Oxin Của Tôi
|
|
Ông Hàn chủ trì đám tang cho cha nó nhưng nó không nghe, nó sẽ là người chịu tang cho cha mình. 2 ngày thức trắng chịu tang ba, người nó trở nên gầy gộc, hốc hác. Bà Tâm vẫn chưa tỉnh lại, lo rất lo lắng nhưng các bác sĩ nói nhịp tim của bà rất bình thường. Trong ngôi nhà rộng lớn, xa hoa với những đồ dùng tiện nghi. Một thiên thần đang ngồi đọc sách, bỗng nhiên điện thoại của thiên thần có tin nhắn. Cô ấy mở máy ra xem, một loạt hình ảnh nhuốm màu trắng làm trái tim nhỏ bé của thiên thần đau nhói, cô đưa tay lên giữ chặt trái tim quặn đau của mình. Đôi mắt nhòe đi. Thiên thần đó không ai khác, chính là Quỳnh. Một cô gái bé nhỏ bị tình yêu khống chế từ một thiên thần trở thành ác quỷ. Quỳnh phóng xe đến nhà nó. Ngôi nhà đã được gỡ bỏ những chiếc khăn màu trắng, cũng không còn giàn cúng nào nữa. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Có tiếng động phía sau, Quỳnh vội quay người lại, cô không tin vào mắt mình nữa, cô tưởng người mất là nó. Nhưng hình ảnh nó bây giờ không khác bao nhiêu. Đập vào mắt cô là một " Cô chủ " gầy gò, quần áo xộc xệch, đôi mắt thâm quầng, ... Quỳnh chưa kịp nói gì thì cơ thể của nó mất đà ngã vào lòng cô. Quỳnh đỡ lấy nó, lay lay người nó, gọi tên của nó, nhưng nó không trả lời, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Quỳnh vội đưa nó ra xe, trở nó đến bệnh viện. Trên đường đi Quỳnh một tay lái xe tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nó không buông. Bác sĩ khám nhịp tim nó, kiểm tra huyết áp ,... Khi Quỳnh hoàn tất thủ tục xong thì nó đã được chuyển đến phòng hồi sức. Quỳnh nhẹ nhõm khi bác sĩ nói " Cơ thể suy nhược và mất sức quá nhiều. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ". Đôi tay nó nắm chặt bàn tay quả Quỳnh thì thầm : - Mình xin lỗi, mình đã làn tổn thương cậu Một lúc sau
Nó cảm thấy hơi ấm đang bao vây lấy nó, hơi ấm của ngày xưa, là hơi ấm đó. Đôi mắt nó nhanh chóng mở ra. Cơ thể của nó nằm gọn trong vòng tay của Quỳnh. Vừa lúc đó Quỳnh cũng mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau. Nó thoát ra khỏi vòng tay của Quỳnh nhưng cô đã nhanh chóng ôm chặt lấy nó. Nó cười trong đau xót. Quỳnh xiết chặt nó hơn : - Mắng tôi đi, hoắc cứ khóc đi, đến khi nào thấy nhẹ nhõm hơn Nó rúc vào lòng Quỳnh khóc lớn. Quỳnh xoa đầu nó : - Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cô cảm thấy thoải mái
|
Quỳnh ôm chặt nó, cô nghe nó khóc, nước mắt của nó làm ướt áo sơ mi màu trắng hồng của Quỳnh. 15 phút sau
Khi nước mắt cho những ngày đau khổ đã cạn, nó thoát khỏi vòng tay của Quỳnh. Quỳnh ngồi dậy, hai người ngồi đối diện với nhau. Quỳnh mở lời trước : - Là do tôi nóng vội đã hại cô đến mức này, xin lỗi Đôi mắt nó u sầu, đôi môi khẽ động : - 2 từ, tám chữ, nói thì dễ lắm mà không nói cũng chẳng ai bảo làm sao Quỳnh nhẹ nhàng, tha thiết : - Tôi sẽ trả lại những gì mà công ty của cô đã mất, tôi cũng sẽ trả lại những ngày tháng bình yên của cô Dù không muốn cười nhưng nó vẫn bật cười một cách chua sót : - Haha ... haha... Trả lại cho tôi, cô trả kiểu gì đây, cô có trả ba tôi lại cho tôi được không ? Quỳnh nhíu mày, cô lí luận : - Người giết ba của cô không phải là tôi mà là chính bản thân của cô, cô không hiểu chuyện, không biết rõ nguồn gốc đã vu oan cho người khác. Chính điều đó đã cướp đi người cha của cô. Nó tròn mắt, hỏi : - Sao cô biết ? Quỳnh tự tin trả lời : - Với khả năng của tôi, tôi muốn thứ gì chẳng được. Tôi cho cô 3 điều kiện, cô suy nghĩ đi rồi nói với tôi. Quỳnh đứng dậy ra về, nó nhanh chóng nói : - Điều thứ nhất : Quay về làm ôxin của tôi . Điều thứ hai và thứ ba tôi sẽ quyết định sau. Nghe thấy điều kiện của nó, Quỳnh xoay người lại, dõng dạc nói : - Thời gian ? Nó nhắm mắt quyết định : - 1 năm Quỳnh khoanh tay, cô dựa vào tường : - Cũng không lâu lắm, nhưng tôi phải hạ mình để hầu hạ người khác sao ? Nó buông một câu rất rất ngắn : - Tùy Điều đó tự nhiên xuyên thẳng trái tim Quỳnh, cô không hiểu tại sao người con gái trước mặt luôn thu hút ánh nhìn và suy nghĩ của cô. Hay trên người cô ta có gắn nam châm ? Tối đó, vì sự không đồng ý của bác sĩ nó phải ở lại bệnh viện dù nó muốn về nhà. Nó lo cho mẹ nó, hiện bà Tâm đang nằm ở một bệnh viện khác. Quỳnh nhìn gương mặt lo lắng của nó, cô điềm tĩnh nói : - Bác sĩ ở đó sẽ chăm sóc bác, cô chủ không phải lo Nó cắn chặt răng : - Cô xen vào gia đình của tôi nhiều quá đấy ! Quỳnh lảng tránh ánh mắt của nó : - Ngủ thôi Cả phòng bệnh chỉ có một chiếc giường, một bộ ghế sofa và những dụng cụ cần thiết. Nó nhìn chiếc giường, rồi nhìn bộ ghế sofa cuối cùng nó cầm tấm mềm mỏng đi ra phía ghế sofa. Bước được vài bước nó bị cánh tay khỏe của quỳnh kéo lại phía sau. Do lực kéo mạnh cả cơ thể nó đổ về phía sau, cơ thể của nó nằm gọn trong lòng của Quỳnh, Quỳnh ghé sát môi vào tai nó thì thầm : - Đi đâu vậy ? Nó gồng mình thoát khỏi vòng tay của Quỳnh : - Hỏi bình thường là được, cô thích hành động kì quặc lắm à Quỳnh gãi tai, giả bộ ngượng ngùng : - Từ khi gặp cô tôi đã học được điều này Nó răn đe : - Bây giờ tôi là cô chủ, còn cô là ôxin. Hãy suy nghĩ trước khi hành động, được chứ ! Quỳnh cười : - Vậy à Quỳnh giơ tay vẫy vẫy nó, nó từ từ bước đến phía giường. Quỳnh nhẹ nhàng lắm lấy bàn tay của nó, cô hôn nhẹ lên mu bàn tay. Nó giật mình, Quỳnh cười nhẹ : - Đừng lo lắng thế chứ Nó biện minh : - Đừng tưởng bở Quỳnh nở nụ cười ấm áp, nó suy nghĩ " Cô gái này là một thiên thần đội nốt quỷ hay là một con quỷ giả danh là thiên thần ". Quỳnh đánh thức nó về với hiện tại : - Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? Nó cáu : - Đừng tỏ ra thấu hiểu người khác. Đi ngủ thôi Nó nằm ra một góc giường và lẩn trốn Quỳnh, nhưng Quỳnh đâu buông tha cho nó, cô nằm sát nó, ôm chặt lấy nó. Cảm giác bị người khác siết chặt rất khó chịu nhưng cũng rất ấm áp, khiến nó không muốn bị buông ra.
|
Sáng hôm sau
Nó cảm thấy chật hẹp, cơ thể đau nhói. Nó cử động tay chân, đôi mắt từ từ mở ra. Cơ thể nó đang nằm gọn trong vòng tay của Quỳnh, gương mặt nó áp lên ngực Quỳnh. Gương mặt nó đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Nó giật nảy khi thấy bàn tay luồn vào sau lưng của mình. Theo phản xạ nó đạp mạnh Quỳnh xuống dưới đất, nó không ngờ Quỳnh kéo nó xuống theo. Kết quả nó là người nằm trên, Quỳnh là người nằm dưới. Bàn tay của Quỳnh vẫn ở phía sau lưng của nó, nó nhíu mày : - Tôi đã ... Chưa nói hết câu, đôi môi của nó đã bị Quỳnh khóa chặt. Đôi tay của Quỳnh cởi dây áo con của nó ra. Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, cô y tá bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến cô y tá sững người mấy giây rồi đóng mạnh cánh cửa. Nó ngại ngùng, gương mặt hồng hồng, Quỳnh cười tươi như hoa. Ngồi trên giường nó nói giọng ân hận : - Nếu biết trước bây giờ khổ thế này tôi đã không yêu cầu cô làm ôxin Quỳnh cốc lên đầu nó : - Đối với tôi không bao giờ có từ " nếu như " Nó tức giận : - Đừng có tỏ ra thông minh hơn người Quỳnh vén những sợi tóc trên trán của nó sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của nó một nụ hôn ngọt ngào. Vẫn là như vậy, cánh cửa phòng bật mở, cô y tá đó bước vào, và lần này cô y tá không bước ra nữa mà dùng mọi lý lẽ để đuổi Quỳnh ra khỏi phòng. Quỳnh cười với nó một nụ cười thật tươi rồi mới bước ra. Khi Quỳnh đóng cửa lại cô thì thầm : - Nếu không vì sức khỏe của Tú Anh và những người vô tội thì cô nghỉ việc được rồi !
|
Cô y tá khám xong liền bước ra ngoài, Quỳnh hỏi ngay : - Tình trạng sức khỏe của cô ấy thế nào ? Cô y tá cười nhẹ : - Sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục dần, người nhà an tâm Quỳnh mở cửa bước vào, cô mỉm cười : - Cô y tá đó có làm gì cô chủ không ? Nó tròn mắt : - Cô đừng có nghĩ ai cũng xấu xa Quỳnh ôm nó : - Nhưng tôi phải cảnh giác chứ, nhỡ may có ai đó cướp mất cô chủ thì sao Quỳnh nghiêm nghị : - Trong từ điển của tôi không có 2 chữ " nhỡ may " Quỳnh buông nó ra, cô đưa tai cốc lên trán nó : - Học nhanh thật đấy Nó ôm chỗ chán bị đau : - Ôxin mà dám đánh cô chủ Quỳnh với tay kéo đầu nó gần gương mặt của mình. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chỗ cô vừa cốc. Nó đẩy Quỳnh ra xa đồng thời nó lùi lại, ánh mắt nó tức giận : - Làm ơn chú ý đến suy nghĩ của người khác Quỳnh sững người mấy giây rồi nhẹ nhàng nói : - Vậy à ! Nó suy nghĩ : " Ai lấy phải cô chắc tổn mấy chục năm thọ ". Bỗng nhiên chuông điện thoại của Quỳnh vang lên : " Nếu như một ngày người trông thấy hạt mưa bay Trong lòng anh nhớ không nhớ bao kỉ niệm nơi đây Là hơi ấm ...." Quỳnh nghe máy : - Con nghe đây mẹ Bà Thanh nhẹ nhàng yêu cầu : - Con về nhà đi, mẹ muốn con gặp mặt một người Quỳnh năn nỉ : - Thôi mà mẹ, dù gặp bao nhiêu người đi nữa kết quả cũng vậy thôi Bà Thanh đe dọa : - Con về nhà ngay nếu không từ nay về sau ta không có đứa con nào hết Quỳnh sợ mẹ buồn nên ngoan ngoãn nghe lời : - Vâng ạ, con về ngay Quỳnh cúp máy rồi thở dài, cô ngoảnh mặt lại nhìn nó : - Tôi phải về nhà có việc, cô chủ nhớ nghỉ ngơi, đừng có đi lung tung Nó thì thầm chỉ mình nó nghe thấy : - Tôi là trẻ con chắc Quỳnh vừa rời bệnh viện, nó thay quần áo rồi lái xe đến bệnh viện ẹ mình đang nằm. Thang máy đi nhanh hơn thang bộ nhưng nó cảm thấy thang máy vẫn rất chậm. Nó chạy nhanh đến phòng của mẹ mình, cánh cửa mở ra, trong phòng có cả bác sĩ và y tá, nó nhìn mẹ mình, bà Tâm đã tỉnh lại, nó nhao vào lòng mẹ thút thít : - Mẹ ơi Bà Tâm xoa đầu của nó : - Nín nào, mẹ vẫn bên con mà Nó ngẩng mặt lên, bà Tâm lau những giọt nước mắt trên mặt nó. Nó do dự không biết có nên nói với mẹ là ba đã không còn hay không.
|
Nó tự nhủ:" Đợi mẹ bình phục hẳn rồi mới nói " . Nó cố nặn một nụ cười trên môi, làm ra vẻ không có gì sảy ra. Quỳnh lê chân về nhà, trông thấy khách cô liền cười tươi rồi chào : - Cháu chào cô chú, em chào anh Ông Hải và phu nhân của mình đáp lại : - Chào cháu Hiếu con trai ông Hải và bà Hiền nhìn Quỳnh với anh mắt say đắm. Bà Thanh phát hiện ra điều đó, Quỳnh cũng phát hiện ra nhưng nhanh chóng lờ đi như không biết gì. Cô ngồi xuống cạnh mẹ mình, bà Thanh vào luôn vấn đề chính : - Đây là Hải bạn học cấp 2 của mẹ, ngồi bên cạnh là cô Hiền còn đây là Hiếu con của cô chú. Quỳnh nhẹ nhàng đáp : - Vâng ạ Bà Thanh điềm tĩnh nói : - Chú Hải muốn giới thiệu Hiếu với con Quỳnh nói thẳng mà không ngại ngùng : - Cháu cảm ơn tấm lòng của hai bác ! ... Nhưng thứ lỗi cho cháu, cháu đã có người yêu, hiện tại cháu rất hạnh phúc, cháu không muốn quen bất kì ai nữa. Quỳnh quay sang mẹ mình : - Con xin lỗi, đúng ra con phải nói với mẹ sớm hơn. Con đã để mẹ phải mệt mỏi lo lắng cho con, con thật bất hiếu. Con xin phép. Quỳnh đứng dậy, cô đeo đôi dày thể thao rồi lên xe phóng thẳng đến bệnh viện nó nằm. Quỳnh mở cửa bước vào, cô nhíu chặt đôi mắt khi trong phòng không có người. Cô nhấn vào nút màu đỏ trên tường. Chưa đến 1 phút các bác sĩ và cô y tá phụ trách phòng chạy vào. Quỳnh gằn giọng chỉ tay vào giường : - Bệnh nhân phòng này đi đâu rồi Cô y tá phụ trách phòng run sợ, Quỳnh tiến đến gần cô y tá, cô y tá sợ quá lùi lại. Các bác sĩ đưa tay ra ngăn hành động của Quỳnh lại. Một vị bác sĩ lên tiếng : - Cô gái, người thân trong gia đình của cô đi đâu thì cô phải biết chứ. Quỳnh giận lòng, lời nói của vị bác sĩ đó là đúng. Vì chính cô đã nhập viện cho nó và nói là chị gái của nó, thế nên bây giờ cô không thể nói không được. Vị bác sĩ thấy gương mặt hiền hòa của nó thì nói với cô y tá phụ trách phòng : - Cô cùng một số y tá khác hãy giúp cô ấy tìm người nhà. Chắc chắn bệnh nhân không đi đâu xa. Cô ý tá vội vàng gật đầu rồi ra khỏi phòng. Riêng vị bác sĩ ấy vẫn ở lại, bác sĩ ấy chìa bàn tay ra rồi nói : - Tôi là Hòa, bác sĩ trưởng ở khoa này Quỳnh lơ bàn tay chìa ra của Hòa. Thấy Quỳnh không chú ý đến mình, Hòa thu bàn tay về, cậu cười : - Cô phải luôn tin vào người thân của mình chứ. Nếu không có lý do thì bệnh nhân chắc chắn sẽ không rời khỏi phòng đâu. Hòa ra khỏi phòng. Cậu thì thầm trong lòng :" Một người phụ nữ đẹp người đẹp nết ". Trong phòng Quỳnh ngồi đợi nó dường như phát điên lên. Đôi tay cô ghì chặt lại, móng tay cắm vào ra thịt, khiến chúng rách ra và bật máu. Đã hơn 9 giờ
Nó vẫn chưa trở về, Quỳnh đứng bật dậy, cô không đủ kiên nhân để đợi nữa, vừa lúc đó cánh cửa mở ra, nó bước vào. Quỳnh nhìn nó với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, cô tiến nhanh đến phía nó. Nó không hiểu gì cả, nên không biết phải ứng xử thế nào. Quỳnh giữ chặt gương mặt nó, bắt nó phải đối diện với cô, giọng nói chứa đầy sự giận dữ như sấm chớp : - Cô đã đi đầu ? Nó không hiểu sự giận dữ của Quỳnh là do mình tạo nên, vẫn trả lời bình thản có phần khiêu khích : - Tôi đi đâu là việc của tôi, cô làm gì mà quản lí tôi ngày đêm vậy Sau khi nghe xong câu nói của nó Quỳnh trở nên hung dữ hơn. Bản thân Quỳnh mất kiềm chế, cô đẩy mạnh nó về phía giường. Do lực đẩy khiến nó mất thăng bằng, nó ngã về phía giường. Quỳnh nhanh chóng nằm lên trên người nó, đôi môi của Quỳnh giữ chặt đôi môi của nó, không để nó nói một câu nào. Không dừng lại ở đó, bàn tay của Quỳnh giật tung chiếc áo sơ mi của nó, rách thành 6, 7 mảnh. Cô cũng nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra, làn ra mịn màng của cô tiếp súc với làn ra của nó. Khoảng hơn 10 phút sau Quỳnh mới trả lại không khí xung quanh cho nó, cô thì thầm : - Hôn bao nhiêu lần rồi mà vẫn thở gấp thế ? Gương mặt nó hơi đỏ, những lúc bên Quỳnh nó cảm thấy mình yếu đuối, và cần sự che trở của Quỳnh. Nó chống cữ bằng lời nói : - Dừng lại đi ... bình tĩnh. Tại sao lại làm vậy với tôi ? Quỳnh vuốt ve gương mặt của nó : - Tại sao à ? ... Vì cô chủ rời khỏi phòng mà không xin phép Nó bật cười : - Ôxin quản lí cô chủ à ! Luật ở đâu đấy Lời nói của nó gần giống với những gì Quỳnh nói với nó trước kia. Quỳnh ngạc nhiên khi nó nhớ lâu đến vậy, cô cười ranh ma : - Luật tôi đặt ra đó. Yêu cầu cô chủ thực hiện một cách nghiêm túc. Quỳnh cúi xuống cắn mạnh lên vai nó, khiến nó hét lên : - A ... a ... Đau Quỳnh cắn đến khi chỗ đó rỉ máu, cô thì thầm vào tai nó : - Tôi phải đánh dấu chủ quyền của tôi chứ. Quỳnh hôn dần xuống, bàn tay Quỳnh không ngừng di chuyển thì tự nhiên bị tay nó nắm chặt lại, Quỳnh ngạc nhiên, nó nói : - Dừng lại đi Nước mắt trên khuôn mặt nó chảy không ngừng, Quỳnh đau xót, bản thân cô không muốn làm tổn thương người mình yêu cho nên cô kìm nén dục vọng trong cơ thể của mình, cô nằm xuống đệm. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nó, nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Cô nhẹ nhàng nói : - Xin lỗi, tôi sẽ không làm cô khóc nữa đâu Quỳnh ôm chặt nó vào lòng, dù nhiệt độ cơ thể vẫn tăng cao, những ham muốn, ... nhưng cô dẹp bỏ tất cả. Thứ cô muốn hiện tại là không làm người cô yêu thương phải rơi nước mắt như lời cô nói Bin : Tình yêu luôn là thứ gì đó phức tạp lắm, một khi yêu 99 % ai cũng ghen, ghen giúp tình yêu đẹp hơn, bền chặt hơn, nhưng đừng ghen quá ! Nó sẽ giết chết tình yêu đấy ! Hìhì
|