Oxin Của Tôi
|
|
Sáng hôm sau
Nó thức giấc một cách bình thường. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn khắp gian phòng, không có ai cả, người nó tìm không thấy đâu. Nó cảm thấy lành lạnh, đôi mắt nó nhìn xuống cơ thể mình, không một mảnh vải che thân, nó vội vàng cuộn tấm chăn quanh cơ thể của mình. Nó nhìn ra cánh cửa, một tờ giấy nhỏ lọt vào mắt nó, nó giữ tấm chăn mỏng, đứng dậy đi về phái cánh cửa. Nó cầm tờ giấy lên đọc :" Chào buổi sáng cô chủ, tôi có việc nên không ở lại với cô chủ được, cô chủ tự ăn sáng nhé ! À mà còn điều này nữa, cô chủ đừng đi đâu cho đến khi tôi về đấy. Nếu tôi về mà không thấy cô thì đừng trách tôi không nói trước ^ _ ^ ... " Nó mỉm cười : - Sáng sớm mà bị đe rồi ! Thật ra thì Quỳnh đang đi tìm chó cảnh để nuôi, cô không muốn nói với nó để tạo cho nó sự bất ngờ. Ngày trước Quỳnh có nuôi một chú chó, ngày nào sau khi đi làm về cô cũng chăm chút cho chú chó của mình. Nhưng một hôm con chó đi lạc đường, bị ướt do trời mưa, nó bị ốm. Con chó không ăn tí cơm nào, Quỳnh cũng vì thế mà bỏ ăn, bỏ công việc. Vài ngày sau con chó đó mất, cô hứa với bản thân sẽ không bao giờ nuôi chó nữa. Nhưng bây giờ cô đã phá hủy lời hứa của mình, cô không chỉ nuôi một mình mà sẽ nuôi cùng cô chủ của mình. Nó bước vào trong quán, sự suất hiện của Quỳnh làm trái tim những chàng trai xao xuyến, các cô gái thì ghen tị. Quỳnh lơ ánh mắt của mọi người, cô bước đến chỗ bày những chú chó, anh chàng phục vụ đến gần Quỳnh, cười tươi và hỏi : - Cô muốn mua chó loại nào ? Quỳnh trả lời mà không nhìn ánh mắt của anh chàng phục vụ : - Tôi sẽ tự chọn Nghe khách hàng nói vậy, anh phục vụ liền trở về chỗ của mình. Ngay một vòng ngắm ngía, Quỳnh cũng đã chọn được chú chó yêu thích.
|
Quỳnh thanh toán tiền rồi lên xe ra về, đến cửa phòng, Quỳnh cảm thấy lạ, lòng cô bồi hồi, trái tim loạn nhịp lo lắng. Cô nắm chốt cửa rồi mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái đeo tai nghe nhạc, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, chăm chú đến nỗi có người mở cửa mà không biết. Quỳnh nhẹ nhàng tiến đến phía nó, cô tháo tai nghe bên trái của nó ra rồi thì thầm và tai nó : - Nếu tôi là con trai thì cô có thai lâu rồi Nó đấm thẳng vào bụng Quỳnh không thương tiếc. Quỳnh nhăn nhó, ôm chỗ bụng đau. Nó nhe răng cười, Quỳnh nhăn nhó : - Dám đấm tôi sao ? Quỳnh nhao đến ôm nó ngã xuống giường, cơ thể của Quỳnh và nó cách nhau tấm chăn mỏng. Quỳnh chùm chăn kín đầu nó rồi đánh nhẹ lên người nó. Nó cũng kháng cự lại. Cả hai nô đùa vui vẻ trên giường. Bỗng nhiên Quỳnh ngồi dậy, ánh mắt chăm chăm nhìn nó : - Cô chủ từng hứa gì có nhớ không ? Nó ngơ ngác : - Hứa ? Hứa gì cơ ? Mặt Quỳnh đỏ bừng vì giận, cô hét lớn : - Đồ vô tâm Nó sợ xệt nép vào thành giường, Quỳnh đe dọa : - Cho cô chủ cơ hội cuối cùng, trong 10 phút mà không nghĩ ra thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Mặt nó trắng bệch, nó cố gắng tập chung suy nghĩ. Mồ hôi nó bắt đầu chảy xuống má, cằm rồi rơi xuống giường. 10 phút sau
Nó lặng im, Quỳnh nhỏ nhẹ : - Vậy là không nghĩ ra Nó gật đầu, Quỳnh nhích lại gần nó, cô đưa tay chỉ chỉ lên má mình : - Hình phạt đó Nó phản kháng : - Tội nhân yêu cầu quan tòa hình phạt khác Quỳnh béo má nó : - Biết chống chế từ khi nào vậy ? Nó chu môi : - Từ khi biết cô là một ác quỷ, tôi đã học được các chống chế để Chưa nói hết câu, nó phải im bặt khi trông thấy bộ mặt đầy sát khí của nó, Quỳnh giận giữ : - Nói tiếp đi Nó cúi đầu : - Xin lỗi ! Quỳnh nâng cằm nó lên : - Người khác nói thế nào tôi không quan tâm nhưng cô chủ không được phép gọi tôi là ác quỷ, tôi đâu có ác ! Gương mặt nó âu sầu, đôi mắt như sắp khóc : - Nếu sau hôm nay chúng ta không gặp nhau nữa thì sao ? Quỳnh cười to : - Haha.. haha . Nói linh tinh cái gì thế ? Còn hơn 9 tháng nữa mới hết hợp đồng của chúng ta mà. Với lại còn 2 điều nữa tôi chưa thực hiện. Nghe cho rõ đây " Đỗ Tú Anh " tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi đâu, nếu như ... nếu như khi nào tôi chán cô thì tôi sẽ để cô đi. Quỳnh cười lăn lộn, nó cau mày : - Có gì vui đâu mà cười, thần kinh Quỳnh ngồi ngay ngắn : - Tôi có cái này cho cô chủ nè ! Nó tò mò nhìn theo hành động của Quỳnh. Quỳnh đứng dậy đi ra cửa, cô tháo móc khóa rồi rắt chú chó con vào. Nhìn thấy con chó mắt nó long lanh : - Đáng yêu quá ! Quỳnh tự tin : - Đương nhiên ! Tôi chọn mà
|
|
Nhanh lên bn ơi
|
|