Ông hải đi đến chỗ thư kí của mình, ông hỏi : - Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa thư kí Trần ? Bác thư kí trả lời : - Dạ xong rồi thưa ông chủ. Ông Hải cười nhẹ : - Tốt lắm ! Ông Hải chỉ tay về phía Quỳnh : - Thư kí Trần, ông ra mời cô gái kia ngồi bàn đầu hộ tôi Ông Trần gật đầu rồi đi mời Quỳnh ngồi bàn đầu cùng ông Hải. Quỳnh đồng ý mà không do dự. Khách mời đã có mặt đầy đủ, ông Hải đứng trên sân khấu nói to : - Cảm ơn các quý ông, quý bà đã đến đây dự hôn lễ của con trai tôi. Dứt lời mọi người xung quang vỗ tay dào dào. Ông Hải nói : - Con trai tôi có lời muốn nói, xin mọi người hãy lắng nghe Hiếu bước từ trong ra, cậu đứng giữa chung tâm sân khấu, cúi đầu chào mọi người : - Lời đầu cho tôi xin phép được cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của tôi. Lời thứ 2 tôi muốn mọi người ở đây làm chứng cho sự việc ngày hôm nay, rằng Đỗ Tú Anh cô ấy là vợ của tôi, và tôi là chồng của cô ấy. Mọi người vỗ tay, nhiều cô gái ghen tị với cô dâu, một số cô gái thì ước có người yêu như Hiếu, ...Quỳnh không phản ứng gì với những lời ông Hải và Hiếu nói, cô chỉ cầm ly rượu vang trong tay lắc đều, thỉnh thoảng lại nhấp môi. Tiếng nhạc vang lên, bản nhạc không lời nhẹ nhàng như rót mật vào trong tai, Quỳnh rất thích nghe nhạc, có thể nói cô rất tinh tế trong việc cảm nhận từng ca khúc, cô đã mỉm cười khi nghe tiếng nhạc bay qua. Hiếu bước lên trước, mỉm cười, mọi người đều quay mặt lại đằng sau để nhìn thấy mặt cô dâu, còn Quỳnh thì không. Mọi người đều ngạc nhiên, trầm trồ trước vẻ đẹp của nó, nét dịu hiền không kém phần tinh nghịch, nét nhí nhảnh, khuôn mặt hiện lên vẻ hơi sợ. Hiếu giơ tay về phía nó, nó bước từng bước nhẹ nhàng, chậm dãi đến khán đài, nơi Hiếu đang giơ tay về trước mặt nó. Bỗng nhiên trong đáy mắt nó hiện lên hình bóng của Quỳnh, người đang giơ tay trước mặt nó là Quỳnh, bỗng nhiên đôi môi nó nở nụ cười tươi, bà Tâm và bên thông gia cảm thấy rất hài lòng. Nó chớp mắt để xua đi hình bóng của Quỳnh, tự nhủ với bản thân " Mọi thứ đã kết thúc rồi ". Nó đặt tay mình vào trong tay Hiếu, tiếng vỗ tay vang lên. Mai ngó nghiêng bỗng nhiên phát hiện ra Quỳnh, Mai bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng. Nó và Hiếu đứng trên khán đài, Hiếu nói : - Tôi Vương Anh Hiếu nguyện suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình Đỗ Tú Anh Câu nói của Hiếu rứt là lúc Quỳnh quay về phía khán đài, đập vào mắt Quỳnh là cô gái dù có cải trang đến 100 lần thì cô vẫn có thể nhận ra. Mái tóc dài, mượt, đến ngang hông, cúp đuôi. Chiếc váy màu hồng làm tôn thêm vẻ đẹp và làn ra trắng của nó. Mái vòm và chiếc xước cài trên đầu, đôi mắt hai mí trong veo, luôn là điểm nhấn trên khuôn mặt của nó. Đôi môi đánh son màu hồng, đủ để ta hình dung được vẻ đẹp của Tú Anh. Nó nói : - Tôi Đỗ Tú Anh ... Chưa nói hết câu mọi người giật mình vì tiếng đập bàn, tất cả ánh mắt đều tập chung về phía Quỳnh, cô đứng dậy nhìn vào nó, rồi nhìn sang Hiếu người đang nắm tay nó, cười nhếch môi, quay sang phía ông Hải đang ngồi : - Ông khá lắm, vở kịch mà ông đã diễn trước mặt tôi ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ bỏ qua đâu Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Tú Anh, khiến nó hơi sợ và muốn lé tránh, cô nói : - Tất cả là như vậy sao ? Quỳnh nói với Hiếu : - Còn cậu, thực chất việc kết hôn này của cậu là muốn thâu tóm công ty của nhà thông gia, cậu có thể qua mặt người khác chứ qua mặt tôi, cậu đừng nghĩ đơn giản như thế. Vì để củng cố niềm tin phía gia đình vợ cậu đã mời thật nhiều người đến và nói lời " cảm ơn " với họ. Thật là nực cười. Ông Hải đứng dậy quát : - Người đâu, mau đưa cô gái này ra khỏi đây Những người phục vụ chạy đến giơ tay lên nhưng Quỳnh đã nói : - Đừng động những bàn tay giơ bẩn đó vào người tôi Mấy người phục vụ rụt tay lại, Quỳnh ngang nhiên bước lên khán đài, cầm tay kia của Quỳnh cô nói : - Chúng ta đi thôi Mọi người bắt đầu bàn tán, khiến nơi đây ồn ào không ngừng, ông Hải và bà Tâm đang rất bối rối, bà Hiền cũng vậy, bà chẳng nói được lời nào. Mọi thứ chỉ còn chông chờ vào sự quyết định của nó. Nó rút tay ra khỏi tay Quỳnh, lắc đầu nói : - Cô đi đi, tôi không quen biết cô. Xin cô đừng phá hỏng hôn lễ của tôi. Quỳnh ghé sát tai nó : - Em có tin chuyện mọi thứ sẽ biến mất trong một đêm không, núi vàng núi bạc cũng hóa thành tro đó. Tất cả mọi người trong này sẽ phải chịu ... Nó lùi ra sau, vội vàng nói : - Xin cô đừng nói nữa Ông Hải gắt lên : - Cô làm trò đủ chưa ? Quỳnh bước xuống khỏi khán đài : - Hôm nay thế này thôi Quỳnh bước đi, nó rút tay mình ra khỏi tay Hiếu, chạ theo Quỳnh, nó níu tay Quỳnh : - Tôi sẽ đi cùng cô Quỳnh mỉm cười : - Có thế chứ Nó quay lại nói với bà Tâm : - Mẹ à, con đi một lát rồi về Bà Tâm khẽ gật đầu. Quỳnh đèo nó về nhà của mình, vào đến nhà Quỳnh ngồi ngay xuống ghế, nó đứng bên cạnh ghế. Quỳnh cởi chiếc áo khoác ra, cô nhìn nó vỗ xuống ghế và nói : - Ngồi xuống đây đi Nó không ngồi xuống chỗ mà Quỳnh chỉ định, ngồi ngồi cách xa Quỳnh, Quỳnh xích lại gần nó, cô nói : - Ngồi yên đi Quỳnh tháo xước trên đầu nó ra, tháo găng tay, cô vòng tay ra sau tháo dây áo nó thì nó hét ầm lên, và đẩy Quỳnh ra, Quỳnh nhíu mày : - Chị đã bảo em ngồi yên rồi mà Nó vẫn chống tay lên vai Quỳnh để giữ khoảng cách với cô : - Tôi sắp là người phụ nữ có chồng xin cô hành sử đúng mực Quỳnh hỏi nó : - Phụ nữ có chồng ? Ai cho phép em lấy chồng chứ ? Em đừng quên chính em là người muốn chiếm hữu chị. Nó nói : - Đó là chuyện quá khứ, tương lai không liên quan đến quá khứ Quỳnh gật đầu : - Chị đồng ý nhưng hiện tại sẽ do chị quyết định Quỳnh hành động quyết liệt hơn, nó hét ầm lên : - Đừng động vào tôi Quỳnh gắt : - Ngồi yên đi Nó im lặng, Quỳnh ngồi sát nó hơn, cô cởi chiếc váy nó đang mặc trên người xuống, mặt nó đỏ lên. Chiếc váy tuột xuống khỏi người nó, Quỳnh với chiếc áo khoác dài khoác lên người nó. Cô cầm tay nó, kéo nó lên phòng của mình. Nó cảm thấy rất vui, lúc đầu nó đã mong Quỳnh đến đám cưới đó để mang nó đi, thất ựu trong lòng nó vẫn chưa có câu trả lời : Tại sao mình lại cần người đó đến vậy ? . Nhưng bây giờ nó đang sống trong sự chăm sóc của Quỳnh. Còn Quỳnh, Quỳnh không nghĩ rằng mình lại có thể làm việc này. Nếu ba mẹ Quỳnh biết được chuyện này thì họ sẽ phản ứng ra sao ?
|