Đến cửa phòng nó định một mình vào phòng nhưng Hiếu đã giữ cánh cửa và nói : - Không mời khách vào sao ? Nó gật đầu. Hiếu cười vang : - Thẳng thắn thế ! Nó nói : - Đó là lẽ sống của tôi. Hiếu đút tay vào túi quần : - Thế cũng được, vậy lúc khác gặp lại, chúng ta vẫn gặp nhau dài dài mà. Hiếu cười híp mắt, nó mở cửa phòng không quan tâm Hiếu đang cười. Hiếu xoa đầu : - Phù, cô ấy đặc biệt thật Hiếu về phòng của mình. Đối với những người yêu nhau, thì đối phương luôn là người đặc biệt với người kia. Quỳnh ngồi trên giường không nhúc nhích. Chính câu nói của nó đã khiến Quỳnh trở nên như vậy. Cảm thấy tê chân Quỳnh đứng dậy, khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm : - Tôi biết ngày này sẽ sảy ra. Bản thân ơi ! Mày buồn gì chứ người ta có coi mày là cái gì đâu. " Ghê tởm ", đúng thật sự ghê tởm. Quỳnh mở nhạc ở điện thoại, phát vào bài " Cơn Mưa Quá Khứ " khiến cô càng buồn hơn. Để nghe trọn vẹn những giai điệu, âm thanh cô đã đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm hát. Nó ngồi xuống ghế, than ông trời : - Ông thích trêu người thật đó, ông cho tôi những thứ tôi không cần rồi cướp đi những thứ tôi cần. 7 tỉ người ngoài kia có giống tôi đâu, sao ông lỡ làm vậy với tôi. Tôi chỉ ước sống trong một gia đình bình thường, nhưng ấp áp tình thương. Ông đâu cho tôi được điều đó, ngược lại ông lại lấy đi tất cả : ba tôi, mẹ tôi, cả những người tôi thương nhất, những người tôi có thể đặt niềm tin, ông ép tôi làm tổn thương những người vô tội, thật là quá đáng mà ! Nước mắt nó bắt đầu chảy, nó đã phải chịu nhiều tổn thương trong khi người ta vẫn thường nói ở một người phụ nữ tầm 20 t trở nên đến 30 t là cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhất. Về đến phòng Hiếu gọi ngay cho bà Tâm để báo tin rằng nó đang ở khách sạn của công ty Hiếu. Bà Tâm rất vui mừng khi nghe được tin đó. 1 Tuần sau Lễ đính hôn diễn gia như dự định của của bà Tâm, được tổ chức tại biệt thự của ông Hải. Những người được mời hầu hết là giới thượng lưu, bạn bè làm ăn, bằng hữu lâu ngày, ... Trong đó có cả Quỳnh, cô gái trẻ có hàng tỉ mà ông Hải đang tìm cách tiếp cận. Trong giới kinh doanh để đạt được những thứ mình cần những người đứng đầu sẽ không từ thủ đoạn để có được nó. Ông Hải cầm 2 ly rượu đến chỗ Quỳnh, cười rồi nói : - Chào tiểu thư họ Vũ, rất vinh dự khi được đón tiếp cô. Quỳnh cười lại : - Không dám, không dám được chủ tịch mời đến đó mới là vinh dự của tôi. Ông hải nhìn đi hướng khác, rồi nói với Quỳnh : - Xin lỗi tôi ra kia một lát. Quỳnh gật nhẹ đầu. Trong bữa tiệc có không ít đàn ông nhìn Quỳnh, cô không lấy làm lạ vì ở nơi đâu cũng vậy.
|
|
|
|
|