Đúng như dự đoán của Quỳnh, tin đồn đã lan đến tai bà Thanh. Bà Thanh khuôn mặt giận dữ đến biệt thự của Quỳnh. Tiếng chuông của " King ...kong " vang lên, Quỳnh thở dài, cô nhìn nó : - Em mặc quần áo rồi đi ngủ đi, lát chị nên, đừng xuống dưới nhà nhé ! Quỳnh đứng dậy, nó giữ tay Quỳnh : - Nhưng ... Quỳnh đặt ngón tay lên môi nó, cô lắc đầu : - Không nhưng nhị gì cả, em không tin chị sao ? Nó gặt ngón tay đặt trên môi của nó ra , nói : - Tôi không tin cô được, chúng ta cùng xuống. Nó đứng dậy sau câu nói, Quỳnh ấn nó ngồi xuống ghế : - Nghe lời chị đi, em phải ngồi yên trên đây không được xuống Quỳnh rút tay mình ra khỏi tay nó, cô bước ra ngoài, trước khi đóng cửa cô ngó đầu vào trong đe : - Đó là mệnh lệnh đó, em mà trái lệnh thì đừng trách chị Cô đóng nhanh cánh cửa không để nó phản ứng. Nó thở dài, trái tim đập loạn vì lo lắng, mà nó chẳng thể hiểu được : Vì sao mình phải lo lắng như vậy ? Quỳnh xuống dưới nhà, cô đã thấy mẹ mình ngồi sẵn trên ghế, cô bước đến gần mẹ, nở nụ cười chào mẹ mình : - Con chào mẹ, có chuyện gì mà mẹ đến tận đây vậy ? Bà Thanh giận dữ : - Chuyện đến mức này mà con vẫn còn bình tĩnh để cười được sao Bà Thanh đặt tờ báo đang cầm trong tay lên trên mặt bàn, bà vỗ vào tờ báo : - Con xem việc tốt đẹp của mình đi Quỳnh cầm tờ báo lên, cô hơi ngạc nhiên, tin tức hôm nay nhanh như tốc độ ánh sáng vậy. Trang đầu tiên " Vũ Thị Quỳnh con gái ông Vũ Tuấn Phong cướp cô dâu của nhà họ Hồ ngay trong đám cưới " Quỳnh nói : - Thưa mẹ, con biết việc bản thân con làm, con biết mọi người không chấp nhận chuyện này nhưng con thì khác. Tú Anh là người con yêu, con không muốn em ấy phải lấy một người cố tình lừa gạt em ấy. Bà Thanh mắng : - Con vì người ta hy sinh bản thân mình, còn ai vì danh tiếng nhà mình mà hy sinh ? Người con yêu, cô ta có thể làm được gì ? Quỳnh ngồi xuống cạnh mẹ mình : - Mẹ à ! Chính nhà đó cũng đã muốn lừa gạt nhà mình mà mẹ. Với lại con không thể thấy chết không cứu, con như thế đâu phải con gái mẹ. Bà Thanh xoa đầu con gái mình : - Mẹ tin, mẹ hiểu những gì con làm Quỳnh cười tươi : - Con cám ơn mẹ Bà Thanh hỏi : - Việc con yêu cô gái đó con nghĩ kĩ chưa ? Quỳnh gật đầu. Bà Thanh nói : - Mẹ nghĩ thế này, hay là con từ bỏ đi, mẹ không chê điểm nào ở con bé đó nhưng ... Quỳnh chặn ngang câu nói của mẹ mình : - Mẹ ơi, ơi, mẹ đã nói là mẹ tin ở con mà, sao giờ mẹ đã quên rồi ! - Cái con này, mẹ quên lúc nào, chỉ là ... Quỳnh lại chăn ngang : - Mẹ lại thế nữa rồi. Thôi mẹ con mình không nói về việc này nữa, hôm nay mẹ ngủ lại đây nha. Bà Thanh từ chối : - Hôm khác nha con, hôm nay mẹ còn rất nhiều việc nữa. Quỳnh lễ phép : - Vâng bà Thanh đứng dậy về, Quỳnh tiễn mẹ mình đến công, rồi cô chạy lên phòng. Quỳnh bước vào, cô làm vẻ mặt buồn bã, nó bật dậy, hỏi : - Có phải tôi gây rắc rối rồi không ? Quỳnh gật đầu. Nó hỏi gấp : - Vậy giờ phải làm sao ? Nhìn khuôn mặt lo lắng của nó, Quỳnh không nín được cười, cô bật cười, nó phát hiện ra bị lừa, khuôn mặt nó tươi hẳn. Nó ngồi xuống giường, Quỳnh ngồi cạnh nó, cô nói : - Chị đã bảo là tin chị rồi mà, sao em vẫn không chị tin vậy ? Nó đẩy Quỳnh ra xa : - Làm sao tôi có thể tin một người lạ được Quỳnh tỏ vẻ khó chịu : - Người lạ ? Nó đáp gọn nỏn : - Ừ Quỳnh lôi một loạt chứng cứ để chứng minh : - Vậy để chị kể cho em nghe những thứ có thể chứng minh chúng ta là người một nhà nhé ! Thứ nhất Chị từng là ôxin của em, thứ hai chị từng là thư kí của em, thứ ba chị đã từng cùng em trải nhiệm, thứ tư chị đã cướp em khỏi tay người khác. Đủ chưa
|
đăng típ yk tg. Lâu lâu mới đăng có một lần mà sao ít thế tg
|
Lâu lắm mới đăg mà ít thế t.g đăg típ đi t.g
|
Bin Sẽ Không Đăng truyện trong thời gian dài, các bạn đừng đợi nữa nha !
|