Oxin Của Tôi
|
|
Nó và Quỳnh ra ngoài ăn, lần này nó chọn một quán ăn bên vỉa hè chứ không phải là một khách sạn sang trọng nữa. Quỳnh đang ăn thì nghe nó nói : - Hôm qua tôi gặp một người, rất giống cô, nhưng địa vị, cách nói chuyện khác cô. Quỳnh ngẩn đầu lên lên nhìn nó: - Trên thế giới có ít nhất 3 người giống nhau đó cô chủ Nó nói với chất giọng tự nhiên : - Cô ta cũng nói thế, cô ta là đối tác của tôi Quỳnh trả lời : - Vậy à ! Nó gật đầu. Quỳnh nói sang vẫn đề khác : - Cô chủ tạm thời nghỉ việc ở công ty đi Nó ngạc nhiên nhìn Quỳnh : - Tôi mà nghỉ thì ai làm việc thay tôi Quỳnh mạnh dạn : - Để tôi thay vị trí của cô chủ Quỳnh vừa rứt lời thì nó sặc sụa, nó nhìn Quỳnh bằng ánh mắt nghi ngờ : - Cô từng học qua ngành kinh doanh sao ? Quỳnh gật đầu thay cho câu trả lời. Nó lắc đầu : - Tôi không cần, vả lại tôi không thể nói với mẹ rằng " Con giao công ty cho một người lạ được " Quỳnh đề nghị : - Vậy thì để tôi làm thư kí cho cô chủ Nó trả lời : - Thế thư kí của tôi nghỉ việc à - Không, cô chủ có thể thêm thư kí của riêng mình mà Nó vẫn không đồng ý : - Tiền lương ít hay sao mà muốn kiếm thêm việc Quỳnh lắc đầu : - Tôi sẽ không lấy tiền của cô chủ đâu, tôi chỉ muốn giúp cô chủ trong thời gian cô bị bệnh thôi Nó nhìn thẳng vào ánh mắt của Quỳnh. Quỳnh không né tránh ánh mắt nó mà còn dùng ánh mắt tha thiết của mình để thuyết phục nó. Nó thở dài rồi gật đầu. Gương mặt Quỳnh tươi hẳn lên. Nó nói : - Tôi muốn ra viện trong hôm nay . Công ty còn rất nhiều việc Quỳnh gật đầu. 3 giờ chiều
Quỳnh đã hoàn tất xong thủ tục thanh toán của bệnh viện. Quỳnh đưa tờ giấy thanh toán cho nó : - Cô chủ, có một người đeo kính đen đã thanh toán viện phí rồi ạ ! Nó tò mò hỏi : - Cô có biết ai không ? Quỳnh lễ phép : - Không ạ ! Nó thờ dài rồi nói : - Về công ty thôi Nó và Quỳnh bước vào công ty. Mọi nhân viên đều đứng dậy cúi đầu chào nó. Nó mỉm cười với nhân viên của mình. Nó lặng ngắt đi trước, Quỳnh đi sau, nhân viên trong văn phòng nhìn Quỳnh. Một nhân viên nói : - Cô ấy là nhân viên mới sao ? Một nhân viên nữ nói : - Không biết, nhưng cô ta xinh thật nếu là con trai mình sẽ tán cô ta ngay Những lời bàn tán đó đã lọt vào tai nó, nhưng nó cứ bước và không phản ứng gì. Lên đến phòng nó ngồi ngay vào bàn làm việc của mình. Quỳnh đứng bên cạnh nó. Thấy Quỳnh đứng nó nói : - Ngồi xuống đi Quỳnh ngồi xuống ghế dành để tiếp khách. Nó gọi thư kí của mình . Thư nghe thấy tiếng gọi cô liền nhanh chân bước vào . Nhìn thấy nó Thư cúi đầu chào : - Chào giám đốc Nó nói : - Không có người lạ đừng chào thế nữa Thư lễ phép : - Vâng Thư nhìn Quỳnh : - Còn cô đây là ? Quỳnh chưa kịp nói thì nó đã nhanh miệng hơn : - Từ giờ cô ấy là thư kí riêng của chị Vẻ mặt thư hơi buồn . Nó thấy vậy nên nói : - Chị không đuổi em đi đâu, đừng làm bộ mặt bí xị thế chứ. Em là thư kí quan trọng lắm đấy. Thư cười tươi : - Vâng Nó nói tiếp : - Em thông báo với toàn bộ nhân viên nhé. Đặt cho chị một bộ bàn ghế cho thư kí của chị. Thư gật đầu rồi ra khỏi phòng. Nó giao cho Quỳnh những công việc đơn giản nhất. Nhìn sấp giấy của Quỳnh chỉ bằng 1/5 đống giấy của nó. Quỳnh và nó cùng làm việc chung bàn, Quỳnh ngạc nhiên khi trên tay mình là bản kế hoạch trong 3 năm của công ty nó và công ty cô. Nó quay qua Quỳnh , thấy cô ngạc nhiên nó nói : - Chắc cô chưa làm những thứ như thế bao giờ, đưa đây tôi làm. Quỳnh mỉm cười : - Không sao đâu cô chủ, tôi làm được mà Nó gật đầu : - Tôi tên Anh, đừng gọi tôi là cô chủ nữa Quỳnh im lặng, cả 2 trở về với công việc , thỉnh thoảng Quỳnh nhìn lén nó, có cũng vậy, có khi hai ánh mặt chạm nhau rồi lại quay đi. Hoàn thành xong xuôi thì cũng đã 6 giờ rồi. Nó nhìn Quỳnh : - Về nhà thôi, hôm nay cô mệt rồi Quỳnh mỉm cười nhìn nó. Nó về phòng nó, còn Quỳnh thì xuống bếp. Về phòng của mình nó gọi cho cô bạn thân của nó : - Alo Mai trả lời nó : - Có việc chi vậy ? Giọng nó chứa đầy nghi ngờ : - Tao nghi ôxin hiện giờ của tao là Quỳnh Mai phản ý kiến của nó : - Thôi đi mày, cái gì cũng nghi ngờ, sao không đến hỏi chú Hàn ấy. Không thì trực tiếp hỏi thẳng cô ta là được . - Hôm nay mày bị làm sao mà không ủng hộ tao vậy - Sời ! chuyện cỏn con ý mà Nó moi móc thông tin : - Chuyện cỏn con là chuyện gì mới được Mai kể : - Tao chia tay với thằng bạn trai của tao rồi, tao thấy nó đi với con nhỏ khác. Nó thấy thương Mai : - Chia tay là đúng, là tao thì tao đã cho nó một trận rồi Nó tắt máy. Nghĩ lại lời của con bạn thân nó gọi cho ông Hàn . Đầu dây bên kia, ông Hàn nói : - Cháu gái gọi gì nào ? Nó trả lời : - Bác cho cháu biết thông tin về ôxin của cháu đi Ông Hàn hỏi lại : - Quỳnh hả cháu ? Nó ngạc nhiên : - Cô ta tên Quỳnh à ? Ông Hàn trách nó : - Đến ôxin của mình mà cháu cũng không biết sao Nó cười to, ông Hàn giơ điện thoại ra xa tai của mình, nó nói : - Cháu quên không hỏi , tại cháu nhiều việc quá ! Ông Hàn ân cần : - Cháu khỏe hơn chưa ? Nó há hốc miệng : - Sao bác biết ? Ông Hàn giấu kín người kể cho mình câu chuyện đó : - Bác là bác cháu, bác không biết thì ai biết ? Nó hỏi : - Mẹ cháu có biết không chú ? Ông Hàn trả lời : - Chú nói cho chị biết rồi Nó giả vờ khóc : - Huuuu, toi cháu rồi . Vào vẫn đề chính đi chú ơi ! Đừng đánh trống lảng nữa Ông Hàn biết không thể giấu nó nên đã kể với nó.
|
Nó xuống nhà tìm Quỳnh, nó gọi oang oang : - Ôxin đâu rồi ? Quỳnh đi từ trong bếp ra : - Cô chủ có gì căn dặn Nó cười tươi : - Tôi biết bí mật của cô rồi, tất cả Quỳnh hỏi nó : - Cô chủ biết được bí mật to như thế nào ? Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng nếu suy nghĩ kĩ ta sẽ thấy một cau hỏi chứa nặng ý moi móc thông tin. Nó không hề biết nên cứ nói thôi : - Cô tên là Quỳnh, 25 tuổi, cô được một người gửi làm ở đây và người gửi cô nói cô thích như vậy Quỳnh gật đầu và nói : - Là một thân chủ , đó là điều rất bình thường thưa cô chủ Nó thấy thất vọng, đưa tay lên xoa trán : - Mà tôi có một điều không thể nào lý giải nổi Quỳnh nói : - Điều gì vậy cô chủ
|
- Cô rất giống với đối tác của tôi Quỳnh lắc đầu : - Cô chủ à, ... Nó nhảy vào họng Quỳnh : - Biết rồi ! Dạo này cô thích dạy đời tôi lắm đấy Quỳnh cúi đầu : - Xin lỗi cô chủ Nó hua tay : - Bỏ đi, tôi thấy tội lỗi mất Nó đi lên phòng : - Làm thế nào giờ nhỉ ? Quỳnh thở dài. Khi nghe đến 4 chữ " Bí mật của cô " tim Quỳnh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Quỳnh quyết định " Chỉ trong một số trường hợp quan trọng mới dùng đến danh tiếng của mình" nhưng có vẻ như cô đang dùng danh tiếng của mình vào những việc không cần thiết . Quỳnh vừa nấu xong cơm thì nó bước xuống nhà. Quỳnh lễ phép : - Mời cô chủ ăn tối Nó gật đầu rồi ngồi ở ghế sofa, nó bật tivi, vừa lúc đó kênh đó chiếu đến đoạn kinh dị, dùng rợn của phim ma . Nó hét ầm ĩ lên : - AAAAA...a Quỳnh chạy lại bên nó, hỏi han : - Cô chủ bị làm sao vậy ? Nó chỉ tay vào tivi : - Tắt ngay cái tivi đi Quỳnh nhìn thấy trên tivi đang chiếu phim ma, cô nói : - Cô chủ đang cầm khiển mà Nó đưa khiển cho Quỳnh. Cô tắt tivi đi . Quỳnh nói : - Cô chủ sợ phim kinh dị sao ? Nó chống chế : - Đó là việc của tôi Quỳnh cười vui. Đầu nó bốc khói. Nó đứng bật dậy áp sát mặt mình vào mặt cô. Vì đang mải cười vui cô không kịp phản ứng. Quỳnh im bặt. Nó rời xa khuôn mặt của Quỳnh : - Chưa ai dám cười tôi đâu Trái tim Quỳnh bỗng lệch đi một nhịp. Và nó cũng vậy. nó không biết vì sao chỉ muốn hôn Quỳnh thôi. Nó nói : - Đi tắm đi rồi ăn cơm Quỳnh cúi đầu . Rồi về phòng của mình . 15 phút sau cô bước xuống với bộ đồ khá dễ thương. Mặt nó hơi đỏ, nó vội cúi đầu xuống ăn lia lịa. Quỳnh thấy lạ lên hỏi : - Cô chủ đói ạ ? Nó ngẩng đầu lên : - Cô tắm gì mà lâu thế ? Quỳnh thanh minh : - Vẫn như mọi ngày mà cô chủ Nó và Quỳnh ăn cơm gần xong thì bà Tâm bước vào. Nhìn thấy bà Tâm Quỳnh vội buông bát đũa đứng dậy cúi đầu chào bà : - Bà chủ đã về Bà Tâm cười hiền với cô. Nó bật dậy nhao vào lòng bà. Nó làm nũng : - Con nhớ mama quá ! Bà Tâm vuốt tóc nó, ân cần hỏi han nó : - Sức khỏe của con thế nào rồi ? Nó không ôm bà Tâm nữa, nó đi đi , đi lại rồi nói : - Rất khỏe thưa mama Bà Tâm lắc đầu rồi ân cần dặn dò nó : - Đừng làm việc quá sức nha con. Nếu ... Nó chen họng bà: - Tuân lệnh phu nhân Nó cười to, bà Tâm nhìn đứa con hồn nhiên không âu lo của mình làm tim bà đau. Điện thoại bà Tâm reo. Bà Tâm nghe điện thoại xong thì đi luôn. Trước khi đi bà còn dặn Quỳnh " Cháu trông coi Anh hộ bác " . Quỳnh gật đầu rồi tiễn bà Tâm đi. Bước vào trong nhà Quỳnh thấy nó không ăn cơm nữa, cô hỏi : - Cô chủ không ăn cơm nữa ạ ? Nó trả lời một cách bình thản : - Tôi no rồi Quỳnh cũng không ăn nữa, cô thu dọn mâm cơm . Nó đang xem tivi thì thấy Quỳnh đưa nó cốc sữa , kèm theo câu nói : - Sữa sẽ giúp cô chủ tiêu hóa thức ăn tốt hơn Nó nhận cốc sữa từ Quỳnh. Nó đưa cốc sữa lại cho Quỳnh : - Cô uống đi Quỳnh cầm cốc sữa đứng dậy : - Nếu cô chủ không uống tôi sẽ đổ đi Nó giữ tay Quỳnh lại : - Tôi bảo cô uống chứ tôi không bảo cô đổ Quỳnh nói : - Một ôxin không thể làm thế Nó gắt : - Lúc nào cũng lấy thân phận ôxin . Cô cũng là thư kí cơ mà Quỳnh nhìn khuôn mặt cau có của nó . Quỳnh ngòi xuống bên cạnh nó. Cô thì thầm : - Cô chủ đừng giận nữa . Tôi sẽ uống trước Nó quay mặt về phía Quỳnh. Nhắm mắt bỏ qua, Quỳnh uống hớp sữa, nó nói : - Không được nuốt Quỳnh giật mình ho sặc sụa . Kế hoạch của nó tiêu tan. Nó lắc đầu ngán ngẩm. Quỳnh vui trong lòng " Không có lần thứ hai đâu cô chủ " . Quỳnh lên tiếng : - Đến giờ đi ngủ rồi cô chủ Nó mắt chữ A mồm chữ O : - Trong sữa có vấn đề gì à ? Quỳnh trả lời : - Trong sữa chỉ có sữa và đường ngoài ra không còn thứ gì khác. Tôi chỉ làm đúng lời căn dặn của Bà Chủ thôi . Nó thắc mắc : - Của mẹ tôi ? Quỳnh gật đầu.
|
Nó than vãn : - Sao số tôi khổ vậy trời ! Quỳnh lý giải : - Số cô chủ chưa khổ bằng những người làm nghê như tôi, chưa hề bằng những đứa trẻ bị bỏ rơi , ... Nó đứng nghe Quỳnh nói. Rồi nó chốt lại một câu : - Số tôi vẫn sướng hơn rất nhiều người Quỳnh cười nhẹ. Nó đi lên phòng. Nó nằm xuống giường và nói : - Trình độ văn học cũng khá đấy ! Nó mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, kết thúc một ngày dài. Sáng hôm sau
Quỳnh ngạc nhiên khi thấy nó dậy sớm : - Cô chủ dậy sớm vậy ? Nó trả lời : - Lâu lâu dậy sớm một buổi, có vấn đề gì à ? Quỳnh lắc đầu. Nó nói : - Hôm nay đi thăm trẻ em ở viện mồ côi. Quỳnh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó. Nó hua tay : - Hôm nay được nghỉ lên muốn đi đâu chơi thôi Quỳnh nhíu mày : - Cô chủ đi đâu chơi thì đi, sao lại đến cô nhi viện để chơi Nó hơi cáu : - Cô học cái kiểu soi mói ở đâu đấy, nhiều chuyện ! Mùi khét bay từ trong bếp ra. Quỳnh giật mình chạy vào, nó cũng chạy theo Quỳnh. Cô vội tắt bếp ga. Nó lắc đầu : - Bữa sáng thế là đi tong Quỳnh quay qua nó giận dỗi : - Là do cô chủ dậy sớm đấy ! Quỳnh bỏ lên phòng, nó đứng ú ớ không biết nói thế nào. Quỳnh vừa đóng cửa thì nghe thấy tiếng nó gọi : - Này ôxin Quỳnh không trả lời nó, nó gọi tiếp : - Này ôxin đời mới, có thân chủ nào gọi mà không thưa không ? Quỳnh giật mình, nhớ lại thân phận của mình. Dù không thích nhưng cô miễn cưỡng mở cửa. Nó đi vào phòng Quỳnh, mùi hương nồng nàn làm nó loạn nhịp. Nó đi lại kệ sách của Quỳnh, khoảng tầm chục quyển nhưng mỗi quyển dày hơn 1000 trang. Nó nhấc thử một quyển : - Đọc sách kiểu này hại mắt Quỳnh hỏi lại : - Vậy kệ sách của cô chủ ... Quỳnh chưa hỏi hết câu nó đã trả lời : - Có bao giờ tôi đọc đâu. Thôi không tầm phào nữa, ra ngoài ăn sáng. Nó bước ra đến cửa thì quay đầu lại nhìn Quỳnh : - Thay giùm tôi bộ quần áo khác Nó và Quỳnh ăn sáng tại một quán nhỏ bên lề đường. Quỳnh nhìn nó : - Tôi tưởng cô chủ không ăn ở những nơi như thế này chứ ? Nó bình thản trả lời : - Tưởng với chả bở, lung tung ít thôi Từ khi chuyển đến làm ôxin cho nó, cũng đã 5 tháng rồi thì phải, nhưng đến tận bây giờ cô mới biết một số ít về con người khác của nó. Ăn xong nó chở Quỳnh đến cô nhi viện. Quỳnh vừa bước xuống xe thì bọn trẻ chạy đến vây quanh Quỳnh. Lũ trẻ nhao nhao : - Xơ ơi chị Quỳnh lại đến nữa nè - Chị Quỳnh, chị Quỳnh đến chơi này .... Nó ngạc nhiên khi bọn trẻ bám chặt lấy Quỳnh. Quỳnh rất thân với lũ trẻ, cô cười nói với lũ trẻ cả buổi. Một vị xơ có gương mặt hiền từ bước từ trong nhà thờ ra, bà cười tươi với Quỳnh : - Con đến chơi với lũ trẻ à ! Quỳnh cười lại : - Vâng ạ ! Xơ có khỏe không ạ ! Bà xơ trả lời : - Ta rất khỏe, công việc của con ổn chứ Quỳnh lễ phép : - Công việc của con rất thuận lợi. Cảm ơn xơ đã lo lắng. Để con giới thiệu với xơ một người . Quỳnh quay lại tìm nó, nhưng cô ngó mãi không thấy đâu. Cô đoán nó quay lại xe nên cô đi lại xe rồi mở cửa xe. Không ngoài dự đoán của cô, nó ngã người về phái sau, nó đeo tai nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng cửa xe mở. Nhìn gương mặt bình thản của nó, vô thức Quỳnh hôn lên trán nó, mở giật mình mở mắt, thấy Quỳnh nó bước ra ngoài xe, nó hỏi : - Làm cái ... Nó chưa nói hết câu thì có một sự cố sảy ra với nó " Bốp " . Quỳnh tát nó , nó nghẹn lời ậm ừ mãi không ra câu : - Ế ...ế ... ế Quỳnh hét vào nó : - Đồ tồi Nó đã nghẹn lời , giờ thì cổ họng như đông cứng
|
Quỳnh tiến lại gần bà xơ, nó chạy theo sau Quỳnh. Bà xơ nhìn thấy vậy, bà lên tiếng : - Đây là người con muốn giới thiệu Quỳnh gật đầu. Nó chào bà xơ : - Dạ vâng ! Con chào xơ Bà xơ hiền từ : - Cảm ơn con đã ghé thăm Nó lễ phép : - Dạ, xơ đừng khách sáo vậy, hôm nay con ăn ở đây được không xơ ? Bà xơ trả lời : - Con đừng khách sáo Sân trước của nhà thơ không hề chỉ có mình nó và cô, mà còn có rất nhiều người. Nó chợt nhớ , nó chưa bao giờ đến nơi đây. Những đứa trẻ nô đùa chạy lung tung làm nó nhớ lại ngày nó còn bé. Nó chợt mỉm cười, thấy nó cười một mình Quỳnh hỏi : - Cô chủ có gì vui vậy ? Nó đang suy nghĩ nên câu hỏi của Quỳnh không tác động gì đến tai nó. Quỳnh tò mò nhìn về hướng ánh mắt nó, Quỳnh sót xa khi trông thấy một bé gái bị ngã, mọi người xúm đếm trong đó có cả Quỳnh. Thấy tiếng la hét nó mới dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ. Nó xen vào đám đông, nó nhìn thấy Quỳnh đang lấy chiếc áo khoác bằng vải mỏng lau vết sất trên chân bé gái. Vừa lau Quỳnh vừa dỗ cô bé. Bà xơ cùng mấy cô xơ đỡ bé gái vào trong phòng. Một số cặp vợ chồng đi theo mấy vị xơ. Nó lên tiếng : - Áo bẩn hết rồi đấy ! Quỳnh gắt : - Áo bẩn còn hơn tấm lòng xấu, thấy đứa bé ngã đau như thế mà cô chủ còn cười được. Cô chủ có phải người không vậy ? Nó thanh minh : - Này ôxin, tôi đâu có cười con bé, tôi không biết con bé ngã chứ đừng nói tôi cười. Mà tôi đâu có bị điên đâu mà cười trên nỗi đau của người khác. Quỳnh vẫn giận nó : - Thế vừa nãy cô chủ cười gì vậy ? Nó ấp úng : - Đó... là... việc của tôi . Quỳnh nhếch mép. Nó cáu : - Cô học cái kiểu nhếch mép ở đâu thế ? Quỳnh trả lời tự nhiên : - Ở những người ghét giả tạo Quỳnh vào trong nhà thờ. Nó lắc đầu than vãn : - Hôm nay toàn chuyện lạ vậy Nó chạy theo Quỳnh. Quỳnh vẫn giận nó lên cô không để ý gì đến nó. Nó nhìn thấy một cặp đôi ngồi cầu mà lại nắm chặt tay nhau, nó đề nghị : - Mình cũng cầu đi ôxin Câu nói của nó thu hút những ánh mắt xung quanh. Quỳnh thì thầm vào tai nó : - Cô chủ đã dặn tôi là không được gọi cô chủ ở bên ngoài mà, cô chủ cũng phải làm thế chứ Nó nói thầm vào tai Quỳnh : - Nhưng cô vẫn gọi mà sao không ai nhìn cô Quỳnh tự tin : - Vì giọng của tôi không to như giọng của cô chủ Nó tự hào : - Đố cô có đấy ! Nó và Quỳnh cùng cầu nguyện. Nó bắt trước làm như cặp đôi vừa nãy nó thấy. Quỳnh thấy nó nắm tay mình thì nói nhỏ : - Cô chủ à ! cầu nguyện kiểu này để mong có con, cô chủ đang định sinh con sao ? Hay cô chủ không biết ? Nó vẫn giữ tay Quỳnh : - Vậy sinh cho tôi đứa con nhé ! Quỳnh lắc đầu : - Cô chủ bị cảm gió à ? Quỳnh bỏ tay mình ra khỏi tay nó, cô bước ra khỏi nhà thờ. Nó cũng đi theo, nó nói : - Tôi chỉ nói đùa thôi Quỳnh quay mặt lại : - Cô chủ trẻ con thật, không biết bao giờ mới lấy chồng nhỉ ? Nó tự tin : - Cô hơn tôi một tuổi đấy ! Quỳnh trả lời không giấu giếm : - Nhưng tôi đã có hôn ước . Nó sững người : - Hôn ước ? Quỳnh lễ phép : - Vâng. Nó mỉa mai : - Với một gã nhà giàu... Ừ đúng rồi, điều đó là đương nhiên, những kẻ nghèo đều muốn thoát khỏi kiếp nghèo mà. Nếu tôi là con trai chắc cô đã quyến rũ tôi rồi nhỉ ? Quỳnh bình thản : - Ai thì tôi không biết, nhưng tôi không phải con người như vậy. Nhưng tôi dám chắc người phụ nữ dù có đi vào mức đường cùng họ cũng không bao giờ bán dẽ bản thân mình. Vừa nói xong có một anh chàng thanh niên tuấn tú va vào Quỳnh. Anh ta vội chỉnh lại cặp kính rồi xin lỗi Quỳnh : - Cô có sao không, tôi vô ý quá ! Quỳnh lắc đầu : - Tôi không sao, còn anh Anh ta cười : - Tôi là con trai mà . Anh ta lấy tấm thiệp của mình đưa cho Quỳnh : - Đây là số điện thoại của tôi, giờ tôi hơi bận, gặp cô sau Nói xong anh ta chạy mất. Quỳnh đút tấm thiệp vào túi. Lòng nó suất hiện một thứ cảm giác lạ. Nó lên tiếng : - Vất tờ giấy đó đi Quỳnh nhìn nó : - Xin lỗi cô chủ nhưng đây là việc riêng của tôi Nó đẩy Quỳnh nằm xuống ghế đá. Quỳnh lắc đầu : - Cô chủ à, chỗ này không phải nơi để đùa Nó giữ chặt tay Quỳnh, 2/3 cơ thể nó nằm trên người Quỳnh . Quỳnh cảm thấy nhiệt độ cơ thể của nó nóng hơn. Bỗng nhiên suất hiện một bé trai lon ton chạy lại. Cậu bé hồn nhiên nói : - 2 cô này đang hôn nhau nè mấy cậu ơi ! Quỳnh ngồi dậy làm nó ngã xuống đất. Bọn trẻ nhao nhao chạy lại. Trong đó có mấy đứa trẻ luôn chơi với Quỳnh. Một đứa trẻ hồn nhiên nói : - Chúng mình vào gọi xơ Nghe câu nói cả bọn trẻ cùng nhau chạy đi tìm xơ. Quỳnh đứng dậy cản lũ trẻ thì bị cánh tay nó giữ lại. Lần này Quỳnh cảm thấy cách tay nó khỏe hơn. Nó nằm xuống đất, rồi kéo Quỳnh xuống, mất thăng bằng Quỳnh ngã nằm lên người nó. Quỳnh nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ không vui : - Làm mãi trò trẻ con này không chán sao Quỳnh cố lấy tay mình ra khỏi tay nó nhưng tay nó nắm chặt quá. Nó thì thầm : - Vậy mình chơi trò khác nhé ! Nó đẩy Quỳnh xuống dưới đất, còn nó nằm lên trên người Quỳnh. Nó từ từ cúi xuống, Quỳnh tránh nụ hôn của nó. Nó không giữ tay Quỳnh nữa mà chuyển sang giữ mặt Quỳnh. Dù Quỳnh phản đối nhưng nó vẫn hôn Quỳnh. Môi nó chạm môi Quỳnh, Quỳnh bấu chặt vào lưng nó, mặc cho vết bấu có đau rát thế nào nó cũng không rời khỏi đôi môi của Quỳnh. Nó say đắm trong nụ hôn. Quỳnh thôi không bấu nó nữa mà cô ôm chặt tấm lưng của nó. Cô cũng không còn phản đối. Lưỡi nó chạm lưỡi Quỳnh, nó vội vàng, thêm chút tham lam. Nó đưa tay xuống cởi cúc áo Quỳnh, cậu bé phát hiện ra nó và Quỳnh lại lên tiếng : - Xơ ơi , xơ ơi chị Quỳnh ở đây nè ! Quỳnh nghe thấy vậy thì vội vàng đẩy nó ra, cô và nó vội chỉnh lại quần áo.
|