Oxin Của Tôi
|
|
Sáng hôm sau
Nó ngáp dài ngáp ngắn, ngáp lên ngáp xuống : - Oáp ... Oáp ... Quỳnh không thích : - Ngủ không đủ à ? Nó nhăn mặt : - Chưa từng thấy số ai khổ như mình. Mới sáng sớm mùng một mà bị úm Quỳnh trêu nó : - Cho đen cả tháng luôn Nó ngồi xuống bàn. Quỳnh đặt cốc sữa xuống bàn : - Cô chủ uống đi Nó tròn mắt : - Có mỗi cốc sữa sao ? Quỳnh gật đầu. Nó than vãn : - Trời ơi là trời mỗi cốc sữa thế này sống sao nổi đến trưa được Quỳnh tự tin : - Cô chủ vẫn sống đó Quỳnh hỏi : - Cô chủ không muốn uống à ? Vậy thì ... Quỳnh chưa nói hết câu thì nó tu một mạch hết cốc sữa. Quỳnh cười tươi : - Ngoan như vậy có phải không ? Trong lòng nó dâng lên cảm xúc khó tả, nó nói : - Xin phép Nó nhổm lên thơm vào trán Quỳnh. Nó đang định đi xuống thì Quỳnh lùi ra sau : - Cô chủ, xin hãy cẩn thận hành động của mình. Quỳnh chỉ tay lên trán : - Bẩn quá ! Nó cười tươi, để lộ hàm răng trắng của mình. Đang cười thì nó tự nhiên ủ rũ : - Bệnh của cô sao rồi ! Quỳnh không nhìn trực tiếp vào mắt nó : - Vẫn chưa tìm được gan thích hợp Nó gật gù cái đầu : - Vẫy à ! Có thế thôi à, không còn gì khác sao ? Quỳnh cũng gật gù đầu : - Khác là khác cái gì ? Nó đột nhiên cười to. Quỳnh không hiểu gì cả, trong lòng cô thực sự dối loạn. Cô không hề biết vì lo lắng đến nỗi nước mắt nhường chỗ cho nụ cười chua chát, mà khó có thể biết được. Nó đến công ty trong sự chào đón lồng nhiệt của mọi người. Thư theo nó vào phòng làm việc. Chương 2 Người thứ 3 là một người tốt Thư theo nó vào phòng làm việc. Nó ngồi xuống ghế : - Có gì bất ổn sảy ra không ? Thư lắc đầu : - Không có việc gì cả Nó cười mỉm : - Cảm ơn em ! Thư nói : - Có gì đâu mà chị phải cảm ơn. Người cảm ơn là em mới đúng. Chị không đuổi em là may mắn của em đó. Nó cười nhẹ : - Nói chuyện lạ quá đấy ! Thư bước đến chỗ nó ngồi : - Để em xoa bóp cho chị Nó gật đầu đồng ý. Thư bóp bả vai cho nó : - Chị có cảm thấy thoải mái hơn không ? Nó gật đầu : - Em làm tốt lắm ! Thư trấn an lòng mình rồi cúi xuống, Thư thì thầm vào tai nó : - Em yêu chị Nó sững người, ngạc nhiên hết cỡ. Thư biết nó ngạc nhiên, cô thư kí ôm lấy nó. Thư nói giọng ngọt ngào : - Từ ngày đầu vào làm việc, ngay từ ánh mắt đầu tiên em đã lỡ thích chị rồi. Em biết thân phận mình thấp kém không xứng đáng với chị, em đã cố nén tình cảm của mình nhưng mỗi khi trông thấy chị trái tim em lại không nghe lời em Cô thư kí cọ đầu mình vào gáy nó. Thư thấy giám đốc của mình vỗ vào tay mình. Nó bình thản : - Chị chỉ muốn chúng ta là đồng nghiệp thôi Nó gỡ tay cô thứ kí của mình ra. Nó cười nói vui vẻ : - Đừng làm chị giật mình thế chứ, em định đóng phim à ? Nó đứng dậy tiến về bàn làm việc của mình thì bàn tay kéo mạnh về phái sau. Mất thăng bằng nó ngã về phía sau. Nó tròn xoe mắt trước cảnh tượng, nó và cô thư kí của mình đang hôn nhau dưới đất. Thứ cảm giác lạ, nóng bỏng ở môi môi, cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể khiến nó không muốn dứt ra. Nó gặp 2 người con gái, một người nó yêu và một người yêu nó, cả hai người ấy ai cũng khỏe hơn nó, ai cũng biết võ. Tại sao nó lại không ? Thư lợi dụng cơ hội cô thư kí cời từng cúc áo của nó, giống như nó đã từng làm với Quỳnh. Nó chống cự, nó thoát khỏi nụ hôn của Thư, nó gắt : - Em đang làm gì vậy ? Em có ... Chưa nói hết câu thì nó bị Thư khóa môi. Nụ hôn đầu rơi vào tay Thư, nụ hôn thứ hai cũng rơi nốt vào tay Thư. Cánh cửa nhẹ nhàng mở
|
Không thể diễn tả nổi cảm xúc hỗn độn bây giờ. Người đã mở cánh cửa là Quỳnh, cô cười nhạt : - Tổng giám đốc để quen điện thoại ở nhà nè ! Trước khi làm gì lên đống chặt cửa lại. Lời nói của Quỳnh như một vết cắt vào tim nó. Nó vội vàng đẩy Thư ra, đứng dậy thanh minh : - Không có việc gì cả ... chỉ là bị ngã thôi Ánh mắt nó tha thiết nhìn Quỳnh, cô phũ phàng chỉ tay vào những cúc áo bị tháo tuột : - Nói dối một cách trắng trợn Quỳnh bình thản bước đi. Nó vội vã đóng cúc áo, chưa kịp chạy đi thì bị Thư giữ lại : - Vô ích thôi ! Trong lúc đôi co với Thư , Quỳnh đã ra khỏi công ty. Cô không ấm ức, không thấy giận mà cô nghĩ : Bây giờ ai cũng hư hỏng. Cô đi xe riêng về nhà Nó và Thư không nói gì. Không một tiếng động, không ai nhúc nhích di chuyển, mọi thứ cứ như một bức tranh vậy. Cuối cùng nó thở hắt ra : - Chị không thích như vậy ! Chúng ta đang tạo hiểu nhầm lớn cho người ngoài đấy ! Thư đỏ hoe mắt : - Em chỉ yêu chị thôi mà, em đâu có làm gì sai chứ ? Sao người có lỗi lại là em. Nó lắc đầu, tay đặt lên vai Thư : - Chị có nói em sai đâu, em nghe chị nói nè : Em không sai, chị biết em yêu chị nhưng chị lại yêu người khác ! Thư hất tay nó ra : - Chị sao có thể hiểu được, chị đang tỏ ra rất hiểu em, em không cần kiểu lừa gạt đó Nói xong Thư chạy ra khỏi phòng nó. Nó ngồi lên ghế : - Em nói đúng, chị không thể hiểu được em, nếu chị hiểu em thì chị đâu phải là chị Nó làm việc mà không thể nào tập trung nổi, chữ nõ sọ chữ kia. Nó quyết định về nhà. Ngôi nhà vẫn vậy, khi mà Quỳnh giận mọi thứ trong nhà nằm im thin thít, còn Quỳnh thì ở yên trong phòng. Nó thở dài rồi gõ cửa " Cốc ... cốc ... cốc " Không tiếng trả lời. Nó gõ lần thứ hai " Cốc ... cốc ... cốc " . Vẫn không có tiếng trả lời. Nó kiên nhẫn gõ lần thứ ba " Cốc ... cốc ... cốc " . Kết quả là : Như hai lần đầu. Nó nói nhẹ : - Mở cửa đi, Anh muốn được giải thích. Vẫn không có tiếng phản hồi. Nó kiên nhẫn đứng đợi 15 phút sau
Nó nói : - Anh sẽ đứng đợi cho đến khi Quỳnh ra 1 tiếng nữa lại trôi qua
Cánh cửa vẫn im lặng. 2 tiếng sau
Cánh cửa đột nhiên nhẹ mở. Gương mặt Quỳnh không có gì thay đổi từ lúc Quỳnh rời công ty. Quỳnh mỉa mai : - Kiên nhẫn đấy Quỳnh đóng cửa lại nhưng nó đã đưa tay ra chặn. Nó cố kìm nén nỗi đau thể xác, thấy vậy Quỳnh thả lỏng, cô mắng: - Điên hay sao mà đưa tay chặn cửa Nó đẩy mạnh cánh cửa, và nhao đến ôm chặt Quỳnh. Không ngần ngại Quỳnh cho nó vài đấm vào bụng, cô lớn tiếng : - Biến, biến về phòng của cô đi Nó đau điếng. Nó không đứng dậy mà quỳ trước mặt Quỳnh. Gương mặt Quỳnh thay đổi nhẹ. Nó nói nhẹ : - Đừng giận mình, mình không có ý gì cả, là do thư kí của mình hành động theo ý nghĩ. Mình thề với trời giữa mình và Thư không có chuyện gì cả, nếu có chuyện gì sảy ra thì sét sẽ đánh chết mình, khi mình chết cũng không có ai chôn cất mình. Quỳnh bình thản nói - Tôi bắt cô thề lúc nào vậy ? Tôi cũng không phải loại người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác Nó đứng dậy, tay vòng ra sau chốt cửa lại, nó nhếch mép : - Không còn cách nào khác Quỳnh ngạc nhiên, cô ngạc nhiên hơn nữa khi thấy nó đẩy cô xuống giường, đôi môi đỏ của nó chiếm lấy đôi môi của cô. Cô không hiểu sao cô không muốn rứt ra. Nó vẫn ôm chặt cô, đôi môi nó vẫn hôn cô, vậy thì cô lại mong muốn thứ gì khác ở nó, tiến xa hơn chăng ? Nó dừng lại, hơi thở gấp hơn, cô cũng vậy, nhưng cô lại tỏ ra bình tĩnh : - Lúc đó cũng như bây giờ ... Quỳnh chưa nói hết câu thì nụ hôn lại tiếp tục, có lẽ sự đứt quãng nụ hôn là do thếu ôxi. Lần này lưỡi của nó mạnh dạn hơn, đôi môi nó mở đường để lưỡi tiến vào trong miệng Quỳnh. Quỳnh ôm lấy tấm lưng mảnh mai của một người phụ nữa trẻ tuổi hơn cô. Tấm lưng nhỏ bé và mỏng manh hơn tấm lưng của cô, nhưng lại có một súc hút lớn đối với cô. Quỳnh hôn lại nó, hai người cùng chìm trọng nụ hôn. Nó thôi không hôn nữa, Quỳnh mở mắt ra, cô vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay nó, nhưng rất tiếc Quỳnh là người nằm đè lên hai cánh tay của nó. Nó nói : - Đau đấy ! Cả hai cùng chìm vào yên lặng. Nó lên tiếng phá tan bầu không khí ấy : - Mình tiến xa hơn nhé ! Lời đề nghị của nó làm Quỳnh ngượng đỏ mặt. Chẳng phải đó là thứ cô muốn sao, thế thì vì lý do gì mà bây giờ cô lại không muốn ? Nó nói : - Sao không trả lời vậy ? Quỳnh đẩy nó ra xa : - Tôi không muốn Nó rút tay mình từ dưới lưng của Quỳnh lên, ánh đèn sáng
|
Ánh đèn sáng, soi rõ những việc nó làm. Lần này nó không còn nhẹ nhàng nữa mà trở nên hung bạo, nó xé tan chiếc áo trên người của Quỳnh. Hành động của nó cứ như đang ăn tươi nuốt sống Quỳnh vậy ! Quỳnh cảm thấy sỡ hãi người con gái trước mặt mình. Cô rất muốn đá bay nó xuống giường nhưng hành động thì không nghe lời cô. Cô nghĩ : Khi dâm dục trong người trỗi dậy thì ai cũng như vậy sao? Nó với tai tắt đèn, nhưng ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, xuyên qua rèm cửa chiếu vòng phòng. Sau khi xé nát chiếc áo trên người Quỳnh, bàn tay nó phiêu du trên tấm lưng trần của cô, nó cảm thấy cơ thể người con gái trong vòng tay của mình đang run. Nó cúi xuống gục đầu vào vai cô, thì thầm : - Thả lỏng cơ thể ra, đừng căng thẳng như thế ! Nói xong nó cắn mạnh lên vai Quỳnh, khiến cô kêu lên : - A Vết hôn mà nó để lại trên vai Quỳnh đã một phần nào khẳng định, Quỳnh LÀ CỦA NÓ. Không chỉ ở vai mà trên cơ thể Quỳnh, tay, chân đều có dấu hôn của nó. Bàn tay mềm mại của nó di chuyển không ngừng từ trên xuống dưới, phải rồi trái, rồi nó dừng lại ở chỗ ẩm ướt của Quỳnh. Nó đưa ngón tay của mình vào trong cơ thể của Quỳnh. Quỳnh kêu lên : - A...a .... Cuộc ân ái giữa nó và Quỳnh kết thúc. Do áp lực căng thẳng và mệt mỏi lên Quỳnh đã thiếp đi. Nó ngồi dậy đắp chăn cẩn thận cho Quỳnh rồi thì thầm một mình : - Cô là người đầu tiên đem đến cho tôi cảm giác ấm áp, sự khát vọng chiếm hữu, niềm tin và biết yêu thương, lo lắng cho người khác, cô có biết không ? Cô rất đẹp, một vẻ đẹp hấp dẫn, quyến dũ người khác, nếu so sánh thì tôi không bằng cô, tôi không ganh tị mà ngược lại tôi rất khâm phục cô, cô là một con người hoàn hảo đến từng cm, vì vậy mà tôi yêu cô. Nó bước vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ tấm thân của mình. 15 phút sau
Nó bước ra từ phòng tắm, ánh mắt chăm chú nhìn vào Quỳnh một lần nữa rồi mới về phòng của mình. Sáng hôm sau
Quỳnh cảm thấy trong người mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở cô ngồi dậy, tấm chăn tụt xuống, cô giật mình khi trên thân thể của cô không có mảnh vải, cô cảm thấy hơi đau ở phần dưới, không kìm nén được cảm xúc cô hét lên : - A...a...a...a Nó ở dưới bếp nghe thấy Quỳnh hét vội vàng chạy lên. Nó mở cửa rồi lao vào phòng. Gương mặt gấp áp : - Gì vậy ? Quỳnh cuộn chăn quanh người mình, cô gục đầu vào đầu gối khóc nức nở. Nó hiểu chuyện nên nhẹ nhàng đến bên Quỳnh, nó ôm Quỳnh vào lòng rồi thủ thỉ : - Xin lỗi ! Quỳnh đẩy mạnh nó khỏi người mình, cô cầm gối ném vào người nó, vừa ném vừa gắt : - Cút đi, đồ đồi bại, đê tiện, bẩn thỉu Nó cảm thấy bị tổn thương trong lòng. Con người là vậy, thay đổi, dối trá, ... những tính xấu đó ai cũng có. Nó không hề rời khỏi phòng mà nhẹ nhàng đi tới bên Quỳnh, nó đặt tay mình lên vai Quỳnh, Quỳnh không chấp nhận nên hất tay nó ra khỏi cơ thể của mình. Giọng nó hơi buồn : - Cô cứ mắng đi, mắng cho đến khi cô cảm thấy thoải mái Quỳnh khóc to hơn, nó suy ngẫm trong đầu : Tối qua Quỳnh không hề phản kháng nhưng sáng nay cô lại khóc nức nở. Nó nhẹ nhàng ôm Quỳnh vào lòng, trái tim nó đang loạn nhịp, ham muốn trong người nó trỗi dậy nhưng nó đã kìm nén lại, không để những thứ ham muốn đó làm tổn thương người con gái ấy.
|
Sau một hồi nức nở, Quỳnh chìm vào im lặng, nó thôi không ôm Quỳnh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, mà nói : - Nhìn thẳng vào tôi đi Quỳnh quay đầu đi phía khác giả vờ như không nghe thấy lời nó nói, nó nhanh nhẹn cầm bàn tay của Quỳnh đặt lên trái tim đang loạn nhịp của mình. Giật mình Quỳnh nhìn thẳng vào chỗ mềm mềm trong lòng bàn tay của mình. Mặt Quỳnh hồng dần. Cô giật mạnh tay của mình ra. Nó cười cười : - Đừng nghĩ linh tinh, em chỉ muốn cho chị thấy tình cảm của mình thôi Quỳnh bỏ chăn đang quấn trên người mình ra chùm lên người nó, rồi đánh thùm thụp. Nó chui được đầu ra khỏi chăn nhưng cảnh tượng hiện giờ của Quỳnh khiến nó mắt chữ O mồm chữ A, gương mặt nó dài ra hết mức, đôi mắt thì chăm chú nhìn vào người Quỳnh. Phát hiện nó đang nhìn mình, cô mới nhớ trên cơ thể của cô không mảnh vải che thân. Cô đạp mạnh nó xuống đất rồi hét : - Đồ biến thái !!! Nó nằm dưới đất ôm bụng kêu : - Đau... huhu...đau Quỳnh cuộn chăn quanh người mình, ánh mắt sắc bén không ngừng xuyên thủng người nó. Nó đứng dậy đi đến giường rồi ngồi xuống, nó tự nhiên : - Chẳng phải tối qua chị đã thuộc về em rồi sao Mặt Quỳnh đỏ ửng, cô nghẹn lời. Nhân lúc Quỳnh đang đóng băng nó với tay kéo Quỳnh vào lòng: - Ngại gì chứ Gương mặt Quỳnh trở nên buồn : - Tôi sợ mẹ tôi biết chuyện, bà sẽ không coi tôi là con của bà nữa Nó hiểu nỗi sợ mà Quỳnh gặp phải, nó vỗ nhè nhẹ ở lưng Quỳnh, nó an ủi : - Đừng lo lắng quá ! Nhìn bờ vai trắng ngần của Quỳnh, trong lòng nó lại dâng lên ham muốn chiếm hữu. Nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột, điều đó đã làm Quỳnh giật mình, cô đe : - Buông tôi ra, không thì đừng trách Nó nở một nụ cười ma mãnh, thì thầm vào tai Quỳnh : - Chiều mình lần này đi Quỳnh không kịp phản ứng, nó đã độc chiếm đôi môi bé nhỏ của Quỳnh. Nó nhẹ nhàng đặt Quỳnh xuống giường, bản thân nó cũng vậy. Nhưng đôi môi tham lam của nó không buông tha đôi môi bé nhỏ của Quỳnh. Bàn tay của nó lộng hành trên cơ thể của Quỳnh mà không bị ai ngăn cản. Nhưng người tính không bằng trời tính
|
Cánh cửa phòng bật mở, người mở cửa phòng chính là bà Tâm, thấy tiếng mở cửa nó và Quỳnh giật mình nhìn về phía cửa. Ba đôi mắt chạm nhau, vẻ mặt bà Tâm hiện nên nét không hài lòng.Hình ảnh con gái cưng của và và một ôxin đang làm việc đó, trong lòng bà rất tức giận. Bà nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm cho người đối diện thót tim : - 10 phút nữa xuống gặp ta Cả nó và Quỳnh không nói gì chỉ dám cúi đầu, cho đến khi cánh cửa đóng lại. Nó nhìn Quỳnh, và nó biết lúc này Quỳnh đang trong hoàn cảnh khó khăn. Còn Quỳnh, cô không nhìn vào nó nhưng cô biết nó đang nhìn mình, và những suy nghĩ của cô là những suy tư lo lắng dành cho nó. Quỳnh đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Đúng như lời bà Tâm nói, 10 phút sau cô xuống nhà gặp bà Tâm. Nó cũng đi theo Quỳnh. Quýnh đứng đối diện với chỗ bà Tâm đang ngồi, thấy vậy bà Tâm nói : - Ngồi xuống ghế đi Quỳnh nói : - Cháu xin lỗi, việc đó là lỗi do cháu không phải là lỗi của cô chủ Nó rất ngạc nhiên khi Quỳnh nhận hết lỗi lầm về mình, nó không can tâm lên nói : - Là lỗi do con, chính con đã dùng tiền để ép cô ấy Vì quá lo lắng cho nó lên Quỳnh không suy nghĩ trước khi nói : - Cháu sẽ thôi làm việc ở đây ! Mong bác đồng ý Bà Tâm gật đầu, rồi lên phòng. Nó cảm thấy thất vọng khi không giữ được người con gái mình yêu. Quỳnh bỏ lên phòng, nó biết cô lên phòng thu dọn hành lý, nó gục xuống, đôi chân không còn khỏe để giữ thăng bằng cho nó nữa, cả hai hàng nước mắt nữa, chúng chảy không ngừng. Quỳnh cũng như nó, cô cũng ngã gục, chỉ vì một lý do nhỏ mà Quỳnh hiện tại không còn là Quỳnh trước kia. Không còn mạnh mẽ can đảm, sự ngượng một trước mặt mọi người nữa. Từ cửa Quỳnh trông thấy nó đang đứng dựa lưng vào cổng, cô giả vờ như không thấy nó, lạnh lùng bước qua, nhưng nó đã giữ cô lại, nó nói giọng trầm : - Đừng đi mà ! Ở lại với tôi đi, chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà Quỳnh biết, nếu lúc này cô gieo niềm hy vọng vào trái tim nó, chắc chắn sau này nó sẽ hối hận, để ngăn chuyện đó sảy ra, cô lạnh lùng nói : - Cô chủ nghĩ gì vậy ? Vượt qua, vượt qua cái gì ? Thật lực cười, cô chủ tỉnh lại đi. Lời nói của Quỳnh xoắn lấy tâm can của nó, nhưng nó đâu biết làm ra vẻ mặt lạnh lùng và nói những lời nhẫn tâm như thế trái tim của Quỳnh đau thế nào. " Yêu một người đã khó Để quên người đó lại càng khó vô vàn " Quỳnh bước đi, bóng của cô khuất dần. Nó đứng ngây người, tự thầm hỏi bản thân : Mọi chuyện kết thúc rồi sao. Ở phái trên, bà Tâm đã quan sát hết tất cả, bà kéo rèm vào như chưa từng nhìn thấy gì. Những ngày sau nó nhốt bản thân mình trong phòng, rèm cửa buông lỏng, ngăn không cho ánh sáng xuyên vào, nó cũng không ăn cơm, không nói chuyện, mà ngồi lặng lẽ trên giường. Bà Tâm lo lắng khuyên nó nhưng những lời nói đều bị tấm khiên chắn lại. Chiều hôm đó 4 giờ
Mai bạn thân của nó đến nhà tìm nó, Mai nhấn chuông, bà Tâm ra mở cổng, Mai cười tươi rồi lễ phép : - Cháu chào bác, bác ơi Anh có nhà không ạ ! Bà Tâm cười lại : - Vào nhà rồi nói Mai ngồi xuống ghế, bà Tâm kể cho Mai nghe chuyện đã sảy ra, Mai hiểu bà Tâm làm thế là đúng, không người mẹ nào lại muốn con mình đi con đường sai trái, lệch lạc. Nhiều trường hợp khi người mẹ phát hiện ra con mình sai trái sẽ đánh đập con mình, thậm chí không nhận con và đuổi con mình ra khỏi nhà. Mai nhận ra tình yêu thương của bà Tâm dành cho Anh qua ánh mắt u sầu của bà. Mai nói : - Cháu sẽ cố khuyên can Anh. Cháu xin phép Mai lên tầng, cô bạn thân gõ cửa phòng của nó, gọi nhỏ : - Anh này, mình là Mai nè ! Mở cửa cho mình đi Cánh cửa nhẹ mở, Mai như không tin vào mắt mình, người bạn thân của cô đây sao, cô không thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình nữa, căn phòng không ánh sáng giống như địa ngục đen tối, làm mai lạnh sống lưng, cô bước vào phòng kéo mạnh rèm cửa ra để ánh sáng chiếu vào. Ánh nắng nhẹ của mặt trời, chỉ đủ làm ấm cơ thể đang lạnh lẽo chứ không đủ làm ấm trái tim đang đóng băng. Mai kéo nó ngồi xuống giường, Mai khuyên nó : - Chuyện gì qua rồi thì nó là của quá khứ, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương bản thân mình Nó vẫn không nó một câu, đôi lông mày Mai nhíu lại : - Cậu có nghe mình nói không vậy Mai nắm lấy khuôn mặt nó, xoay mặt nó đối diện mặt mình, cô nói : - Hãy nghĩ đến người yêu cậu, cậu phải nhớ, người yêu cậu bây giờ chắc rất nhớ cậu và mong cậu tới, mạnh mẽ lên Anh à ! Vượt qua nỗi buồn mới có thể thấy cuộc sống này là muôn vàn niềm vui Nó cười, một nụ cười buồn , dường như không còn nụ cười nào buồn hơn. Nó thều thào : - Kết thúc rồi, tất cả đã bị hủy hoại Mai vỗ vai nó : - Điều quan trọng là ở cậu, cậu phải biết xây dựng lại, dù người khác có phá hoại bao nhiêu lần đi nữa Trong mắt nó lóe lên tia lửa hy vọng. Giọng nó trầm : - Ừ ! Một câu nói đơn giản nhưng là cả một hành động thiết thực.
|