Oxin Của Tôi
|
|
|
T.g viết truyện lâu quá đi lót dép ngồi hóng truyện của t.g muốn mòn đít lun ròi nè
|
Quỳnh dùng tay giữ chặt mặt nó, ép nó phải đối diện với ánh mắt của mình : - Cô nói đi, cô định đi sao ? Nó gỡ tay của Quỳnh ra khỏi má mình, Quỳnh nhìn thấy máu đang chảy trông ngừng trên ngón tay trỏ của nó, cô nhăn mặt, nắm tay nó kéo lên phòng của mình. Cô để nó ngồi trên giường còn mình thì đi lấy vật dụng y tế. Quỳnh làm tỉ mỉ từng chút một, mỗi khi mà nó nhăn mặt kêu đau cô lại động viên nó " Cố gắng lên" hay " sắp xong rồi " hoặc " một chút nữa thôi " . Tất cả từng chút một như người vợ ân cần chăm sóc chồng của mình. Nó hỏi thẳng : - Tại sao cô muốn giữ tôi ở lại ? Quỳnh ngưng lại, cô nhìn vào mắt nó : - Tôi cảm thấy quen, nếu thiếu cô tôi sẽ cảm thấy buồn ! Nó gật đầu : - Tôi hiểu rồi. Quỳnh cất đồ dùng y tế về ngăn tủ, rồi ngồi xuống cạnh nó : - Đừng cứ cô với tôi mãi thế, nghe nhạt nhẽo và chán lắm. Bắt đầu từ hôm nay tôi là chị vì tôi lớn tuổi hơn cô, cô là em vì cô ít tuổi hơn tôi. Nó nhanh chóng đáp lại : - Gọi như thế quen rồi, không gọi như thế sẽ chán lắm Quỳnh lớn tiếng : - Đừng có mà nhái lại câu nói của chị thế ! Nó giơ chân đạp thẳng vào người Quỳnh, nhưng không dễ gì đạp chúng Quỳnh. Cô nhanh hơn đã gạt cú đá sang một bên, rồi mắng : - Dám đá chị này, chị cho biết tay Lại một cuộc chiến tranh nữa sảy ra, hình như đây đây là cuộc chiến tranh nội bộ thế giới thứ 2 thì phải, mà không cần hình như, điều này chuẩn rồi. Nó cầm gối đứng bên kia giường hét như cô gái đứng bên kia sông nói với chàng trai : - Cấm qua đây ! Không tôi đánh đấy Quỳnh không ngần ngại nhảy sang : - Có luật cấm vô lí thế nhở, phòng của chị mà Nó ba chân bốn cẳng chạy sang bên kia giường, rồi lại chạy chỗ khác. Bỗng nhiên nó dừng lại không chạy nữa, Quỳnh ôm chặt lấy nó, hớn hở nói : - Bắt được rồi nhé ! Tại chị tha cho em thôi chứ ... Quỳnh chưa nói hết câu nó đã hét ầm nhà lên : - Cháy Nó đẩy Quỳnh ngã bịch xuống giường, còn mình thì nhanh chân chạy xuống bếp. Quỳnh đứng dậy, cô cũng chạy xuống bếp. Nó đứng than vãn, khóc lóc trước nồi thịt kho bị cháy đen sì của mình. Còn Quỳnh thì đứng ôm bụng cười năn lộn, nó quay lại mắng : - Vui lắm hay sao mà cười Rồi nó định văng nồi lung tung nhưng Quỳnh đã cản lại : - Ối ... Từ từ đã, lần này làm cháy lần sau rút kinh nhiệm mà, không có gì phải bực tức cả, hại cho da lắm. Quỳnh đỗ dành nó mãi, cô ấn nó ngồi xuống ghế : - Để chị nấu cho, chứ để em nấu chị ăn xong vô viện cấp cứu mất Nó tỏ ra gương mặt thất vọng ê chề, trong khi cô vừa nấu vừa hát. Một lát sau Quỳnh bày mâm cơm trông không tệ trước mắt nó. Cả 2 đều chung sở thích ăn uống là : không ăn đồ quá ngọt, không ăn đồ nhiều dầu mỡ, không thích những món quá sang trọng, mà chỉ thích đơn giản nhưng vẫn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng là được. Quỳnh gắp thức ăn vào trong bát của nó : - Ăn nhiều vào để lần sau vào bếp nấu cơm tiếp Nó cáu : - Khổ quá ! Đừng nói soái tôi nữa Quỳnh cười vui vẻ : - Gọi tôi một tiếng chị đi Nó cầm bát cơm lên, tập chung chiến đấu, Quỳnh cứ ngồi năn nỉ mãi cho đến khi mỏi miệng, cô không nói nữa. Khi ăn xong nó không phải rửa bát vì tay đau. Muốn xem ti vi giả bộ ho khụ khụ vài tiếng là có người bật ti vi cho xem. Lần nào như vậy nó cũng tủm tỉm cười. Nó đang ngồi xem tivi thì điện thoại nó vang lên " Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chắc ... Anh sẽ ...". Nó bắt máy, Quỳnh ngồi nghe nó nói cũng đoán ra người gọi cho nó là bà Tâm. Nó nghe thấy mẹ mình nói đã ra viện, về nhà không thấy nó lên lo lắng gọi điện thoại xem nó đang ở đâu. Nó vui mừng khôn xiết. Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng. T/g : Xin lỗi Bin không đăng truyện cho mọi người được. Tại Bin bận nhiều việc quá !!! Sorry nha, từ hôm nay Bin sẽ đăng truyện đầy đủ. Nói chơi thôi chứ Bin cũng không biết lúc nào mình quỵt đâu :\
|
aaa, mừng quá, tưởng tác giả mất tích lun r
|
Nó tắt điện thoại, Quỳnh cười , hỏi : - Có muốn đi chơi không ? Nó đưa tay lên trán Quỳnh, gương mặt suy ngẫm : - Không nóng cũng không lạnh mà sao não có vấn đề vậy ta ? Bệnh này khó chữa đây. Quỳnh hất mạnh tay nó ra : - Định làm bác sĩ à ? Bác sĩ kiểu này để dao kéo ở trong người bệnh nhân lúc nào không biết ! Nó phồng má lên cãi : - Hứ ! Chỉ được cái giỏi chê người khác, sao cô không thử làm bác sĩ đi Quỳnh làm bộ ngạc nhiên : - Ồ thế cơ à ! Trước khi gặp em chị đã từng làm nghề bác sĩ đấy Nó cười : - Gớm, khỏi phải ngụy biện, chưa biết phân biệt huyết tương với hồng cầu mà " từng làm bác sĩ " Quỳnh tự tin : - Thật mà, chị nói dối em bao giờ đâu Nó lí luận : - Thật không nói dối không : Thứ nhất - Giấu giếm thân phận, gia đình Quỳnh chen ngang : - Em có hỏi đâu mà chị nói Nó không đồng ý : - Tại cô đóng kịch giỏi quá thôi ! Quỳnh vỗ tay tán thưởng : - Cảm ơn em đã khen, còn thứ hai là gì vậy em ? Nó đưa tay day day trên trán suy ngẫm, ấp úng : - À ... ờ ... ừ ... thì, hiện tại tôi chưa nghĩ ra khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói với cô Quỳnh xoa đầu nó làm tóc nó dối tung lên, nó cau có gắt : - Đừng động vào tóc tôi Quỳnh tỏ ra vô tội : - Có sao đâu Nó vẫn cáu : - Tôi không thích, mẹ tôi còn không động được vào tóc tôi thì cô đừng có mơ Quỳnh gật gù : - Ồ vậy là chị đã hiểu ra tại sao mẹ em lại muốn tống em đi rồi, khó chiều thế này đuổi là phải Nó đấm liên tục vào người Quỳnh : - Đồ quá đáng ! Cô và nó vui vẻ nô đùa, cô nghĩ những ngày sau đó của cô và nó sẽ thoải mái hơn nhưng sự đời luôn chớ trêu. Bà Tâm đang ngồi nói chuyện với ông Hàn trong phòng của bà Tâm. Ông Hàn nói giọng không hài lòng : - Anh là đứa cháu em cưng chiều nhất, nhưng em không nghĩ nó lại có tình cảm với một đứa con gái, chắc do con bé thiếu tình cảm của người cha, hoặc nó nghĩ người đàn ông đều xấu xa. Bà Tâm lắc đầu : - Con bé không nghĩ vậy đâu vì con bé biết hết sự thật mà Ông tỏ ra cảm thông : - Chị à, em cũng không hài lòng về việc này, nếu em biết trước 2 đứa nó sẽ như thế này thì em đã không để Quỳnh gặp cháu gái. Nhưng sự việc đã nỡ vậy rồi, em thấy cháu gái cũng rất thương Quỳnh nên chị hãy dừng việc tách rời 2 đứa đi. Bà Tâm lắc đầu : - Chị không thể để con mình xa ngã vào những con đường hư hỏng như thế này được. Chị sẽ tạo dựng cho con bé một tương lai, và một gia đình đàng hoàng Ông Hàn vẫn cố khuyên nan : - Em có thể giúp chị mọi việc nhưng việc phá vỡ hạnh phúc của tụi nhỏ em không thể giúp chị được Bà Tâm lắc đầu : - Không sao đâu, chị hiểu mà Ông hàn đứng dậy chào chị mình rồi đi về. Bà Tâm tự nói với lòng mình: " Mẹ xin lỗi nhưng mẹ chỉ muốn con sống thoải mái về sau thôi" Đến phút cuối cùng Quỳnh đã phải đe dọa nó, nó mới đồng ý đi chơi cùng cô. Cô đưa nó đi một nơi rất xa, bắt nó chèo một ngọn núi vừa cao vừa dốc. Khi cả 2 leo đến ngọn, tay nó nắm chặt tay Quỳnh, không buông. Quỳnh nhìn cổ tay mình đỏ ửng vì bị nắm quá chặt, cô lên tiếng : - Bỏ tay chị ra đi, đau quá rồi ! Nó vẫn thở dốc, dường như lời nói của Quỳnh không tác động đến tai nó, Quỳnh chấn an nó : - Không ngã được đâu, bỏ tay chị ra nào. Nó buông tay Quỳnh ra, cô xoa xoa cổ tay mình thương tiếc : - Tê cứng cả tay rồi Sau một hồi thở, nó gắt : - Sao cô nói là đi đến 1 nơi cực đẹp, thoải mái mà không bị làm phiền. Giờ lại đưa tôi lên núi cao như thế này, nhỡ may ngã thì chỉ có đi gặp các cụ thôi. Quỳnh lại xoa đầu đó : - Trong từ điển của chị không có 2 từ " nhỡ may" đâu, em nhìn suống dưới xem thật đẹp phải không, mọi thứ thu vào trong tầm mắt của ta, không khí thoáng đãng, em nhìn đi có ai đâu. Chị có lừa em đâu.
|