Oxin Của Tôi
|
|
Nó và Mai xuống nhà, mắt nó chạm mắt bà Tâm nhưng nó đã vờ như không thấy. Nó vào bếp nấu cơm, rồi tự ăn hết chỗ cơm đó. Mai nhìn nó ăn mà trong lòng thấy sót. Mai đứng dậy lấy một bát cơm và đôi đũa ngồi xuống ăn cùng nó. Mai cố nuốt, lần đầu tiên cô ăn một bữa cơm ngon như vậy: Cơm sống, thịt cháy, rau xào mặn. Nó ngạc nhiên nhìn Mai : - Đừng cố nuốt nữa ! Mai buông bát đũa : - Cô ôxin ăn cơm cậu nấu bao giờ chưa. Nó gật đầu, Mai lại hỏi : - Thái độ của cô ta Nó thì thầm : - Y như cậu vậy Mai đứng dậy mở tủ lạnh, lấy rau, mở hòm lấy gạo, nấu mâm cơm khác. Nó ăn xong : - Bây giờ phải làm thế nào ? Mai bỏ quyển sách ra : - Trở nên mạnh mẽ, hoàn hảo để bảo vệ người cậu yêu. Được chứ ! Nó gật gật đầu. Mai nói giọng nghiêm khắc : - Trong vòng một tuần cậu phải thực hiện đúng những công việc trong tờ giấy này. Nó ôm đầu : - Trời đất ! Sao khắt khe quá vậy ! Mai vỗ vai nó : - Vì người cậu yêu, cố lên ! Nó nắm chặt bàn tay, hô : - Đúng rồi, cố lên ! Ngày thứ nhất
4 giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ " Reng ... reng ... reng ". Nó với tay tắt chuông, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nó mặc bộ quần áo thể thao màu xám, rộng hơn cơ thể đem lại cảm giác thoải mái cho nó. Nó tập thể dục buổi sáng bằng cách chạy bộ. Theo lời Mai dặn 3 ngày đầu chạy 200m, ba ngày tiếp theo 400m, ngày còn lại chạy 800m. Trên đường nó cố gắng hết sức, cố gắng để không dừng lại nửa chừng. 6 rưỡi
Nó lê chân về nhà, môi hôi nó chảy tòng tòng, người ướt đẫm như chuột lột. Bà Tâm rất ngạc nhiên khi thấy con gái cưng của bà như vậy. Nó không nói một lời mà đi thẳng lên phòng. Trong lòng bà Tâm cảm thấy ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo và trống vắng dường như chỉ có bà sống. Nó vào nhà tắm, làn nước mát trôi sạch lớp mồ hôi trên người nó. Nó bước xuống bếp trên tay cầm quyển sách dạy nấu ăn, mặt nó hiện lên nét khổ sở. Nó hì hục nấu khoảng 30 phút. Nó nhắm mắt để nuốt chỗ thành phẩm của mình. Nhưng theo trong tờ giấy nó chỉ được phép ăn một bát cơm. 7 giờ
Nó khoác trên mình bộ vest nữ tính, làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Gương mặt nó tươi tắn. Nó bước vào phòng làm việc, ánh mắt chăm chú của nó đã lọt vào tầm mắt của của Thư. Một nụ cười bí ẩn trên môi cô thư kí. 11 rưỡi
Nó uể oải bước chân vào trong nhà, nó thay quần áo, rồi xuống bếp nấu cơm. Nó nhìn thấy mâm cơm mà bà Tâm dọn sẵn nhưng nó không hề chạm đến một hột. Nó dọn rửa bát xong, cầm cây chổi quét nhà, lau nhà, lau tất cả các phòng. Thế là buổi trưa nó không được nghỉ ngơi. Tất cả là 7 phòng, chưa tính trong mỗi phòng có nhà tắm, nhà vệ sinh. 1 giờ
Cơ thể của nó mềm như sợi bún. Lúc trước, một ngày bình thường nó ăn 7 bát cơm, nhưng bây giờ một ngày ăn 3 bát cơm. Khác nào đang nhốt nó trong tù hay một trại đào tạo tội phạm khắc nghiệt. Nó đến công ty làm việc, rồi đi gặp mặt đối tác, tham gia các cuộc triển lãm, hay dự hội các thương nhân tiêu biểu, ... Buổi chiều bận rộn kéo thời gian đi mau. Nhường chỗ cho một màu đen. 6 giờ
Nó thả mình rơi tự do xuống ghế sopha (sofa), sự mệt mỏi bao quanh cơ thể nó. Trong lúc nhắm mắt nó nhớ đến hình ảnh lúc Quỳnh cười, lúc Quỳnh khóc, lúc hai đứa nô đùa, ... Nó bật dậy, lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Nó lên phòng, đi tắm, rồi ăn cơm, nghỉ một lúc nó đến nơi tập thể thao. 8 giờ
Nó về nhà trong trạng thái ướt trượt. Bà Tâm xót xa nhìn nó, cổ họng bà thấy nghẹn đắng. Nó vào phòng Quỳnh, mùi hương dịu nhẹ bay vào mũi nó. Cảm giác thoải mái dễ chịu. Nó tiến tới giá sách, lấy quyển sách mỏng nhất ra đọc. Đọc từ quyển mỏng nhất rồi dần dần dày hơn, rồi lại dày hơn. Đọc được một lúc mắt nó dịu chặt lại, mệt mỏi nó nằm ngủ trên giường của Quỳnh luôn. Những ngày tiếp theo cũng như ngày đầu. Kết quả là sau một tuần nó trở nên gần như hoàn toàn khác. Tay nghề nấu ăn của nó không còn tệ như trước, khả năng chịu đựng và sức khỏe tăng lên gấp ba, những việc dọn dẹp không cần ai phải nhắc nữa, công ty của nó lọt vào top 5 công ty hàng đầu thế giới. Trở thành một công ty giàu mạnh khiến nhiều công ty khác lo sợ. Nó cũng nằm trong top 10 thương gia tiêu biểu. Nhờ tài ăn nói rất có duyên của nó lên người chủ phòng tập mời nó ở lại làm hướng dẫn viên. Nó đã đồng ý ! Sau một tuần cố gắng, nó đã đạt được những thành tựu ngoài sức tưởng tượng. Nhưng việc cuối cùng ở cuối con đường lại làm cho nó lo sợ.
|
Nó đến công ty của Quỳnh, nó không hỏi phòng Quỳnh mà nhao thẳng vào. Người ngồi ghế tổng giám đốc không phải Quỳnh mà là một chàng trai tuấn tú. Đó là Thái, anh trai của Quỳnh. Thái nhìn nó hỏi : - Cô là thân chủ của em gái tôi ? Nó không quan tâm câu hỏi của Thái, nó hỏi lại : - Quỳnh ở đâu vậy ? Thái không trả lời, nó cảm thấy như mình bị giễu cợt : - Đừng coi thường người khác thế chứ ! Thái nhíu hàng lông mày : - Tôi có nghĩa vụ phải nói cho người ngoài biết sao. Trong lòng nó đau xót hai từ " người ngoài " cứ thế cào xé trái tim nó. Thái nhìn chằm chằm : - Nếu cô chịu hẹn hò với tôi, thì tôi sẽ cho cô biết em gái tôi đang ở đâu. Nó ngạc nhiên trước lời đề nghị. Đối với một người nổi tiếng và có nhan sắc như nó, việc con trai theo đuổi là chuyện thường tình. Nhưng nó không nghĩ anh trai của Quỳnh lại theo đuổi nó. Nhưng những gì nó nghĩ lại không phải sự thật. Sự thật là trước khi Quỳnh đi, cô nhờ anh trai mình chăm sóc Tú Anh. Nhưng cách anh trai Quỳnh chọn lại làm cho Anh ngạc nhiên. Thái lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng : - Thế nào ? Đồng ý chứ ? Nó bình thản : - Tôi không đồng ý ! Nói xong nó đi về, Thái thì thầm : - Sorry em gái nhé ! Cô bạn của em cứng đầu quá ! Tại một đất nước khác, Quỳnh đang chuẩn bị để vài ngày sau tiến hành ca mổ ghép thận. Thường thì những ca mổ tỉ lệ thành công là 50 / 50. Nhưng trong trái tim Quỳnh ngập tràn hình bóng của nó. Hai người bây giờ giống như ở hai phía của trái đất. Nó về công ty với tâm trạng hỗn độn. Quỳnh bỏ nó đi mà không nói với nó một câu. Không chịu hiểu rằng nó đã phải rất cố gắng để có được ngày hôm nay. Sự cố gắng của nó trong 1 tuần, nếu là người khác thì cũng phải mất 1 năm, 2 năm hoặc thậm chí có khi cả đời. Nó gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Thư mở cửa bước vào, lần này lại là một gương mặt khác. Cô thư kí nhẹ nhàng bước đến bên nó, đặt bàn tay bé nhỏ lên vai nó, rồi vỗ về, an ủi. Nước mắt nó khô dần tao nên sự rát trên da mặt. Nó ngẩng đầu lên nhìn Thư, rồi lại cúi đầu xuống. Thư ôm chặt nó : - Em không biết chị buồn vì chuyện gì , nhưng đừng buồn nữa Đừng buồn nữa, câu nói ai cũng nói được, vì đó đâu phải chuyện của họ. Nếu là họ, họ cũng sẽ khóc khi thấy mất mát và thất vọng. Nó để mặc cho Thư ôm mình, vì thứ nó cần bây giờ là hơi ấm, sự che trở, người công nhận những lỗ lực của nó. Khi yêu người ta thường cố gắng để cho người mình yêu hài lòng. Nhưng khi mất đi người mình yêu thì người ta nhận ra kẻ tổn thương lớn nhất chính là mình. Tâm trạng của nó hiện giờ là như thế đấy. Thư bất ngờ hôn lên trán nó, đôi môi mềm mại di chuyển trên khuôn mặt của nó, cuối cùng dừng đôi môi cô thư kí dừng lại trên môi nó. Nó không phản kháng, cũng không chấp nhận, chỉ là ngồi im và quan sát. Đôi tay thư cởi bỏ chiếc áo vest trên người nó, rồi nến áo sơ mi, mọi thứ bị lột sạch, văng trên sàn nhà. Lúc này lý trí của nó đang đấu tranh, nhưng nó nhắm mắt, tự nhủ với lòng mình : Chẳng sao cả. Kết thúc cuộc ân ái, nó không nhìn mặt Thư. Cả buổi sáng nó chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi của trái tim lẫn thể xác. Buổi chiều nó không đến công ty, mà đọc sách trong phòng Quỳnh, ngồi cạnh cửa sổ, nơi có những chậu lan nhỏ, nhiều lần nó muốn hỏi : Tại sao Quỳnh chỉ thích trồng hoa lan . Nhưng nó không bao giờ hỏi, đến bây giờ vẫn vậy, mặc dù không có ai, nó cũng không hỏi thành lời. Cơn gió nhẹ đùa với làn tóc mây của nó. Vài tia nắng xuyên thẳng vào nới nó ngồi. Hình ảnh đó chỉ thiếu mất chi tiết có một người con gái ôm nó từ phía sau. Liệu bức tranh đó có được đầy đủ ?
|
Nó đứng dậy bỏ lại những suy nghĩ và hình ảnh. Nó lang thang trên đường, cảm thấy con đường trở nên sâu lắng, nó dừng lại trước một quán bar, nhếch mép nó bước vào. Ngày trước nó cũng lui tới đây, 7 buổi tối thì 6 buổi nó đến. Những cô gái trong đây không lạ gì nó. Nhưng từ khi Quỳnh đặt chân vào nhà nó, thì nó không tới đây nữa, nó cảm thấy nơi này là vô vị, chán ghét. Nhưng hiện tại Quỳnh không có ở đây thì nó lại chọn chỗ này làm nơi thỏa mãn thể xác nó. Nó bước vào, lập tức các cô gái trong quán lần lượt tiến đến phía nó. Nó lạnh băng ngồi xuống bàn rượu : - Cho tôi ly vang đỏ Một cô gái tóc dài, thả xõa lưng cầm ly rượu nho đến bên nó : - Lâu quá không gặp chị ! Em nhớ chị lắm ! Nó cười nhạt : - Vậy à ? Cô gáit đó tỏ ra ngạc nhiên : - Sao chị kì lạ vậy ? Người phục vụ đặt ly rượu trước mặt nó, kèm theo câu nói : - Của quý khách đây. Nó cầm ly rượu nhấm nháp. Cô gái đó thấy Anh lạnh lùng với mình liền nũng nịu : - Chị à, chị sao vậy ? Em nhớ chị lắm đó, mà sao chị lỡ lạnh lùng với em Môi nó hiện nên một đường cong, nó quay ra, mắt nó hoa lên khi trông thấy gương mặt của Quỳnh trước mặt nó, miệng nó vô thức gọi tên : - Quỳnh Cô gái đó lay bờ vai của nó : - Em là Hương nè chị ! Nó giật mình quay lại với hiện tại, thì ra hình ảnh đó là do nó tưởng tượng. Nó tự chế giễu cợt bản thân mình bằng nụ cười. Nó ôm vòng eo Hương khiến cô gái giật mình, giọng nó đểu đểu : - Đi thôi Nó và Hương lui vào trong, họ đến một căn phòng riêng, nơi gọi là " Tinh hoa của tình dục ", nó đến đây không có sự khao khát, thèm muốn mà đến đây chỉ để thỏa mãn thể xác mình mà thôi. Đó cũng là một kiểu nói dối. Nó xâm chiếm cơ thể người khác trong khi quần áo trên người của nó vẫn gọn gàng, nghiêm túc. Nó không cho ai cởi quần áo của nó ra. Nó kết thúc cuộc hoan ái sớm hơn bình thường. Nó bước ra khỏi nơi toàn mùi dâm dục, bỏ lại Hương phái sau ngơ ngác. Nó cầm ly rượu lắc lắc trên tay, gương mặt hết sức lạnh lùng. Những cô gái vẫn bị nó hút hồn, bỗng nhiên có một cậu con trai đi tới, nó ngước lên nhìn, nét mặt thoáng ngạc nhiên rồi biến mất, Thái nói : - Chúng ta có duyên thật đấy Nó lạnh lùng trả lời : - Vậy à, tôi không nghĩ thế Nó đứng dậy, bước được vài bước thì bị Thái giữ lại : - Khoan đã, chúng ta chưa nói chuyện xong Gương mặt của nó thay đổi : - Tôi chẳng có gì để nói cả Thái thử thách nó : - Chẳng lẽ cô không muốn biết tin tức về em gái của tôi sao ? Gương mặt nó thôi cau có, thay vào đó là trái tim thổn thức của nó. Tại sao ông trời lại lấy Quỳnh làm nỗi sợ hãi của nó, tại sao lại bắt nó phải chạy khắp nơi để tìm người nó yêu. Nó ngồi xuống : - Anh muốn gì thì mới chịu nói cho tôi biết tin tức về Quỳnh ? Thái nhíu mày tỏ vẻ không vui : - Chỉ cần cô trả lời những câu hỏi sau Thái đút tay vào túi quần của mình, nó nói : - Đừng vòng vo nữa Thái mỉm cười, nói : - Dạo này cô có khỏe không ? .... - Công ty của cô ra sao ? ... - Mọi người trong gia đình của cô khỏe chứ ? ... Nó nhẫn nhịn trả lời những câu hỏi, để biết tin tức về Quỳnh. Nhưng đến giữa chừng nó không thể chịu đựng thêm nữa, nó nổi nóng : - Đủ rồi, anh coi tôi là đồ chơi chắc Thái rút ta ra khỏi túi quần, gương mặt tươi tỉnh của cậu cứ như đang chọc giận nó vậy : - Cuộc nói chuyện lần này có ích thật đấy ! Nó ngạc nhiên không hiểu, Thái nhìn thẳng vào nó : - Em gái tôi phải hy sinh bao nhiêu cho cô, thì cô mới hài lòng ? Cô muốn hành hạ em tôi đến khi nào ? Thái nhếch mép : - Cô nghĩ gì mà đòi can thiệp vào cuộc sống của em gái tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cô tới gần em gái tôi. Sau một tháng nữa em tôi sẽ cửa hành hôn lễ, tôi khuyên cô hãy bỏ cuộc đi. Nó thẫn thờ khi Thái nói xong, những lời nói như xé nát trái tim nó thành trăm mảnh. Quỳnh định lấy chồng ư ? Lòng của nó đã đau khi nghe xong những lời Thái nói lòng của nó như bị đổ thêm muốn vào. Nước mắt nó chảy không ngừng, nó đưa tay lên gạt nhưng gạt bao nhiều thì nước mắt vẫn cứ chảy, không ngừng. Nó tự nhủ : Những dòng nước mắt lần này là những giọt cuối cùng. Nó đứng dậy về nhà. Về đến nhà ánh mắt nó chạm mắt bà Tâm, nó thẫn thờ bước đến chỗ bà Tâm, ngã vào lòng bà rồi khóc um sùm như một đứa trẻ. Bà Tâm vỗ vai nó, bà thì thầm : - Nín đi con, quên con bé đó đi Lúc này, nó cảm nhận được mẹ nó là tất cả, người luôn sẵn sàng bên nó, người có thể an ủi, nâng nó đứng dậy khi nó ngã. Nó khóc đến nỗi nước mắt cạn khô. Nó ngước khuôn mặt còn vài giọt nước mắt nên nhìn bà Tâm, nó thút thít : - Con xin lỗi ! Con sai rồi Bà Tâm xoa đầu nó : - Biết lỗi thì sửa, mẹ không trách con, nếu biết con mẹ thành nông nỗi này thì lúc đó mẹ đã không đuổi cô bé đó đi Nó vội vàng lắc đầu : - Không đâu, mẹ đừng trách bản thân mình Bà Tâm nghiêm giọng : - Con cần phải sống cho bản thân mình, hãy lo cho bản thân thật tốt rồi lúc đó hãy lo cho người con thương. Nó tròn xoe hai mắt nhìn bà Tâm. Bà Tâm ôm con mình vào lòng, bà vỗ về, an ủi nó. Sau một ngày dài nó trở về với con người khi xưa của nó : Hăng say trong công việc, trở thành một người gương mẫu, quan tâm gia đình, ... Và ghét người lạ Nó không mời ai về nhà chơi cả, mỗi khi Mai muốn đặt chân vào nhà nó thì phải cầm theo cái que, vũ khí xua đuổi nó. Thời gian cứ như vậy trôi, ca phẫu thuật của Quỳnh hoàn toàn tốt, Quỳnh có thể về nước. Cô rất vui khi nghe tin được tự do, chạy nhảy như xưa. Trong lòng Quỳnh nhớ nó lắm, ngày nào cũng mở đoạn ghi âm mà anh Thái gửi cho cô, đến nỗi bây giờ cô có thể đọc thuộc vanh vách. Ngày nào Quỳnh cũng mở tấm ảnh chụp chộm lúc nó ngủ ra rồi cười khúc khích một mình. Cô chuẩn bị hoàn tất thủ tục để về nước. Ở phái nó, nó đang bận rộn với những dự án lớn, với những công trình cao cấp, hay bận rộn đi thăm những đứa trẻ ở trại mồ côi. Những lúc đứa trẻ hồi trước bám riết lấy Quỳnh hỏi : - Chị ơi ! Chị Quỳnh đâu ạ Nó lại xoa đầu đứa trẻ nói : - Chị Quỳnh bận lắm lên nhờ chị đến chơi với em nè ! Ngoan đi khi nào hết bận chị Quỳnh sẽ đến chơi với em chịu không . Những đứa trẻ lại cười nói vui vẻ. Trong lòng nó cũng thấy bớt đau hơn.
|
Nó tỉnh giấc sau một ngày ngủ nướng. Nó lững thững bước xuống cầu thang, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên " Reng ...reng ...reng ". Nó bước ra mở cổng, mắt nó tròn xoe, người con gái đang đứng trước mặt nó là Quỳnh, là ôxin của nó. Nhưng nó tỏ ra lạnh lùng và xa cách : - Cô tìm ai vậy ? Quỳnh dưng dưng đôi mắt nhìn nó : - Tú Anh Đôi mắt nó lạnh băng nhìn người con gái sắp khóc trước mặt : - Cô tìm nhầm người rồi Nó quay người chuẩn bị đóng cổng thì Quỳnh đã giữ lại, cô nhanh chóng ôm lấy nó, gục đầu vào lưng nó, thì thầm : - Quỳnh rất nhớ Anh ! Nó gỡ đôi tay đang ôm eo mình ra : - Còn tôi thì không . Câu nói hững hờ, vô tâm của nó như một con dao sắc xuyên thủng trái tim cô. Cô lùi về phía sau mấy bước. Cô chạy đi, thật nhanh. Hình bóng cô mất dần trong mắt nó. Nó thở dài, tay vị vào cánh cổng để giữ thăng bằng. Nó day dứt trong lòng : " Cô tưởng tôi không khóc chắc, cô tưởng tôi không nhớ cô chắc, ... cô nghĩ gì mà khi bỏ tôi đi không nói một lời, khi về lại chan chứ tình cảm. Cô nghĩ tôi là một đứa con nít cô có thể lừa gạt sao ? " Nó cười điên dại, tất cả với nó bây giờ chỉ là quá khứ, quá khứ của 3 tháng trước. Quỳnh vừa chạy vừa khóc, con đường phía trước với cô quá dài cô chẳng biết đi đường nào nữa, nhiều ngã rẽ. Cô không nghĩ khi gặp lại nó, lại khiến cô phải khóc. Quỳnh gạt những giọt nước mắt buồn. Cô bước chân vào trong nhà trước sự chào đón nồng nhiệt của bà quản gia và các cô hầu, cô cười như mếu. Quỳnh thả mình xuống giường, tấm chăm ấm áp cuộn tròn lấy thân thể bé nhỏ đó. Cô lại khóc nức nở. Quỳnh đã lấy hết can đảm để nói cho nó biết tình yêu của mình, và cô đã thất bại. 4 giờ chiều
Quỳnh tỉnh giấc, nước mắt làm khuôn mặt của cô trở nên xấu xí và rát. Quỳnh bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô đi shopping để tìm cảm giác thoải mái. Và nói chính xác thì người phụ nữ nào cũng thích mua sắm. Quỳnh không biết cô sẽ gặp lại nó trong siêu thị. Quỳnh bước vào gian hàng quần áo, cô nghe thấy giọng nói rất quen thuộc : - Em thích cái nào thì lấy, đừng khách sáo Theo phản ứng Quỳnh quay ra hướng đó, đập vào mắt cô là cảnh nó đang ôm người phụ nữ khác một cách thân mật giữa chốn đông người. Quỳnh chết lặng, cô không thể tưởng tượng được, có ngày chính cô trông thấy cảnh này.
|
Nụ cười chua xót tưởng như không gì thay thế được, Quỳnh nhìn nó với đôi mắt âu sầu. Nó biết rõ Quỳnh đang nhìn nó, nhưng nó lại tỏ ra không quen biết. Nó âu yếm nói với người con gái bên cạnh: - Chị nghĩ cái váy kia hợp với em đấy ! Cô gái đó cười tình tứ với nó : - Vậy à ! Để em thử Người bán hàng đến bên Quỳnh : - Cô cần mua thứ gì vậy ? Quỳnh giật mình quay lại : - À Không cần. Tôi sẽ tự chọn, cám ơn Cô bán hàng cười tươi như hoa, rồi đi ra chỗ khác. Quỳnh cười gượng động viên bản thân. Nhìn người con gái đi cùng Quỳnh cô cảm thấy quen quen hình như là gặp ở đâu rồi. Sau đó cô nhớ ra đó chính là Thư, cô thư kí riêng của nó. Cảm thấy mình như là kẻ chộm cô liền bỏ đi. Thấy Quỳnh bước đi rồi nó thở dài, gương mặt trở nên lạnh băng, nó nói : - Ra đi Thư bước ra, trên tay cô thư kí vẫn cầm chiếc váy mà nó chọn, chưa hề mặc vào. Thư nhìn gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng của nó ôm bụng cười lắc lẻ. Thấy cô thư kí của mình như vậy, mặt nó hơi đỏ. Nó huơ huơ tay : - Thôi đi Thư và nó cùng đi ăn. Nó và cô rất ... rất có duyên. Hai người họ tình cờ gặp lại nhau. Tuy ngồi hai bàn khác nhau nhưng lại đối diện nhau. Lúc đầu nó cũng tỏ ra ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị phai mờ. Nó nhanh nhẹn kéo ghế cho Thư ngồi xuống. Thư hiểu ý nó lên đã thơm vào má nó rồi tỏ vẻ ngại ngùng. Những cặp đôi nhìn thấy cảnh đó đều rầm rập vỗ tay. Lúc đó trong lòng Quỳnh dâng lên cảm giác đau nhói :" Hết thật rồi, người con gái bên cạnh cô không phải là tôi" Quỳnh đứng dậy, cô nhẹ nhàng lướt qua như chưa từng suất hiện. Nhưng sự lướt qua của cô dù nhẹ đến thế nào thì có hai con người biết rất rõ.
|