Ui.hạnh phúc quá.tưởng tg bỏ lun chứ.hjhj
|
Ố ồ t.g đã trở lại mừng hết sức tưởng tượng
|
Nó ngồi xuống bàn ăn, xơi cơm của mỗi mình nó, Quỳnh thở dài, cô hỏi : - Em không thể đơm cả phần của chị được à ? Nó trả lời ngắn gọn : - Không Quỳnh than vãn : - Gì vậy trời ? Em có biết vì em mà chị đã phải mệt mỏi thế nào không ? Nó đứng dậy : - Tôi sẽ ra ngoài ăn cơm Quỳnh trêu nó : - Em định đi ăn rồi ở lại làm công trả nợ hay sao ? Nghe lời Quỳnh nói nó mới nhớ từ lâu lắm rồi toàn là Quỳnh lo tất cả, nhà Quỳnh quét, bát Quỳnh rửa, cơm Quỳnh nấu, nó muốn uống nước gì là có nước đó ngay dù Quỳnh đang đau đầu với đống công việc ở công ty thì cô vẫn sẵn sàng phục vụ nó. Nó hậm hực ngồi xuống, Quỳnh đứng dậy, cô bước đến bên nó, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Quỳnh đám bóp cho nó, cô nói : - Thôi nào không giận nữa nhá ! Chị sai rồi lần sau chị sẽ để em tự dậy nha Nó vẫn không nói gì chỉ cắm cúi ăn, Quỳnh thở dài : - Chị biết mình sai rồi mà, tục ngữ có câu " Đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại " Nó lên tiếng : - Không ai ngu gì mà chạy lại, và ra chỗ khác mà nịnh hót Quỳnh đứng dậy, cô nói : - Sau một tiếng nữa nếu em vẫn giận, chị cũng sẽ không làm phiền em nữa Quỳnh bỏ lên phòng sau câu nói, nó đặt bát cơm xuống, nó cũng không hiểu tại sao mình lại giận vô cớ đến như vậy. Nó nghĩ rằng : Có lẽ là do Quỳnh đã phá giấc ngủ của nó. Quỳnh vào phòng làm việc của mình, cô khóa cửa lại. Ngồi vào bàn làm việc, cô không thể nào tập chung nổi, bật chiếc laptop cô ngồi chơi game. Nó bê mâm bát đi rửa, với tính hậu đậu nó lại làm vỡ đĩa, một mảnh vỡ cứa ngay vào chân nó. Nó cau mày, đau không nói lên lời. Quỳnh cảm thấy khát nước, cô nhấn chữ pause, rồi chạy xuống bếp uống nước. Vừa bước chân vào bếp, đập vào mắt cô là khung cảnh mảnh sành tung téo, máu loang ra . Quỳnh chạy đến bên nó, chân cô cũng vị những mảnh sành đâm vào. Cô bế nó lên, chạy lên phòng của mình. Đặt nó xuống giường cô mở ngăn kéo lấy hộp y tế. Cô rửa vết thương cho nó bằng ôxi già, lấy bông lau sạch miệng vết thương rồi dán băng cho nó. Nhìn gương mặt tái đi của nó, cô quên rằng những mảnh xành đã làm chân cô chảy máu. Cô cất hộp y tế vào ngăn kéo. Ngồi cạnh nó cô hỏi : - Em có đau lắm không ? Nó lắc đầu : - Em ổn Quỳnh mắng : - Không nên nói dối, nói nhiều thành thói quen đó. Chị xin lỗi, đáng lẽ chị không lên để em rửa bát. Chị cũng không nên giận em, ... " Chụt " , Quỳnh chưa kịp nói hết câu nó đã hôn lên má cô. Nó nói : - Em mới phải là người cần xin lỗi, em không nên ngủ nướng, chị gọi dậy mà em lại tỏ thái độ vô ơn với chị. Em biết chị chiều em nhất, từ lúc sống với chị em chưa phải lo bất cứ thứ gì cả, tất cả mọi thứ em đều dựa dẫm vào chị, lúc nào cũng làm chị mệt mỏi, ... Quỳnh nhanh nhẹn đặt ngón tay lên môi nó : - Suỵt, súc động quá chị khóc đây Nó đánh nhẹ lên người Quỳnh : - Bà dám chọc tôi Quỳnh cười tươi : - Không dám, mà em đừng có gọi bằng bà, tổn thọ lắm. Nó bất ngờ phát hiện ra chân Quỳnh đang chảy máu, nó hỏi : - Chị không có cảm giác gì à ? Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại : - Hử ? Cảm giác gì ? Nó tròn mắt hất đầu về phía chân Quỳnh, Quỳnh nhìn xuống chân mình, cô gãi đầu gượng cười : - Haha, chị không để ý Nó thở dài : - Lúc đi tàu ngầm 6 tấm thì đừng lên đây tìm tôi mà đòi mạng nhá ! ( tàu ngầm 6 tấm là quan tài ). Đừng có mà than khóc : Vì cứu cô mà tôi mất mạng đấy ! Quỳnh tự kiêu : - Mạng chị cao lắm, không chết dễ thế đâu Quỳnh lấy hộp y tế tự băng vết thương cho mình. Nó đòi băng cho nhưng Quỳnh không đồng ý, cô còn mắng nó : - Chưa lo xong cho bản thân mình lại còn thích lo chuyện bao đồng. Quỳnh dọn dẹp sạch sẽ rác y tế rồi hỏi nó : - Em có muốn đi đâu chơi không ? Nó suy nghĩ rồi reo lên : - Công viên trò chơi Quỳnh há hốc miệng : - Toàn trò trẻ con không đi Nó quay mặt giận rỗi : - Không đi thì ở nhà Quỳnh cười phá lên : - Trời, 24 tuổi mà trẻ con gớm, thôi, thôi nào, đi thì đi. Trở trẻ con đi chơi Dù bị Quỳnh chọc phá suốt ngày nhưng nó không thể nào giận Quỳnh được. Quỳnh trở nó đến công viên trò chơi, vừa bước vào nó đã kiếm những trò mạo hiểm : tàu siêu tốc, căn nhà ma, mê cung , tháp rơi tự do, vòng đu quay, ... Sau motọ hồi Quỳnh và nó ngồi nghỉ trong quá nước. Quỳnh lẩm bẩm : - Hôm nay khỏe dữ Nó trả lời : - Quá khen quá khen Quỳnh nhíu mày : - Giỏi đấy, lại bắt đầu cãi ngang rồi !
|