công việc chính là con người của Quỳnh, chính vì vậy cô đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc đời mình. Cô ta rứt môi nó ra. Nó nói : - Mình vui vẻ chút nha em ! Nó ôm eo cô ta, chuẩn bị kí hợp đồng. Quỳnh quay sang nhìn nó, nhưng thấy nó đang ôm eo cô gái khác, Quỳnh đứng dậy bỏ đi, mặc kệ cho đối tác đang nhìn mình. Cô đứng dậy, đi theo nó. Cô phát hiện, nó cùng cô ta vào khách sạn. Nó và bồ của mình vào phòng, nó đóng cửa không chặt , Quỳnh đẩy cửa xông vào
|
Cô nói : - Cô ... Tự nhiên Quỳnh khựng lại. Thấy Quỳnh nó ngạc nhiên : - Sao cô lại ở đây Quỳnh vội cúi đầu : - Xin lỗi tôi nhầm phòng Quỳnh bỏ đi, nó kéo tay Quỳnh lại : - Cô đi đâu vậy ôxin ? Quỳnh giật tay mình ra khỏi tay nó : - Xin lỗi tôi không quen cô Nó thắc mắc : - Cô không phải Quỳnh sao ? Quỳnh gật đầu rồi nói : - Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, mà ôxin của cô làm sao so sánh với tôi được Quỳnh bước đi thật nhanh. Mùi hương quyện theo gió, làm nó dao động. Nó thầm nghĩ " Đúng mùi hương này rồi mà "
|