|
Tg ơi.mjh đợj truyện của pn lâu lắm rồj đóa.hjt
|
T.g khj nào mới đăg trở lại w mình đợi trx t.g lâu lắm r đó
|
Nó lắc đầu : - Chưa đủ ? Quỳnh há hốc mồm : - Vẫn chưa ? Vậy để chị nghĩ xem Quỳnh day trán, nó khiêu khích : - Sao nào, chị nghĩ ra chưa ? Quỳnh nhìn thẳng vào mắt nó, cô ôm nó, đè xuống giường. Quỳnh nói : - Đây là một ví dụ nè ! Quỳnh cười thích thú, mặt nó nhăn nhó, cô nói : - Muộn rồi ngủ đi, để dành sức hôm nay cộng thêm sức ngày mai để còn đối mặt với những rắc rối chứ ! Nó thả lỏng cơ thể : - Là ai gây ra rắc rối ? Quỳnh cười : - Là chị gây ra, chị làm hại em rồi. Nhưng em không muốn lấy Hiếu mà phải không ? Em đã cười với cậu ta vì em nghĩ đó là chị đúng không ? Đừng nghĩ chị không nhìn lên đó thì không biết gì nhé ! Nó ngạc nhiên : - Sao chị biết rõ vậy ? Quỳnh cốc đầu nó : - Chị biết tấn tần tận cơ, từ việc Hiếu trả tiền phòng cho em, đến việc bà Tâm giả bệnh, ... tất cả chị đều biết hết. Nó bị sốc : - Gì cơ ? Chị vừa nói là mẹ em giả bệnh ? Quỳnh gật đầu, bất ngờ cô ôm chặt nó vào lòng, nói : - Mai chị sẽ kể cho em nghe, giờ chúng ta ngủ đã Nó giãy giũa, cố thoát ra khỏi vòng tay cứng nhắc của Quỳnh, nhưng cô càng ôm chặt nó hơn: - Chị sẽ không để em chịu một uất ức nào đâu, ngủ đi Mặc dù vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, tâm trạng rối loạn nhưng nó vẫn nhắm chặt mắt lại. Quỳnh thì thầm vào tai nó : - Hãy coi hôm nay như một ngày kỉ niệm nhỏ Sáng hôm sau Quỳnh nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, cô không muốn nó phải thức giấc. Cô nghĩ, hôm qua nó đã quá mệt mỏi nên hôm nay cô sẽ để nó thoải mái. Nhìn gương mặt đáng yêu của nó lúc ngủ cô không kìm nổi cảm xúc, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó, cô ngắm nhìn gương mặt nó rồi đưa tay lên véo nhẹ má nó. Quỳnh bước ra khỏi phòng, cô làm vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng. Đã 7 rưỡi, cô lên phòng gọi nó dậy, cô bước vào phòng, nó vẫn chùm chăn ngủ ngon lành. Quỳnh bật cười, cũng lâu lắm rồi, đã từng có một người phụ nữ nằm trên chiếc giường ấy. Cô ngồi xuống giường, bẹo má nó, gọi khẽ : - 10 rưỡi rồi đấy dậy đi Nó vẫn ngủ như chết, Quỳnh hét ầm lên : - 10 rưỡi rồi đấy dậy đi Quỳnh cứ nghĩ có tác dụng nhưng sự thật luôn mất lòng, nó vãn say giấc ngủ. Quỳnh mắng : - Con gái con đứa, ngủ không biết một cái gì, thế này có trộm vào nó khiêng hết đồ đạc thì lúc dậy chắc vẫn cười được đấy ! Nó mà khiêng cả người đi thì được việc. Không còn cách nào khác, Quỳnh bịt chặt mũi và miệng nó lại, mất không khí nó ho sặc sụa ra nước mắt, Quỳnh bỏ tay ra, nó bật dậy tìm kiếm không khí. Nó mắng : - Bà quá đáng vừa thôi, tôi ngủ tí cũng không để tôi yên Quỳnh mắt chữ A mồm chữ O : - Bà á ? Nói lại một lần nữa xem nào ? Nó giận dữ đạp cái chăn, đứng dậy, bước xuống đất đi vào trong nhà tắm. Quỳnh ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên : - Mổ, cái điệu này là điệu gì ? Quỳnh ngồi đợi ở giường, nó bước từ trong phòng tắm ra, không thèm nhìn Quỳnh lấy một cái, Quỳnh lắc đầu : - Kiếp trước tôi tạo nghiệp chướng gì hay sao vậy trời ? Nó bước đến cửa phòng và nói : - Giờ mới biết à ? Quỳnh nghẹ đắng, không cãi lại được câu nào, cô thì thầm : - Đúng là dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa nó chưa dạy mình.
|
haha kết cái câu cúi của tg:" dạy vk từ thỏa nó chưa dạy mình" kkk. Àk mà qên đăng bù mấy bửa tg nghỉ đê chứ
|