Oxin Của Tôi
|
|
Nó quay lại với cuộc mây mưa của mình. Giữa chừng nó cảm thấy không vui lên đã bỏ về. Cô ta níu giữ nó : - Anh sao vậy ! Đang vui mà . Ở lại với em đi mà, lâu lắm rồi mình chưa cùng nhau mà Nó mệt mỏi : - Chị cảm thấy không khỏe, để lần sau nha em ! Nó hôn lên má cô ta. Nó bước đi, bỏ lại cô ta một mình . Nó về thẳng nhà, nó ngạc nhiên, Quỳnh vẫn ở nhà và đọc sách như bình thường. Thấy nó , Quỳnh đứng dậy cúi đầu : - Cô chủ đã về Nó nghi ngờ : - Hôm nay cô có đi đâu không ? Quỳnh bình thản : - Cô chủ hỏi lạ vậy ? Ôxin thì làm gì có nơi đâu để đi Nghe thấy vậy nó hỏi : - Nhà cô ở đâu ? Quỳnh trả lời : - Thưa cô chủ ... Nó chen ngang : - Tôi sẽ tự tìm hiểu Nó đi lên phòng. Thả mình xuống giường, mọi thứ của Quỳnh làm nó gián loạn, những suy nghĩ đó là gì ? Buổi chiều nó thức dậy, cũng đã 3 giờ, cảm thấy hơi đói, nó nhớ lại - Mình quên ăn cơm chưa Nó cười ngượng với bản thân. Nó chạy xuống bếp, không có cơm, lục lọi, tìm kiếm, không có cả thức ăn, nó đành ăn tạm cái bánh. Uống cốc nước nó chạy nên phòng Quỳnh. Nó gõ cửa gọi Quỳnh : - Này ! Ôxin cô có ở trong đó không . Thấy nó gọi Quỳnh đứng dậy mở cửa. - Cô chủ có việc gì căn dặn Nó thắc mắc : - Sao không có cơm trưa vậy ? Quỳnh trả lời : - Cô chủ không nhớ gì sao ? Nó ngạc nhiên : - Nhớ việc gì ? Quỳnh kể lại : - Tôi lên phòng gọi cô chủ dậy ăn cơm thì cô nói " Không ăn uống gì hết, đổ hết đi ". Tôi đã thực hiện đúng lời cô chủ căn dặn Nó ngạc nhiên : - Trời ! Tôi ngủ thì làm sao tôi biết được mình nói gì chứ. mà cô không biệt được thế nào là nói mơ à. Quỳnh thanh minh : - Tôi sẽ rút kinh nhiệm, nhưng nỗi lần này không phải của tôi. Nó cáu : - Ôxin mà dám cãi lại chủ nhân của mình sao Quỳnh lặng ngắt. Thấy cô lặng ngắt, lòng nó dâng lên cảm giác tội lỗi, dõ dàng là mình sai nhưng lại cãi cố lấy phần thắng. Nó nói : - Cô lên phòng tôi một lát Nó đi trước Quỳnh theo sau. Mở cửa, cô và nó bước vào, nó mở ngăn tủ bên cạnh, Quỳnh không ngạc nhiên lắm, vì Quỳnh biết các cô cậu nhà giàu thích sưu tập quần áo, có mốt nào là nhanh chân, nhanh tay mau mốt đó. Nhưng trước mặt nó Quỳnh làm bộ ngạc nhiên : - Nhiều quá ! Nó nhìn Quỳnh từ đầu đến chân, nó lắc đầu, rồi nói : - Mặc thử đi Quỳnh giả bộ : - Vậy sao được cô chủ ? Nó trả lời : - Tôi trả lỗi cho việc vừa rồi thôi, thử đi Quỳnh hỏi : - Mặc chiếc nào vậy cô chủ ? Nó trả lời chắc nịch : - Thử hết đi Quỳnh thử đi, thử lại, vã mồ hôi mà nó lắc đầu liên tục, đến cái thứ 56 nó mới gật đầu đồng ý. Nó nhìn Quỳnh, trong lòng nó nghĩ " Cô ta đẹp thật, làm ôxin thì phí quá. Nếu tôi là con trai thì cô có thai lâu rồi ". Quỳnh thấy nó nhìn chằm chằm vào mình , cô hua tay trước mặt nó. Nó giật mình, nói : - Tạm ổn, đi ăn thôi Quỳnh vội vàng : - Để tôi thay đồ ra đã Nó cản lại : - Cô định bắt tôi đi với một người con gái quần không ra quần áo không ra áo sao Quỳnh lại im lặng. Nó lại thấy hối hận, nó thanh minh : - Hôm nay tôi không được khỏe Quỳnh cười : - Cô chủ kì lạ nhỉ ? Không được khỏe liên quan gì đến quần áo Nó cảm thấy mình hơi điên. Nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường.
|
Nó nói : - Tôi đói lắm rồi đi ăn thôi ! Quỳnh nhìn nó : - Vâng ! Nó và Quỳnh phóng nhanh trên con đường dài. Nó dừng đột ngột làm Quỳnh ngã về phía trước , Cô ấm ức : - Cô chủ chưa bị công an bắt bao giờ à ! Nó trả lời đầy tự tin : - Chưa bao giờ ! Quỳnh bước xuống xe, những ánh mắt xung quanh nhìn cô. Nó đi trước , cô đi sau nhưng nó vẫn nghe thấy một số tiếng thì thầm của những người xung quanh : - Chị ấy đẹp quá ! Có một cậu bé đã thốt lên rằng : - Mẹ ơi ! Nhìn chị kia như một thiên thần mẹ nhỉ . Trong lòng nó sảy ra ghen tuông, nó thầm nghĩ " Thằng này có mắt không tròng " " Bọn này bị điên hết rồi " Nó dừng lại, quay về phía sau, Quỳnh thắc mắc : - Cô ... Nó thơm lên má Quỳnh . Mặt Quỳnh hơi đỏ, cô giận trong lòng : - Cô chủ có thể hành động cẩn trọng hơn không ? Nó tỉnh bơ : - Không ! Quỳnh đi vào trong, cô ngồi xuống bàn . Nhìn hành động tự nhiên đó nó hỏi cô : - Sao cô lại làm ôxin ? Quỳnh trả lời không chút giấu giếm : - Sở thích thôi ! Nó mắt chữ A mồm chữ O. Quỳnh nói tiếp với chất giọng tự tin : - Cô chủ sẽ không thể so sánh với tôi được đâu. Nó nghẹn lời : - Gì chứ ? Vừa lúc đó anh phục vụ đi ra, phục vụ lễ phép cúi đầu : - Đây là thực đơn thức ăn Quỳnh nhận tấm bảng bằng 2 tay , rồi mỉm cười . Anh chàng đó cười lại với cô. Nó cầm cốc nước uống. Nhưng nó càng cố gắng thu hút sự chú ý của cô bao nhiêu thì cô lại làm lơ với nó bấy nhiêu .
|
" Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chặt Anh sẽ nhẹ hôn em ..." Nó nghe điện thoại : - Alo Giọng Thư trong điện thoại : - Giám đốc , ngài không đi gặp tối tác ạ ! Nó giật mình, ngửa tay nhìn đòng hồ - 4 giờ rồi sao ? Quỳnh phát hiện ra hành động của nó, Quỳnh hỏi : - Cô chủ, có chuyện gì vậy ? Nó giật mình lần nữa , nó ấp úng không thành lời : - À ... không ... có ... gì . Tôi vào nhà vệ sinh tí Nó đi nhanh. Quỳnh nhìn anh phục vụ, anh ta nói nhỏ vào tai Quỳnh : - Không cần phải trả đũa thế chứ Quỳnh thơm vào má anh ta, đúng lúc đó nó từ đằng xa nó nhìn thấy cảnh ôxin của mình thơm má anh chàng phục vụ trong khách sạn. Nó nhếch mép rồi nói : - Ôxin cũng làm mấy trò đó sao Nó chỉnh lại quần áo rồi bước ra phía Quỳnh, nó nói : - Anh chàng phục vụ đâu rồi Quỳnh thấy lạ nhưng không lé tránh câu hỏi của nó : - Anh ấy đi rồi Nó nói : - Anh ấy ? Xưng hô thân mật quá nhỉ Quỳnh thanh minh : - Không gọi anh ấy thì gọi là gì vậy cô chủ ? Chú ấy, bác ấy hay ông ấy ? Nó nhìn sâu vào đôi mắt Quỳnh : - Ôxin có quyền cãi thân chủ sao ? Quỳnh nhận ra rằng mình đang vượt giới hạn của một ôxin lên im lặng. Nó nói tiếp : - Tôi có hẹn rồi, cô về trước đi Quỳnh đứng dậy chào nó rồi về. Nó ngồi chờ người đại diện của công ty đối tác. Quỳnh bước ra ngoài khách sạn, cô lấy điện thoại gọi cho tài xế của mình. 10 phút sau
Quỳnh đứng đối diện với nó : - Xin chào Nó ngạc nhiên : - Là cô gái lần trước Quỳnh nở nụ cười tươi với nó.
|
Quỳnh nói : - Chúng ta có duyên thật Nó cũng cười lại với Quỳnh . Nó nhìn Quỳnh và nghĩ " Nếu cô ta bỏ kính ra thì chắc không ai biết đau là ôxin , đâu là một quý cô mất ". Nó triển khai kế hoạch hợp tác giữa 2 bên, kết quả là hai bên công ty hợp tác với nhau. Sau khi kí hợp đồng Quỳnh mời nó đi uống bia, làm quen. Ngồi trên xe nó hỏi : - Cô tên gì vậy ? Quỳnh cười , cô đáp lại lời nó : - Tôi tên Quỳnh còn cô ? Nó vui vẻ : - Tôi tên Tú Anh Quỳnh khen nó : - Tên đẹp như chủ nhân của nó vậy ! Mặt nó hơi đỏ. Quỳnh nối tiếp câu chuyện : - Tôi 25 tuổi còn Anh ? - Quỳnh hơn Anh một tuổi - Vậy à - Quỳnh giỏi thật, hơn Anh một tuổi mà đã là Chủ tịch rồi. Không biết bao giờ Anh mới làm tốt như Quỳnh - Quỳnh khác Anh mà. Xe dừng trước một khách sạn khác. Sang trọng không kém gì khách sạn trước. Nó uống tự nhiên mà không hề biết rằng Quỳnh muốn chuốc say nó. Nhưng Quỳnh cũng đau nghĩ tới kẻ dọn rác sẽ là Quỳnh. Nó lâng hết li nọ đến li kia, cốc rồi cả chai. Sau khi nó say mềm Quỳnh đưa nó về, chiếc xe ôtô sang trọng dừng lại trước cổng nhà nó, cô đỡ nó xuống xe rồi ra dấu cho tài xế của mình. Chiếc xe lao đi không lời nhắn cho chủ nhà. Nó say đến nỗi bước không nổi, Quỳnh lắc đầu thì thầm : - Cô chủ dễ say thật, nếu ai đó có ý đồ xấu thì mọi chuyện sẽ như thế nào ? Nó vẫn say bí tỉ. Quỳnh xuống bếp pha cho nó cốc chanh nóng, cô cầm lên phòng cho nó. Cô nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy uống nước, uống được vài hớp nó nôn hết ra, cô bị vấy bẩn vào áo. Tự nhiên cô đưa tay lên xoa lưng nó. Cô đỡ nó nằm xuống giường, rồi cô thay quần áo, cô thay cả quần áo cho nó nữa. Quay về làm một ôxin, cô xuống nhà dọn dẹp. Khi dọn dẹp xong, trước khi ngủ cô ghé qua phòng nó, rồi đắp trăn cho nó. Quỳnh về phòng rồi chìm vào giấc ngủ an lành.
|
Sáng thức dậy, cô không thấy nó dưới nhà , cô đi lên phòng nó . Quỳnh gõ cửa mà không thấy nó trả lời nên cô mở cửa đi vào . Quỳnh nhìn thấy nó vẫn còn ngủ trên giường, cô lại gần giường, cô kéo chăn xuống, rồi mở cửa sổ cho gió sớm ùa vào. Vừa lúc đó nó tỉnh giấc, thấy động Quỳnh quay lại : - Chào cô chủ ! Nó ngồi dậy : - Đầu tôi hơi nhức lấy giùm tôi lọ dầu. Quỳnh mở ngăn tủ lấy cho nó lọ dầu. Cô đưa cho nó. Nó nói giọng mệt mỏi : - Xoa giùm tôi đi Quỳnh đặt tay vào trán nó, cô thốt lên : - Nóng quá ! Nó bình thản : - Không sao đâu, xoa dầu giúp tôi đi . Quỳnh xoa dầu cho nó. Nó nhắm mắt để không cảm thấy vị cay. Quỳnh xoa dầu xong nó ngồi dậy, nó nói : - Tôi không ăn sáng đâu, cô ăn một mình đi Quỳnh gật đầu. Nó đứng dậy bước xuống đất thì Quỳnh cầm tay nó. Nó ngạc nhiên : - Có chuyện gì vậy ? Quỳnh lo lắng : - Cô chủ bị sốt rồi Nó gạt tay Quỳnh ra, nó gắt : - Tôi không sao cả. Quỳnh lại giữ chặt tay nó : - Cô chủ nghỉ ngơi đi, trông cô ... Nó to tiếng với Quỳnh : - Cô thì biết cái gì chứ ? Quỳnh thấy hơi nhói. Từ tối hôm qua đến giờ cô chỉ biết lo lắng cho nó, chăm sóc vì đã chuốc say nó, nhưng khi tỉnh dậy nó lại làm cô đau lòng. Quỳnh nói : - Xin lỗi cô chủ. Tôi xin phép . Quỳnh bước ra đến cửa thì nó ngã xuống đất, cô vội vàng chạy lại bên nó, cô chạm vào tay nó, lạnh buốt. Cô lo lắng cho nó, cô vơ vội điện thoại gọi cấp cứu. Ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, lòng cô có một cảm giác lo lắng , nhưng cảm giác lần này khác những lần trước. Cảm giác như là lo sợ mất đi người mình yêu thương nhất. Một lúc sau đó
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ và những cô y tá đang đứng trước mặt Quỳnh , cô vội vàng hỏi : - Thưa bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ? Bác sĩ nhìn nó : - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nếu đến muộn tí nữa có thể mất mạng rồi. Quỳnh cảm ơn bác sĩ trước khi ông ta đi mất. Nó được chuyển đến phòng hồi sức, Quỳnh đã dùng danh nghĩa của mình để đặt phòng cao cấp nhất cho nó. Nhưng cô đã đề nghị y tá giữ bí mật này. Quỳnh ngồi cạnh giường. Bàn tay cô đặt nên tay nó, cô thì thầm : - Mau tỉnh dậy nhé cô chủ ! Quỳnh ngủ gục trên thành giường. Suốt từ tối hôm qua đến giờ cô luôn thức để trông nó, để nghe câu bình an từ vị bác sĩ. Nó tỉnh dậy sau một ngày ngủ miên man. Mở mắt nó thấy một căn phòng lạ, 97 % căn phòng là màu trắng. Nó bật dậy, giơ tay trước mặt mình, cơ thể nó vẫn cử động bình thường, nó bớt lo lắng. Nó đứng dậy, bước xuống giường, nó tiến đến bên cửa sổ. Nó mở toang cách cửa ra, phóng tầm mắt xuống con đường đông đúc, nó nhìn thấy ôxin của nó. Nụ cười tươi trên môi nó, nó đóng cửa, nằm trên giường như chưa từng tỉnh. Quỳnh mở cửa bước vào, nhìn thấy nó vẫn ngủ, gương mặt của Quỳnh in nét buồn. Cô nhẹ nhàng lại gần bên nó, cô vén sợi tóc mái trên gương mặt của nó. Cô thì thầm : - Dậy đi cô chủ, ngủ cả ngày rồi Bất ngờ một vòng tay ôm lấy eo cô. Quỳnh ngạc nhiên : - Cô chủ tỉnh rồi Nụ cười trên môi của nó vẫn chưa tươi như mọi ngày. Quỳnh nói tiếp : - Để tôi đi gọi bác sĩ Quỳnh đứng dậy thì nó kéo tay Quỳnh lại : - Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi thấy khỏe rồi Quỳnh vẫn lo lắng : - Nhưng ... Nó cắt ngang lời Quỳnh : - Cảm ơn . Vì đã lo lắng cho tôi Quỳnh bình tĩnh trả lời : - Cô chủ nói gì lạ vậy ? Nó thay đổi chủ đề : - Tôi đói rồi
|