Nó thở dài : - Ừ coi như cô không lừa tôi Quỳnh nói trúng tim đen của nó : - Em sợ độ cao à ! Nó cãi ngay : - Điên, tôi sợ độ cao lúc nào Quỳnh chỉ vào tay nó : - Tay em đang run kìa Nó đánh trống lảng : - Tôi muốn về Quỳnh ngồi xuống tảng đá : - Không về Nó quay mặt sang hướng khác : - Không về thì thôi, ở đây chơi đến tối Quỳnh gật đầu, miệng mỉm cười : - Ok Nó bám vào những tảng đá, mon men đi lung tung. Quỳnh ngồi ngẩn người ngắm nó, có lẽ đây là lần thứ 2 cô như vậy. Không may nó bị vấp chân vào đá, nó kêu lên theo phản ứng: - A...a Quỳnh vội vàng chạy đến bên nó, cô mắng : - Ngồi yên không ngồi cứ thích đi lăng quăng cơ Nó hất tay Quỳnh ra khỏi người mình : - Kệ tôi Nó bám vào đá cố gắng đứng dậy nhưng không được, có lẽ nó bị chật khớp chân. Trông bộ dạng của nó hiên giờ cô không thể giận nó được. Cô tự giằn vặt mình " Ngay từ lúc đầu cô không lên đưa nó lên trên núi " . Mặt nó nhăn nhó, nhưng không thốt lên miệng, cô bế nó lên, phản ứng bất ngờ của cô làm nó hóa đá. Nó cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, không chỉ có nó, mà cô cũng cảm thấy nhịp tim của mình đập rất nhanh. Cô bế nó trên tay mình, thỉnh thoảng cô lại cúi xuống nhìn nó. Những lúc như vậy nó nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng cũng đến nơi để xe, Quỳnh đặt nó vào trong xe còn cô trả tiền gửi xe. Cô quay lại xe, nhìn nó rồi lái xe vào bệnh viện. Cô đăng kí hẳn bệnh nhân vip ( Được ưu tiên khám trước ), không cần phải đợi, cô bế nó vào trong phòng. Bác sĩ nắn chân nó rồi nói : - Người nhà không cần lo lắng quá bệnh nhân chỉ bị bong gân thôi Quỳnh gật đầu : - Cảm ơn bác sĩ Cô bế nó ra khỏi phòng khám, từ khi cô bế nó bước chân vào bệnh viện, ai cũng lén nút nhìn cô chằm chằm nhưng cô không nhìn lại, cũng chẳng thắc mắc, tò mò vì sao họ lại nhìn mình. Cô đưa nó về nhà, sau 10 năm cô lặp lại hình ảnh này xưa, chạy ngược chạy xuôi để lo lắng cho một người. Nó ngồi trên giường không nói câu nào, Quỳnh thở dài ngồi cạnh nó, ân cần hỏi : - Đau lắm không ? Nó lắc đầu : - Không đau lắm !
|
|
tác giả đã trở lại và tệ hại hơn xưa. hehegehehihihi, ít quá à, nhìu nhìu ti nha.
|
|
T.g di du lich roi ha j vay?
|