Nhanh len di tg ooi doi lau wa ui
|
Nhanh nha bạn.truyện hay lắm.
|
Quỳnh xoa đầu nó : - Lần sau phải cẩn thận hơn, nhớ chưa ? Nó giận dữ : - Nhớ cái con khỉ, là ai dẫn tôi lên trên núi cao tít tắp như thế, may là tôi chỉ bị bong gân thôi nhỡ may tôi ngã từ trên đó xuống thì sao. Cô có đền được không ? Quỳnh mỉm cười : - Trong từ điển của chị không có hai từ " Nếu như " đâu. Nếu em ngã xuống dưới đó thì chị sẽ ngã cùng em. Nó tránh ánh mắt của Quỳnh, đáp lại ngắn gọn : - Điên Quỳnh giữ gương mặt của nó đối diện với ánh mắt của cô : - Chị rất bình thường Cô buông gương mặt nó ra rồi mỉm cười. Quỳnh đang định nói với nó thì chuông điện thoại của cô reo lên " Đừng khóc nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc ... ", Quỳnh đứng dậy, cô ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Nó ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nhạc chuông của Quỳnh. Nó lẩm bẩm một mình : - Đây không phải bài hát : Tìm được nhau khó thế nào sao ?, cô ta thay nhạc chuông từ khi nào vậy ? Vừa lúc đó tiếng nhạc chuông của nó reo lên " Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chắc Anh sẽ nhẹ ... " - Đừng giận anh nữa - The men . Nó bắt máy : - Dạ con nghe Bà Tâm hỏi : - Con đang ở đâu vậy ? Nó không dám nói thẳng sự thật : - Con đang ở nhà một người bạn, có việc gì không mẹ Dù nó không nói thật nhưng bà Tâm biết nó đang ở đâu. Bà Tâm nói : - Con về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con Nó lễ phép : - Vâng ạ, con sẽ về ngay Nó tắt điện thoại. Tự nhiên nó thở dài, trong lòng nó có một linh cảm xấu. Quỳnh vào phòng đọc sách để lấy 1 số giấy tờ cần thiết fax cho thư kí của mình. Khi Quỳnh fax xong cô quay lại phòng ngủ nhưng không thấy nó đâu, cô gọi ầm nhà lên nhưng không có tiếng trả lời, cô lấy điện thoại gọi cho nó, màn hình của nó hiện lên dòng chữ to đùng " Sói " , nó nghe máy : - Alo Nghe thấy tiếng của nó Quỳnh thở nhẹ nhõm nhưng vẫn gắt um lên : - Đi đâu thì phải báo trước 1 tiếng chứ, cái miệng dùng để trang trí hả ? Giọng nó dịu dàng : - Tại tôi có việc bận lên không kịp nói với cô Quỳnh nói giọng bình thường : - Thôi được rồi, về sớm đấy nhé ! Nó đáp lại bằng một chữ : - Ừ Nó về đến nhà của mình, bà Tâm đã ngồi đợi sẵn ở ghế, thấy con gái mình về bà cười tươi. Nó cúi đầu chào mẹ mình : - Con chào mama Bà Tâm đáp lại : - Ừ, con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con Nó ngồi xuống ghế bên cạnh, tò mò hỏi : - Có chuyện gì vậy mama ? Bà Tâm nghiêm giọng : - Con lớn rồi, con lên có gia đình riêng của mình con gái ạ, mẹ muốn thấy con hạnh phúc với cuộc sống của mình Nó không được vui lắm khi nói về việc có gia đình : - Con biết mẹ lo lắng cho con nhưng còn thấy còn sớm mẹ à, con còn phải lo việc công ti, và ba mới mất lên con chưa nghĩ đến việc này Biết không thể khuyên ngăn con gái mình bằng cách này bà đành phải dùng thủ đoạn, bà Tâm đưa cho nó tờ giấy bà để sẵn trên bàn, nó không hiểu gì, bà Tâm nói : - Con xem đi Nó nhìn vào tờ giấy, tựa đề " Giấy khám bệnh " , dòng chữ kết quả : " Bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối ", tờ giấy tuột khỏi tay nó rơi xuống đất, nó chết lặng, bà Tâm ôm nó vào lòng, trong lòng nó oán hận ông trời tại sao cướp mất ba nó giờ còn định cướp mất mẹ của nó. Nó khóc sướt mướt, bà Tâm xoa lưng an ủi con gái. Nó ngẩng đầu nhìn gương mặt mẹ mình : - Con xin lỗi, con đã không quan tâm đến mẹ, con là đứa con vô tâm Bà Tâm vỗ về nó : - Mẹ cũng mới biết thôi, mẹ không thể trách con gái của mình được. Con à, con có thể đáp ứng yêu cầu cuối cùng của mẹ có được không ? " Lúc đầu tôi đã khăng khăng sẽ không lấy ai nhưng bây giờ mẹ tôi lại bệnh nặng, bà chỉ muốn thấy con mình hạnh phúc" , nó đã suy nghĩ theo chiều hướng đó và đã nói : - Vâng Bà Tâm mỉm cười rồi ôm nó vào lòng. Mọi thứ đã diễn ra " thật tốt đẹp" nhưng sẽ tốt đẹp hơn nếu một ai đó chấp nhận thật sự.
|
|
|