Oxin Của Tôi
|
|
Nó bước chân về nhà. Bà Tâm thấy nó về thì hỏi : - Con về rồi à ! Nó gật nhẹ đầu bỗng dưng hai hàng nước mắt chảy ra, nó than vãn : - Con đau lắm mẹ à, trái tim con nó ... Bà Tâm ôm nó vùi đầu nó vào ngực mình : - Nín đi con Hiện tại bây giờ đôi tay nó chỉ muốn vung ra, đôi chân chỉ muốn chạy đi tìm Quỳnh, trong trái tim nó bây giờ Quỳnh là tất cả, nhưng thực tế ... thực tế người mẹ của nó không muốn nó yêu một người con gái. Nó không thể làm gì được, tấm lòng hiếu thảo của nó, công ơn nuôi dưỡng dạy dỗ của bà Tâm, những thứ đó khiến nó trở thành một con người giả tạo. Đang ngồi ở phòng làm việc điện thoại nó vang lên : " Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chắc Anh sẽ ..." Nó bắt máy : - Alo. Có việc gì không Mai Mai tức giận : - Không có việc gì Nó trêu lại : - Không có việc gì thì tớ cúp máy đây Đầu dây bên kia vội vàng : - Ấy ... Bình tĩnh Nó cười thoải mái : - Ồ thế ra ... Là có việc à Mai hỏi : - Tối nay dảnh không, đi chơi đê Nó giả bộ : - Người lớn nghiêm túc yêu cầu không rủ dê Mai tắt điện thoại. Nó ngớ người ngạc nhiên : - Giận rồi sao ? Quỳnh đang đi lòng vòng trong Kho Sách thì gặp Thư. Quỳnh thản nhiên bước qua như không có gì. Nhưng Thư đã nhanh tay giữ Quỳnh lại, Thư mỉm cười : - Mình có duyên quá nhỉ ! Trong lòng cô thầm nghĩ :" Đúng, có duyên đến phát ớn". Quỳnh trả lời : - Vậy sao ? Thư ngó nghiêng : - Mình ra chỗ khác nói chuyện đi, ở đây không thích hợp Quỳnh hơi khó chịu nhưng vẫn gật đầu. Trong lòng cô muốn biết, biết những hành động thân mật của nó với Thư. Quỳnh và Thư chọn quán cafe gần đó. Hai người ngồi vào bàn gần cửa sổ mà lại ít người. Thư gọi cốc cafe đường còn nó gọi cafe đắng. Thư lên tiếng trước : - Chị đi đâu mà lâu vậy ? Quỳnh hỏi lại : - Lâu ? Thư mỉm cười : - Cũng không lâu lắm nhỉ ? 3 tháng thôi mà Quỳnh vào thẳng vấn đề : - Có chuyện gì nói luôn ra đi ? Thư hỏi lại : - Có chuyện gì nói luôn ra đi ? Quỳnh bật cười. Thư lắc lắc cốc cafe : - Lý do chị bỏ Tú Anh là gì ? Quỳnh nhíu mày, cô tỏ vẻ không thích : - Tôi không có gì để nói cả Thư nói không hề nhấn mạnh nhưng đủ để bản thân cô hiểu lỗi lầm của mình : - Khi chị bỏ Tú Anh đi, chị ấy đã lỗ lực làm tất cả, học những thứ mà chị ấy thề là sẽ không bao giờ đụng đến, bế những đứa trẻ mà không còn cảm thấy phiền, ... Khi Tú Anh đi tìm chị, không thấy chị giám đốc đã rất suy sụp. Giám đốc đã tự nhốt mình trong phòng, bỏ ăn, bỏ bê công ty, ... Còn chị thì sao, bình chân như vại, chị tưởng mất đi rồi thì vẫn có thể tìm về ư ? Quỳnh lý luận : - Trên thế giới này có 3 điều làm tôi luyến tiếc . 1) Đánh mất công ty của mình. 2) Đánh mất gia đình của mình. 3) Đánh mất niềm tin của mình. Còn con người, trên thế giới này có bao nhiêu người, rất nhiều. Tôi có thể yêu bất kì một người nào, vậy nên đánh mất người này tôi vẫn có thể tìm người khác. Thư tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quỳnh : - Chị thay đổi thật rồi, không còn là cô thư kí trước kia nữa Nó ngồi trong phòng họp, thì thấy tiếng gõ cửa " cốc ... cốc ... cốc" Nó nói mà mắt vẫn nhìn đống hồ sơ : - Vào đi Cánh cửa mở ra, Tuấn bước vào, cậu giơ tờ báo trước mặt nó : - Đây là báo giám đốc nhờ tôi mua hộ Lúc này nó mới ngẩng đầu lên : - Cảm ơn ! Tuấn mở cửa ra ngoài, nó đeo kính cận của mình vào rồi đọc báo. Nó chọn đại một trang. Dòng chữ " Công ty Vũ Quỳnh đã vươn lên đứng thứ nhất trên thế giới " , mắt nó chăm chăm nhìn vào ảnh người con gái cầm thương hiệu số 1, chẳng phải đó là Quỳnh sao, vậy ... vậy còn công ty Hoàng Gia kia là của ai ? Của ... Nó ngả người ra sau, người con gái của nó tài giỏi hơn nó nghĩ rất nhiều ! Nó thì thầm trong mệt mỏi : - Bây giờ liệu tôi còn xứng với em không ? Đôi mắt nó từ từ nhắm lại.
|
Sáng hôm sau
Ánh nắng của mùa thu dịu dàng, nhẹ nhàng chiếu lên người nó. Mùa thu không đem lại sự nảy nở, không đem lại cái nắng nóng, không mang đến sự lạnh băng, mà mùa thu đem lại sự ấm áp dịu nhẹ, đem lại hơi ấm nhẹ, đem lại màu vàng trên cây lá, tạo nên một khung cảnh đẹp. Nhưng trong lòng nó đang trào nên cảm giác nuối tiếc, thưng cảm cho tình yêu của mình. Đôi mắt lim dim của nó nửa muốn mở ra nửa muốn đóng lại. Cuối cùng nó cũng mở ra, đứng dậy đi về phía cửa sổ, mở rộng tấm cửa kính, dang rộng đôi tay cảm nhận hơi ấm xung quanh nó. Nó hướng tầm mắt xuống đường, nơi có cái ghế đá nhưng khi vừa nhìn xuống đó đôi mắt nó đã nhíu chặt lại, tạo nên những đường nét sắc lạnh. Đang ngồi trên ghế là một cặp tình nhân tươi cười hạnh phúc, tay nắm chặt tay, ánh mắt chan chứa tình cảm. Nó vín tay vào tường, lúc trước cũng thế nó cũng đã từng nắm tay Quỳnh, đã từng nhìn Quỳnh âu yếm, cũng đã có những lúc vui, và bây giờ là nỗi buồn. Đã có tất cả những kỉ niệm vậy tại sao hai người yêu nhau mà vẫn phải chia tay. Nó nguyền rủa : - Có ngày các người sẽ phải chia tay Trong lòng nó nổi nên tâm địa ác độc vì sự tức giận nhất thời. Nhưng dưới ghế đá cô gái đã cầm tay chàng trai đặt vào bụng mình, trên tầng 2 nó cũng thầm đoán được cô gái đó nói gì. Nó tức giận đóng mạnh cửa sổ, khiến chúng vang lên tiếng động không hề nhỏ. Nó ngồi gục trên cái ghế, đôi môi run rẩy : - Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế, tại sao vậy ? Nếu có như không có hai chữ tại sao thì liệu mọi thứ có như mong đợi. Nó thay quần áo rồi phóng thẳng đến cô nhi viện. Sorry các bạn nha, Bin có tí việc bận lên không viết chuyện được !!!
|
Nó muốn đến ăn sáng cùng những đứa trẻ đó, lâu lâu như vậy thành một thói quen nhỏ của nó. Chiếc xe Lamborgini sáng loáng phóng nhanh trên đường. Nó không hề để ý đến những ánh mắt ước ao của những người xung quanh. Đến nơi, nó vào chào Xơ hỏi thăm sức khỏe của bọn trẻ rồi mới ăn sáng. Bọn trẻ nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi chạy lon ton đến bên cạnh nó. Nó vui vẻ cười nói, bỗng nhiên đứa trẻ cũ lại nhắc đến Quỳnh : - Chị ơi ! Chị Quỳnh hết bận chưa ạ Nó làm vẻ mặt tươi cười trả lời : - Chị Quỳnh sắp đến chơi với bé rồi. Đứa bé nghe thấy vậy thì vỗ tay reo to, gương mặt vui mừng, nó chỉ biết cười cùng đứa bé mà không thể hiểu nổi nụ cười đó dành cho ai hay cho việc gì. Bữa sáng của nó náo nhiệt đông vui thi thoảng có cả tiếng cãi nhau nữa, nó không cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo. Bỗng nhiên bọn trẻ reo lên ầm ĩ : - Chị Quỳnh, chị Quỳnh tới - Chị Quỳnh, chị Quỳnh Bọn trẻ nhao nhao chạy đến bên Quỳnh, đứa bám chân, đứa kéo vạt áo, đứa chen vào vòng tay của Quỳnh. Quỳnh hỏi han lũ trẻ : - Các em có nghe lời Xơ không ? Bọn trẻ đều đồng thanh : - Có ạ ! Quỳnh ngẩng đều lên nhìn nó, nó vẫn cặm cụi ăn, đứa bé nói nhỏ vào tai Quỳnh : - Tuần nào chị ấy cũng đến đây ăn với chúng em Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại : - Tuần nào cũng đến ? Thằng bé ngây thơ gật đầu. Vừa lúc đó nó đứng dậy hướng mắt về phía lũ trẻ : - Chị ăn sáng xong rồi, chị về đây. Hôm khác chị lại đến Những đứa trẻ ngây thơ không thể hiểu hết sự việc chúng chỉ thấy gương mặt tươi cười bây giờ lạnh lùng hết sức. Nó đi ngang qua Quỳnh, Quỳnh lên tiếng : - Mình nói chuyện tí đi Nó lạnh lùng đáp : - Chúng ta không có gì để nói Quỳnh cười, nụ cười làm nó thót tim. - Vậy thì tôi sẽ khiến cô phải quỳnh xuống cầu xin tôi - Lời đe dọa, đanh thép phát ra từ đôi môi bé nhỏ của Quỳnh Nó bỏ ngoài tai những lời của Quỳnh nói, chính Quỳnh cũng rất ngạc nhiên khi nói ra những lời đó. Quỳnh nghĩ :" Chẳng lẽ bản thân mình cũng như bao người khác, khi không giữ được người mình yêu thì sinh ra thù hận, muốn chết chóc thì mới thôi " Quỳnh gọi một cuộc điện thoại đi đâu đó. Rồi cô vào trong chao hỏi Xơ.
|
Nó ngồi mạnh vào chiếc ghế, dựa lưng vào thành ghế nó thở hắt ra. Đôi tay nó đưa lên chỗ trái tim đang rỉ máu hỏi không thành lời : - Tại ... tại ... sao ... đến ... bây ... giờ ... mày ... vẫn ... sợ... gương mặt đó Trái tim nó đập liên hồi, khiến nó càng thở mạnh. Ngồi một lúc chấn an tinh thần thì có điện thoại công ty, giọng nói đầu dây bên kia gấp gáp, hoảng hốt : - Tổng giám đốc có việc không hay rồi, hàng của chúng ta không suất qua bên kia được Gương mặt nó tái mét, nó cố bình tĩnh tìm cách giải quyết : - Tôi biết rồi Nó nghĩ :" Đây là sự trả đũa của cô sao ". Nó gọi Thư vào tìm cách giải quyết. Đang tìm phương hướng thì cuộc điện thoại thứ hai, trưởng phòng kế hoạch báo cho nó : - Tổng giám đốc các công ty lớn đang lần lượt hủy hợp đồng với công ty chúng ta Nó đã sốc còn sốc hơn, bàn tay buông lỏng làm rơi cái điện thoại xuống đất. Thư chạy lại bên nó trấn an nó : - Bình tĩnh giám đốc, thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề Nó hít hơi thật sâu : - Tổ chức cuộc họp cổ đông, ngay bây giờ Thư gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của nó. Đôi tay nó bám chặt thành ghế, gương mặt trắng bệch. Nó tự nói với bản thân : - Chẳng lẽ cô muốn hủy hoại công ty này Các mặt báo và dư luận đang xôn xao bàn tán tin : Tổng giám đốc công ty Đỗ Tuấn phiêu du trong quán bar. Ông Tuấn chết lặng khi đọc được tin này, vì ông sợ mọi người phát hiện ra ông cũng như vậy. Bà Tâm không thể ngồi yên sau những tin hốt hoảng như vậy. Bà đã đi tìm những đối tác, lấy danh nghĩa của mình ra cứu vớt công ty nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Cuộc họp cổ đông kết thúc trong căng thẳng, nhìn nó một cách tổng quát thì đây là lần đầu nó gặp phải trường hợp này. Nó đi tìm những công ty đã kí hợp đồng với nó, đi gặp người quản lý cảng, quản lý cửa khẩu, ... nhưng mọi người đều từ chối lời cầu khẩn của nó. Vô vọng, nó về nhà trong bộ dạng say nhè. Nó lảo đảo bước vào nhà, ông Tuấn và bà Tâm ngồi trên ghế nhưng khoảng cách của họ khá xa. Bà Tâm thấy vậy đứng dậy đỡ nó ngồi xuống ghế. Bà mắng nó : - Làm gì mà uống lắm như vậy Ông Tuấn đáp tờ báo trước mắt nó, quát lớn : - Đồ mất dạy, mày đang phá nát công ty của tao đó Nó cười nhếch mép, cầm tờ báo lên : - Công ty có được huy hoàng là do tôi gây dựng lên, thì bây giờ nó quay trở về ban đầu cũng có sao đâu. Ông Tuấn tát nó " chát " : - Đồ con cái mất dạy, tao nuôi mày lớn đẻ bây giờ mày cãi lời tao à Nó ôm bên má bị ông Tuấn tát : - Ông nuôi tôi hay ông làm tổn thương tôi. Ông nghĩ ông đủ tư cách làm ba tôi sao ? Vì mẹ tôi sau khi sinh ra tôi bị vô sinh ông đã đi tìm người phụ nữa khác. Công ty của ông ? Công ty nào vậy ? Ông phải là người biết rõ nhất chứ, vì yêu ông mà mẹ tôi đã phải bỏ ra đình, bỏ người thân để được yêu ông. Còn ông, ông làm gì được cho mẹ tôi ? Ông Tuấn không nói nên lời, gương mặt ông hằn lên sự tức giận, bà Tâm khóc nức nở chạy lên phòng. Nó cầm cái áo khoác đi ra khỏi nhà. Nó cầm điện thoại lên ấn số 1 trong danh bạ hiện lên dòng chữ Ôxin, ngón tay cái ấn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, bỗng nhiên nó cảm thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi, đen dần , đen dần rồi nó không còn cảm nhận thấy gì nữa. Đôi mắt đen tròn nặng trĩu không muốn mở ra, sợ ánh sáng chói lóa sẽ làm lòa mắt nó. Nhưng cuối cùng đôi mắt đó vẫn phải mở ra. Đập vào tầm mắt nó là hình ảnh người con gái nghiêng người ra sau đọc sách. Hình ảnh lúc đó đẹp đến mê hồn, người con gái đeo kính, đôi mắt chăm chú nhìn những dòng chữ, bàn tay mềm mại nâng niu quyển sách, mái tóc màu vàng nhẹ dài đến hông, vài ngọn gió khẽ thổi những sợi tóc tơ, cơ thể vừa vặn, vòng eo thon. Nó ngồi dậy, tiếng động vang lên, Quỳnh quay về phía nó. Bốn mắt nhìn nhau, nó chết lặng, đôi môi run dẩy không nên lời. Quỳnh gập trang sách lại : - Đừng tự hành hạ bản thân mình Nó nắm chặt cái chăn mỏng : - Thà tôi tự làm hại bản thân mình con hơn để người ngoài làm hại đến mình Quỳnh cười chế giễu : - Định luật mới à ? Từ trước đến giờ có ai tự làm hại bản thân mình đâu Nó đứng dậy, xòe bàn tay về phái Quỳnh : - Trả quần áo lại cho tôi Quỳnh thản nhiên nói : - Phơi trong nhà tắm đấy Nó mở cửa nhà tắm rồi bước vào, chưa được 1 phút nó đã bước ra, trên người vẫn là bộ đồ ngủ. Nó tiến về phái cánh cửa phòng, vặn chốt cửa nhưng không được, nó nhíu mày : - Khóa cửa Quỳnh gật gật đầu như muốn trêu tức nó. Nó đứng đối diện với Quỳnh : - Cô muốn gì ? Quỳnh tỏ vẻ không hiểu : - Muốn gì ? Vậy là sao ? Nó ngồi xuống giường : - Hủy hoại công ty của tôi là một trong những kế hoạch trả thù của cô à Quỳnh tưới nước cho chậu hoa trên bệ cửa sổ : - Tôi có thù đâu mà trả Gương mặt nó đỏ bừng giận dữ, từ lúc tỉnh lại nó đã đoán trước được sự tình nhưng câu chuyện bây giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của nó - Cô thay đổi rồi - Giọng nó nhạt nhẽo Quỳnh tiến lại gần phía giường : - Vậy sao, tôi lại thấy mình chẳng thay đổi chút nào Nó ngẩn người khi thấy Quỳnh đứng trước mặt mình, mùi hương trên người Quỳnh làm trái tim nó loạn nhịp, mùi sách mới, sách cũ nồng nàn trên người cô. Nó nhích người ra phía sau, Quỳnh lại tiến sát nó hơn. Cô cúi đầu xuống thì thầm vào tai nó : - Hãy biết lượng sức mình, để cứu lấy công ty Nói xong Quỳnh đẩy nó xuống giường, nó không biết phải làm thế nào nữa. Mặc im cho Quỳnh chiếm giữ đôi môi của mình. Quỳnh thấy nó không phản ứng, lòng cô chợt nhói, cô đứng dậy chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi mở cửa phòng, chỉ còn tiếng vọng lại : - Về đi
|
Nó ra khỏi nhà Quỳnh, lang thang trên con đường, dưới những ánh đèn cao áp nó nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé in dưới mặt đất. Nó đi đến đâu cái bóng theo nó đến đấy, như hình ảnh của Quỳnh trong lòng nó, vẫn cứ bám chặt lấy trái tim nó không buông. Ngồi xuống ghế đá, đôi tay nó nắm chặt vào nhau, sương đêm làm cơ thể nó run. Nó đang định đứng dậy đi tìm khách sạn thì điện thoại của nó vang lên : " Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chắc Anh sẽ nhẹ hôn em ... " Nó nhìn vào màn hình điện thoại, là bà Tâm gọi, nó nặng nề bắt máy : - Dạ con nghe Bà Tâm khóc thút thít : - Con mau đến bệnh viện Hoa Mai nha con, cha con ngã bệnh rồi Nó rất sốc khi nghe tin ông ngã bệnh, vì dù thế nào đi chăng nữa sự thật ông Tuấn vẫn là cha nó, ông là người sinh ra nó trên giấy khai sinh và hộ khẩu đã ghi như thế, nó không thể phủ nhận được. Nó vội vàng cúp máy rồi bắt tắc- xi. Nó chạy thật nhanh trên hành lang, tìm phòng cấp cứu, chạy đến dãy cấp cứu thứ ba nó mới tìm thấy bà Tâm. Bên cạnh mẹ nó còn có cả Mai cô bạn thân của nó. Nó cầm tay mẹ mình hỏi trong hơi thở gấp gáp : - Ba ... ba ... của ... con ... Ông ... ta sao ... rồi ? Bà tâm đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc, Mai đi đến bên nó, vỗ vai nó động viên. Nó ôm chặt lấy bà Tâm òa khóc. 3 tiếng đã trôi qua
3 trái tim loạn nhịp, riêng nó là người mệt mỏi nhất, đôi mắt nó u sầu, cả người run lên, tinh thần gánh chịu từ cơn sốc này đến cơn sốc khác. Đèn trên cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cánh cửa mở ra, bác sĩ cùng các cô y tá bước ra, nó , bà Tâm và Mai vội vàng tới bên bác sĩ. Bà Tâm mắt đỏ sọng hỏi : - Bác sĩ chồng tôi sao rồi Bác sĩ từ tốn : - Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Tôi xin lỗi Mẹ tôi ngất xỉu, tôi dường như sắp ngã gục, tôi đã oán ông trời tại sao lại tạo ra tôi, cho tôi được sống rồi lại đày đọa tôi khiến tôi chịu bao nhiêu tủi nhục và tổn thương. Tôi đã làm gì sai chứ. Bà Tâm và Ông Tuấn nằm chung một phòng hồi sức vì nó đã yêu cầu như thế. Nó không biết lúc nào mẹ nó tỉnh lại và càng không biết lúc nào ba nó sẽ bỏ mẹ con nó mà đi. Đầu nó đau như búa bổ. Mai chỉ biết trấn an tinh thần của nó, cô chẳng biết làm thế nào để bạn thân của mình có thể vượt qua được cú sốc này. Mai rất thương nó và hiện tại Mai càng thương nó hơn. Nó ngồi trên ghế cùng Mai, nó quan sát tình hình của ba và mẹ nó. Bỗng nhiên Mai lay người nó, cô chỉ tay về phía ông Tuấn : - Tay bác cử động kìa Nó nhìn về hướng tay Mai chỉ rồi đi nhanh về phía giường của ba mình. Đôi tay nó nắm chặt tấm ga chải dưới giường, đôi mắt dõi theo từng hành động nhỏ của ba mình. Đôi mắt ông Tuấn từ từ mở ra, niềm vui nhỏ cháy lên trong tim nó. Ông Tuấn nhìn người con gái thân thương trước mặt mình, ông không kìm được nước mắt, ông cố nhấc đôi tay của mình lên, nó thấy vậy thì nắm lấy tay ba của mình. Giọng ông khàn khàn : - Ba xin lỗi, là lỗi tại ba, ba đã bắt hai mẹ con con phải chịu khổ. Là do tính tình của ba không tốt, không biết yêu thương và quý trọng nên bây giờ ba phải gánh hậu quả. Nó thét lên trong nước mắt : - Ba đừng nói nữa Ông Tuấn trả lời nó : - Hãy lắng nghe ba một lần này thôi, ba sợ không có cơ hội để nói Nghe ông Tuấn nói vậy nó im lặng lắng nghe. - Ba rất yêu mẹ con, chưa bao giờ ba hết yêu bà ấy. Sau khi bà ấy sinh ra con, ba đã bị mắc bệnh vô sinh. Để ba không bị chỉ trích, mắng mỏ từ người thân mẹ con đã tự nhận mình là không thể sinh con trai. Lúc đó ba rất đau lòng vì không thể bảo vệ được người vợ của mình. Bà ấy đã bắt ba phải đóng kịch, phải giả vờ lạnh lùng bỏ rơi mẹ con, giả vờ không quan tâm đến công ty. Ba đã không chấp nhận việc đó nhưng bà ấy đã cầu xin ba. Vì yêu thương mẹ con nên cha đã chấp nhận lời thỉnh cầu của bà, chỉ một mực nghe theo, và hành động không để ai biết. Ba thần cảm tạ trời đất vì trước khi mắc bệnh ba đã có con. Ba chưa yêu thương con, chăm sóc con, cho con niềm hạnh phúc, bắt con phải gánh vác mọi thứ quá sớm, ba thật lòng xin lỗi. Hai mẹ con hãy ... sống ... thật ... tốt ! Ông Tuấn từ từ nhắm mắt lại, nó gào thét gọi ba mình : - Ba ơi ! Ba ! Ba ơi, ba mở mắt ra đi, con xin ba, ba mở mắt ra đi, ba đừng bỏ con mà, con chưa nói cho ba nghe điều quan trọng mà Nhưng ông Tuấn đã bỏ ngoài tai lời nó nói. Máy trợ cứu ôxi và nhịp tim phát lên tiếng kêu nhói tim. Bà Tâm vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt nó đau khổ nhìn người mẹ của mình. Nó thầm trách ba, mẹ đã giấu nó, không cho nó biết, nếu không nó đã không hại chết cha của mình.
|