Oxin Của Tôi
|
|
Trên đường trở lại bệnh viện nó hỏi : - Này ôxin sao tự nhiên im lặng thế ? Quỳnh trả lời : - Không có gì. Nó bắt chuyện : - Hồi còn đi học cô thế nào ? Quỳnh hỏi ngược lại : - Thế nào là thế nào ? Nó nhìn quay qua : - Thì là cô học giỏi không, cô làm chức gì , .... ? Quỳnh kể : - Tôi học tạm được, từ năm lớp 1 đến lớp 12 tôi đều làm lớp trưởng. Lớp của tôi rất đông, ai cũng học giỏi cả. Nó gật gù. Nó nói tiếp : - Cô đã yêu ai chưa ? Quỳnh lắc đầu. Nó đề nghị : - Hẹn hò với tôi đi Quỳnh tròn mắt nhìn nó : - Cô chủ bị cảm à Nó lắc đầu. Nó dừng xe lại vì đàn đỏ. Nó nghiêm giọng : - Hẹn hò với tôi đi, tôi sẽ cho cô những thứ cô muốn ! Quỳnh lắc đầu : - Tôi không đồng ý, cô chủ hãy tìm người khác Nó vòng tay ra sau gáy Quỳnh kéo mặt Quỳnh lại gần, nó rướn người về phía Quỳnh. Lần thứ hai Quỳnh và nó hôn nhau. Quỳnh cố gắng kéo nó ra nhưng vô ích. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, nó vẫn hôn Quỳnh. Tiếng còi xe inh ỏi ở phía sau, họ bức súc khi chiếc xe phía trước không di chuyển. Nó gạt bỏ hết. Quỳnh chìm vào nụ hôn của nó. " Tách ... tách ... tách ... " nó cởi từng cúc áo của Quỳnh. Quỳnh rùng mình, cô đẩy mạnh nó ra, Quỳnh giận dữ : - Đủ rồi đó cô chủ Giọng nó đểu đểu : - Tôi sẽ trả tiền cho cô, cô chỉ cần cho tôi mượn thân thể cô là được rồi Quỳnh cảm thấy bị xúc phạm, và tiếc cho những người làm nghề ôxin, nếu thân chủ của cô là con trai thì chắc giờ này cô cũng mất đi thứ gọi là trong trắng của người con gái rồi. Quỳnh nói : - Tôi không thể làm thế thưa cô chủ, chúng ta về bệnh viện thôi Nó nắm chặt tay Quỳnh, nó đặt tay Quỳnh lên trái tim loạn nhịp của nó : - Nếu tôi yêu cô thì sao ? Quỳnh rụt tay mình về : - Tôi sẽ không đồng ý thưa cô chủ Gương mặt của nó buồn hẳn. Nó đóng lại những cúc áo của Quỳnh. Nó ngồi về ghế của mình, và nói : - Tôi sẽ đợi đến khi cô đồng ý ! Nó lái xe về thẳng bệnh viện. Khoảng cách giữ nó và ôxin của mình xa hơn. Quỳnh nằm trên giường, nó nói : - Tôi sẽ về nhà Quỳnh dặn nó : - Cô chủ về cẩn thận ! Quỳnh nằm trên giường, cô không sao chợp mắt được, cứ nghĩ về hình ảnh và những câu nói của nó trái tim cô lại thấy lạ. Quỳnh nghĩ trong lòng " Chẳng lẽ mình bị ... ". Cô lắc đầu để xua tan những ý nghĩ lạ " Không đâu, mình không điên " Nó về đến nhà, trong lòng nó cảm thấy chống trải và thiếu vắng. Nó lên tầng, nó vào phòng Quỳnh, mùi hương thơm dịu xoay quanh nó. Nó nằm xuống giường của Quỳnh, nó ôm chặt cái gối của Quỳnh. Sáng hôm sau
Nó thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cũng không có gì lạ cả 365 ngày thì 300 ngày nó như thế. Nó xuống bếp, " rầm, choang, ... " tiếng động phát ra từ trong bếp. Nó rời khỏi nhà, nó gõ cửa, Quỳnh nói vọng ra : - Mời vào Nó và Quỳnh đều chánh ánh mắt của đối phương. Nó nói : - Tôi làm đồ ăn sáng rồi đó, cô ăn đi Nó gắp thức ăn ra bát rồi đưa cho Quỳnh. Quỳnh vừa đút miếng cơm đầu tiên cô nhăn mặt, cô cố nhai để không làm nó buồn lòng. Nhưng cô không thể nào nuốt nổi. Quỳnh nhìn nó rồi hỏi : - Cô chủ đã ăn thử chưa ? Nó lắc đầu, Quỳnh hỏi tiếp : - Cô chủ có biết nấu ăn không ? Nó bình thản trả lời : - Nếu tôi biết nấu thì tôi thuê ôxin về làm gì ? Quỳnh đưa bát cơm về phía nó : - Mời cô chủ ăn thử Nó đứng dậy, lắc đầu rồi viện cớ : - À ờ hii, lần sau tôi sẽ rút kinh nhiệm. Giờ mình ra ngoài ăn ha Quỳnh chê nó : - Chắc tôi sẽ vào viện vì ngộ độc thực phẩm mất: cơm thì sống, thức ăn thì mặn, cá thì cháy. Nó không nói câu nào ngoại trừ việc cười. Nó và Quỳnh xuống căn tin của bệnh viện ăn. Đang ăn nó hỏi : - Cô suy nghĩ về việc tôi yêu cô ? Quỳnh ngẩng đầu lên : - Không suy nghĩ gì cả ! Quỳnh tiếp tục ăn. Nó lại nói : - Tôi yêu cô Quỳnh dừng đũa, cô ngẩng mặt lên, một hạt cơm dính trên mép cô, nó lấy hạt cơm đó ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dù vậy nhưng Quỳnh vẫn kiên quyết : - Còn tôi ... Quỳnh chưa nói hết câu thì nó đứng dậy, nó nói : - Đến giờ đi làm rồi, trưa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp Quỳnh nghĩ thầm " Không biết sút mất mấy cân thịt rồi ". Quỳnh lén lút trốn khỏi viện để đến công ty của mình. Vào đến phòng của mình cô thở dài. Một giọng nói quen thuộc làm cô giật mình : - Em gái của tôi mệt mỏi quá nhỉ ! Cô đánh vào vai anh trai của mình : - Quá mệt chứ đừng chỉ nói mệt ! Anh trai Quỳnh lớn giọng : - Anh còn mệt hơn, vừa lo việc công ty vừa lo việc riêng. Quỳnh cười tươi. Anh trai Quỳnh trêu : - Toàn làm mấy nghề đâu đâu, chẳng nghề gì ra nghề gì Quỳnh nhăn mặt : - Em sẽ mách ba anh lớn rồi mà vẫn bắt nạt em Anh trai Quỳnh cốc đầu cô : - Bỏ cái tính trẻ con đi giùm anh, 25 tuổi rồi không ai chịu rước, không biết thằng nào không có phước, lấy phải em thì tổn thọ.
|
Quỳnh thanh minh : - Người nào lấy em là người ấy có phúc đó anh trai. Anh thì sao chuẩn bị 30 tuổi rồi mà có chịu lấy vợ đâu. Anh Thái cốc đầu Quỳnh : - Anh còn bận lập nghiệp Quỳnh nói việc khác : - Không ty ổn chứ anh ! Anh Thái vỗ ngực : - Đương nhiên anh trai em mà Quỳnh đánh nhẹ vào vai Thái : - Em hỏi một đằng trả lời một lẻo Anh Thái hỏi : - Cô gái đi cùng với em là ai vậy ? Quỳnh thở dài : - Thân chủ của em đấy ! Anh Thái tò mò : - Em có số của cô gái đó không ? Quỳnh biết anh trai mình sẽ tán Anh lên cô đã nói dối : - Không có Anh Thái không vui : - Chán nhỉ, mà cô ta cũng xinh Trong lòng Quỳnh lại là một cảm giác lạ, lần này hình như là ghen tỵ, không chính xác là ghen tuông. Quỳnh trở về bệnh viện, cô nằm đọc sách. Cũng khá lâu rồi cô không đọc sách, mỗi quyển sách đều giúp cuộc sống của cô tốt hơn, những thông điệp giúp cô hiểu rõ hơn về mọi tình huống. Đã quá trưa.
Quỳnh không thấy nó đến, cô thổn thức trong lòng. Cô mở điện thoại, cô tìm tên nó, ngón tay đã gần chạm vào chữ gọi nhưng một chút xa cách đã dừng việc đó lại. Quỳnh nhắm mắt. Một lúc sau cửa phòng mở, nó loạng choạng bước vào. Mùi rượu làm Quỳnh thức dậy, Quỳnh ngạc nhiên: - Cô chủ Nó lảo đảo rồi nằm xuống giường. Quỳnh trách nó : - Sao cô chủ uống nhiều vậy chứ. Nó say đến nỗi không biết gì. Quỳnh ra khỏi phòng, cô ra những quán nước ven đường để mua cho nó cốc nước chanh. Sau khi uống nước nó nôn thốc nôn tháo. Quỳnh lại dọn dẹp. 4 giờ chiều
Nó thức dậy. Ánh nặng vàng nhẹ xuyên qua lớp kính mỏng vào phòng. Nó bóp trán, lắc đầu để xua đi những cơn đau đầu ro rượu để lại. Quỳnh ngồi cạnh cửa xổ để đọc sách. Thấy vậy nó nhẹ nhàng bước đến phía Quỳnh. Nó nhìn vào những dòng chữ trên trang giấy, nó nói : - Cô thích đọc sách nhỉ Quỳnh giật mình : - May tim tôi khỏe Nó nhắc lại việc cũ : - Về việc đó cô nghĩ thế nào rồi Quỳnh không nhìn vào ánh mắt nó. Cô cầm tờ giấy trên bàn đưa cho nó. Nó cầm tờ giấy lên và đọc : - Hủy hợp đồng Quỳnh lặng ngắt không nói. Nó cố tìm lý do : - Sao lại hủy ? Quỳnh trả lời : - Vì tôi không thích thư cô chủ Nó ngạc nhiên nhìn Quỳnh. Quỳnh nói giọng giễu cợt nó : - Tôi không phải là ôxin, thật ra tôi là chủ tịch công ty Thái Hoàng, chúng ta đã cùng hợp tác nhỉ. Tôi làm ôxin cũng chỉ vì sở thích của riêng tôi mà thôi. Người cô nói giống tôi hôm đó chính là tôi, không ai khác. Nó chết lặng, mọi thứ suy sụp, lấy một chút can đảm nó nói : - Tất cả từ đầu đến cuối cô đều lừa rối tôi Quỳnh phũ phàng : - Đúng, tôi đã lừa rối cô Nó cười trong đau xót. Nhưng nó đâu biết trái tim Quỳnh đang kêu la, đang rằn vặt, đang cào xé vì không thể nó ra sự thật. Nó đi ra khỏi căn phòng đó, tờ giấy rơi dưới đất, Quỳnh cúi xuống nhặt nó lên, nước mắt làm nhòe đi những hình ảnh phía trước. Nỗi đau luôn luôn làm tim ta tan nát nhưng nỗi đau luôn luôn làm ta gắn kết với một người hiểu và hướng về ta. Nó không hiểu sao mình lại đến phòng làm việc của bác sĩ, nhưng đã đến thì cô cũng muốn biết những lý do liên quan đến việc hủy hợp đồng. Cô gõ cửa ' Cộc ... cộc... cộc... ". Tiếng của ông bác sĩ : - Mời vào Nó bước vào : - Cháu là người nhà của bệnh nhân phòng số 245. Bác sĩ cho cháu biết tình hình bệnh của người nhà cháu. Ông bác sĩ không muốn nói. Nhưng nó đã dùng một câu : - Cháu muốn biết bệnh của người nhà thì cháu mới có thể biết điều hướng được Ông bác sĩ đã kể cho nó nghe ngọn ngành. Người nó đông cứng. Mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt nó, nhiều thứ mệt mỏi con người sống như vậy sao. Ước gì chúng ta là một khúc gỗ không tình yêu, không cảm nhận, không nhìn không nghe thấy gì hết như vậy chúng ta sẽ không đau, ngay cả khi khúc gỗ đó có bị đốt thành tro. Nó mở mạnh cánh cửa, Quỳnh ngạc nhiên quay đầu ra : - Cô chưa đi sao Nó gằn giọng : - Sao cô phải nói dối ? Quỳnh ngạc nhiên nhưng cô vẫn tiếp tục lừa nó : - Tôi không nói dối " Bốp " nó tát Quỳnh. Nó lớn giọng : - Cô định lừa tôi đến khi nào, như vậy chưa đủ sao Quỳnh cảm nhận rõ cái đau ra thịt. Nhưng không đau bằng trái tim bé nhỏ phải chịu đầy vết xước của mình. Nó nghiêm giọng : - Việc cô là chủ tịch của công ty Thái Hoàng tôi biết từ lâu rồi, cả sở thích công việc của cô tôi cũng biết. Tôi đang đợi ngày cô nói ra tất cả mọi thứ, nhưng trong trường hợp này tôi không thể tha thứ. Còn việc cô bị bệnh và cô nghĩ kết quả 50/50 là thất bại sao. Cô mất niềm tin quá đấy ! Quỳnh mắt chữ A mồm chữ O : - Sao cô biết ? Nó giận : - Tôi là thân chủ của cô tôi không biết thì ai biết ? Tôi sẽ không kí mấy cái tờ đơn vớ vẩn đó đâu. Về nhà dọn dẹp giùm tôi ! Quỳnh theo nó về nhà. Nó ngồi vào ghế : - Mệt quaaaá ! Cứ đà này tổn thọ mất
|
Quỳnh đi lên phòng, nó cũng đứng dậy đi lên phòng. Quỳnh đóng cửa phòng thì nó giữ lại, Quỳnh ngạc nhiên : - Có việc gì vậy ? Nó bước vào phòng rồi khóa cửa, nó thả mình rơi tự do xuống giường, Quỳnh hỏi lại : - Có việc gì không ? Bây giờ nó mới lên tiếng : - Kính ngữ đâu rồi ? Quỳnh trả lời tự nhiên : - Bỏ rồi, mà theo lý cô phải tôi bằng chị đó Quỳnh mở tủ lấy Quần áo để thay, nó đi nhẹ nhàng đến phía Quỳnh, nó ôm Quỳnh từ phía sau. Nó gục đầu vào lưng Quỳnh : - Tôi đã rất sợ hãi khi Quỳnh nói chúng ta hủy hợp đồng, tôi sợ tôi không gặp được Quỳnh nữa , Quỳnh có biết không ? Quỳnh hững hờ trả lời : - Không biết Nó siết chặt Quỳnh hơn : - Ở bên tôi được không ? Không phải là ôxin, không phải là bạn, cũng không phải là chị, mà là người quan trọng của tôi được không ? Quỳnh vẫn vậy : - Không . Tôi đi tắm đây Nó buông tay để cho Quỳnh đi tắm . 10 phút sau
Quỳnh bước ra, mùi sữa tắm bay khắp phòng. Nó cằn nhằn : - Làm gì mà lâu thế ? Quỳnh bình thản trả lời : - Cô không trông thấy tôi đi tắm à, mắt mũi để đâu đấy Nó lớn giọng : - Ái chà, thích cãi ngang hả ? Quỳnh gật đầu : - Chuyện bình thường mà Nó nằm xuống giường, Quỳnh ngạc nhiên hỏi : - Cô không về phòng à Nó trả lời : - Hôm nay tôi ngủ ở đây, bé yêu ạ ! Quỳnh lè lưỡi : - Gớm, bé yêu ?, xô, chậu Nó cười tươi : - Từ giờ tôi sẽ gọi cô là " bé yêu " Quỳnh lắc đầu : - Không dám ! Về phòng đi Nó vờ sờ túi : - Thôi hỏng chiều khóa vất dưới nhà rồi Quỳnh nhớ lại chiều khóa cô cài ở cửa, Quỳnh quay ra cửa, chiều khóa không còn ở chỗ cũ, cô nhìn nó : - Cô được lắm Quỳnh nhao đến giường, cô cầm gối đánh vào người nó. Nó cũng không vừa cầm cái gối còn lại đánh tay đôi với nó. Vỏ gối rách làm bông bay tung tóe. Khá lâu sau, cả hai mệt mỏi nằm dài ra giường. Nhìn bao quát tổng thể phòng của Quỳnh giống như bãi " rác " . Nó và Quỳnh thở mạnh, đột nhiên Quỳnh nói : - Nô vậy đủ rồi, về phòng đi Anh Nó tròn mắt : - anh á ! Quỳnh giải thích : - Lớn rồi mà không phân biệt được đâu là danh từ riêng đâu là danh từ chung Nó đang hớn hở, khi nghe Quỳnh nói xong mặt nó méo mó.Quỳnh lý luận : - Gọi bằng cô nghe không hay cho lắm nên tôi gọi bằng tên Nó nói : - Nếu như cô gọi tôi : Anh ơi Quỳnh bảo cái này. Còn tôi gọi cô : Quỳnh ơi Anh bảo cái này . Nghe kinh lắm Quỳnh hỏi : - Thế giờ muốn gì ? Nó trả lời : - Giờ muốn thế này : Tôi gọi cô là bé yêu, còn cô gọi tôi là cô chủ Quỳnh ngồi bật dậy : - Muốn ăn gối tiếp hả ? Nó ra khỏi giường : - Thích chứ Cả hai lại cầm gối đánh nhau tiếp .
|
Quỳnh gọi : - Cô chủ, xuống ăn cơm Nó hằm hằm đi xuống : - Bé yêu gọi kiểu gì thế ? Quỳnh trả lời : - Tức giận vì chuyện dọn phòng sao ? Nó gật đầu : - Dõ dàng bé yêu là ôxin mà sao bắt tôi dọn Quỳnh bình thản : - Nhà của cô chủ mà Nó xoa bụng rồi nói : - Thì sau này nó cũng là nhà của bé yêu mà Quỳnh ngồi xuống bàn, cô từ từ nói : - Ăn xong nhớ rửa bát nhé cô chủ ! Nó không nói lên lời, khuôn mặt biểu cảm hết sức. Quỳnh nói : - Cô chủ bỏ hai từ " bé yêu " đi, hãy gọi tôi là Quỳnh hoặc chị Nó nhíu mày : - Làm gì mà khó tính thế bé Quỳnh đạp tay xuống bàn : - Đừng gọi tôi là bé Nó cười cho qua truyện. Quỳnh đe nó : - Tôi có thể hủy hợp đồng bất cứ khi nào tôi muốn đó Quỳnh đứng dậy, cô bỏ lên phòng. Nó cố ăn số cơm còn lại trong bát nhưng không thể nào nuốt trôi. Nó đứng dậy, dù không thích nhưng nó vẫn bê bát đĩa đi rửa. Nó cảm thấy, con người kiêu hãnh trong lòng nó đang thay đổi. Nó gõ cửa phòng của Quỳnh " cộc... cộc" . Quỳnh ở trong nói vọng ra : - Vào đi " Rầm " Nó hậm hực bước vào. Quỳnh hỏi nó : - Lại gì nữa vậy cô chủ Nó giơ tay trước mặt Quỳnh, Quỳnh tỏ ra không có gì : - Lấy băng dán vào là được, có sao đâu Nó gắt : - Đồ tàn nhẫn Quỳnh quay mặt đi chỗ khác : - Cô chủ nghĩ sao cũng được Nó nghiêm giọng : - Cô chủ gia lệnh cho ôxin : Lấy băng dán cho cô chủ Quỳnh nhìn sâu vào trong mắt nó : - Không có tay à Nó làm gương mặt méo mó. Quỳnh giơ tay lên cốc vào trán nó : - Bỏ cái tính trẻ con đi Nó ngồi xuống giường, còn Quỳnh thì xuống bếp lấy băng dán. Quỳnh dán băng cho nó, nó kêu lên vì đau : - A... Nhẹ tay thôi Quỳnh hỏi han nó : - Sao mà bị đất tay Nó thành thật trả lời : - Vơ vào con dao Quỳnh trách nó : - Có mắt không vậy, con dao to như thế mà vơ vào Nó cãi ngang : - Là con dao chạm vào tay tôi chứ, mắng gì tôi Quỳnh suýt ngã vì lý do thanh minh của nó
|
Cô nói : - Con gái mà cãi ngang Nó cười đểu : - Thế cô là con gì Quỳnh lắc đầu nhìn nó : - Dễ thế mà cũng hỏi, đương nhiên là con gái rồi . Chẳng lẽ tôi là con trai Nó chống tay trái vào cằm, mặt đăm chiêu. Quỳnh thấy vậy thì hỏi : - Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? Nó trả lời, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu : - Nếu như cô là con trai thì thú vị đấy ! Quỳnh không vui, cô dán chặt miếng băng vào ngón tay nó. Nó kêu lên vì đau : - A... Gì vậy trời Quỳnh không thèm nhìn nó : - Trong từ điển của tôi không có 2 từ nếu như Nó suýt xoa ngón tay của mình : - Nếu như thôi mà làm gì dữ vậy ... Khổ thân ngón tay của tôi Quỳnh cười : - Tay của cô chủ đau chứ có phải cô chủ đau đâu Nó lí luận : - Tay của tôi đau thì tôi phải đau rồi Quỳnh thu dọn những mảnh giấy thấm máu của nó. Nó nói : - Tôi muốn nuôi một con chó, ý cô ... Chưa nói hết câu Quỳnh đã chen ngang : - Tôi... tôi nữa... tôi cũng muốn nuôi một con chó Nhìn bộ mặt vui vẻ, hớn hở của Quỳnh trái tim nó lỗi nhịp. Nó cười tươi : - Ok Quỳnh đề nghị : - Vậy mình đi luôn nha ! Nó ngạc nhiên khi nghe Quỳnh nói. Nhưng nó lắc đầu : - Mai rồi đi, giờ tối lắm rồi ! Mặt Quỳnh buồn bã. Nó cảm thấy có lỗi : - Trời đất, phiền thật. Nó đi về phía cửa. Thấy Quỳnh vẫn vậy nó nói : - Thế có định đi không ? Quỳnh vui vẻ trở lại. Cô cầm tay nó chạy ra khỏi nhà mà không biết nó ngạc nhiên đến mức nào, và nó cũng thích cảm giác ấm ám từ lòng bàn tay của cô. Trong lòng nó nghĩ : Cô trẻ con hơn tôi. Rồi nó tự mỉm cười. Nụ cười đẹp hơn dưới ánh đèn cao áp. 10 giờ
Nó và Quỳnh thấm mệt, vui đến nỗi chạy bộ từ cửa hàng nọ sang cửa hàng kia. Cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Dù mệt nhưng nó vẫn nói cố : - Tôi... đã ... bảo ... mai ... đi ... mua rồi ... mà không ... chịu nghe Quỳnh ỉu xìu. Cả 1 tiếng đồng hồ đi mua chó, nó và Quỳnh không chọn lựa được con nào cả. Quá khứ Tại cửa hàng
Quỳnh chọn một chú chó rồi nói : - Lấy con này đi, nó dễ thương lắm ! Nó thì lại không thích : - Không lấy con kia Cả hai bình luận rôm rả. Kết quả là sang cửa hàng khác. Và sự việc lại như vậy, không tiến triển gì cả Hiện tại 10 giờ 10 phút
Nó nói tiếp : - Thôi mai rồi tính, ngủ cái đã Quỳnh giận : - Đúng là lợn Nó không nói không rằng mà nhẹ nhàng bước đến phía Quỳnh. Nó kiễng chân lên gần tai cô, lúc đầu Quỳnh tưởng nó nói gì với cô lên không phản ứng. Nhưng sự thật là nó giả vờ nói gì đó rồi nhanh nhẹ thơm lên má cô rồi bỏ chạy. Quỳnh không hề đuổi theo nó mà dõi mắt nhìn nó chạy. Một dòng suy nghĩ trong đầu Quỳnh : Không thoát được đâu. Chợt nhận ra dòng suy nghĩ lạ cô lắc đầu xua tan ý nghĩ đó
|