Haizz truyen nao kug dag lở zở chán wa ik ák
|
|
nhanh yk tg cổ dài tới đất rồi
|
|
Nó bế chú chó trên tay, xoa xoa lông của con chó, ánh mắt long lanh không rời. Quỳnh ngồi xuống cạnh nó, cô hỏi : - Thích không ? Nó không rời mắt khỏi con chó : - Nhìn là biết, hỏi làm gì cho tốn nước bọt Nó vô tư đến nỗi không hề để ý đến sắc mặt của Quỳnh, trêu cún con đủ chiêu trò. Quỳnh lần đầu tiên nhìn nó vô tư như vậy, ánh mắt ấm áp nhìn nó. Quỳnh cười, cô xoa đầu cún con : - Mua thêm con mèo nữa, cho chó mèo nô với nhau Nó nhăn mặt : - Có mà đánh nhau thì có Quỳnh bế con chó trên tay nó, rồi thả nó xuống dưới đất, cún con vẫy vẫy cái đuôi, ánh mắt tròn xoe nhìn nó và Quỳnh. Quỳnh phủi tay, cô ôm chặt lấy nó, nó hơi giật mình trước phản ứng của nó, Quỳnh ôm nó ngã xuống giường, cô nói : - Ngủ thôi, mệt quá ! Nó giãy nảy : - Mới 9 giờ ngủ gì mà ngủ Rồi nó cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng ngắc của Quỳnh. Không ngần ngại Quỳnh luồn tay vào trong áo nó, đặt bàn tay ấm áp lên bụng nó. Nhiệt độ cơ thể nó tăng lên đột ngột, cổ họng nghẹn lại, cô hỏi : - Cùng nằm yên hay cùng nhau vận động Nó trả lời một cách rứt khoát : - Nằm yên Nó nhắm nhẹ mặt, nhưng không có nghĩa là não không hoạt động, nó chất chưa bao suy nghĩ bao câu hỏi mà không biết hỏi ai, hỏi như thế nào, ... Nhưng nó thầm khẳng định rằng cả cuộc đời này nó không thể rời xa Quỳnh được. Nó đặt tay mình nên trên tay Quỳnh nhưng vẫn cách nhau một lớp áo. Nó cùng nép sâu vào lòng Quỳnh, thấy hành động của nó Quỳnh siết chặt nó hơn, Quỳnh bỏ tay đặt ở bụng ra nắm chặt tay nó. Nhẹ nhàng nhưng làm ấm trái tim của cả hai. Cún con ở dưới cứ " gâu, gâu, gâu... " rồi chạy lăng quăng khắp phòng, vui vẻ lăn lộn. Không như những chú cún khác mới đầu về nhà mới có cảm giác lạ lẫm, sợ sệt là nép vào một góc nhà. Dân gian có câu " Người làm sao chiêm bao làm vậy" , chú cún con này đang thể hiện một tích cách được ẩn dấu lâu nay của chủ nó sao ? Hay vì sự thân thiện của nó đã làm rung động chú cún ? Hay là bẩm sinh cún đã như vậy ? ... Nó quay sang phải nhưng không thành vì tay Quỳnh vẫn nắm chặt lấy tay nó. Nó thức giấc người hơi nhức vì nằm nghiêng về một phía. Nó nhẹ nhàng gỡ tay Quỳnh ra, nó cố gắng nhiều, rất nhiều mãi một lúc sau nó mới thoát khỏi đôi tay Quỳnh, nó cầm tay kia của mình xót xa, tay nó in đỏ những chỗ mà tay Quỳnh chạm vào, nó thầm mắng : - Cầm gì mà chặt quá vậy ! Nếu ai mà mắc nợ với cô thì chắc chỉ có con đường chết quá ! Quỳnh vẫn ngủ, chìm trong giấc mơ bình yên mà không biết có người đang mắng mình. Cô mơ mình đang nắm tay ai đó chạy trên đồng có xanh bát ngát, dài như đường đến chân trời, bỗng nhiên 1 anh chàng bảnh bao, tay cầm bó hoa đến trước mặt người cô đang nắm tay, anh chàng đó mỉm cười với người đó rồi dắt tay người đó đi ...Quỳnh giật mình, bật dậy, cô không thấy " cô chủ " của mình đâu. Quỳnh lao xuống nhà, cô tìm phòng khách, phòng sách, ... rồi cô tìm thấy nó trong nhà bếp. Không kìm được cảm súc Quỳnh chạy đến ôm nó từ đằng sau. Nó đang thái rau, do tác động mạnh nó cắt vào tay mình. Nó quên ngay vết cắt trên tay, lo lắng hỏi người đang ôm nó : - Cô sao thế ! Quỳnh xoay người nó lại : - Yêu cầu thứ 2 của tôi là : " Đỗ Tú Anh " cô không được rời khỏi tôi có đến khi cô chết ! Ánh mắt nó hiện lên tia buồn : - Xin lỗi tôi không thể thực hiện điều kiện thứ 2 của cô Quỳnh cứng người vài giây, ánh mắt như muốn xuyên thẳng tâm can người khác : - Cô định sau 9 tháng nữa rời khỏi tôi ư ? Nó không phản ứng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác
|