Nó bước đến xe của mẹ mình, bà Tâm xoa đầu nó : - Cô ta có làm gì con không ? Nó tỏ ra bình thường như chưa biết chuyện gì : - Dạ không ! Bà Tâm mở cửa xe cho nó bước vào. Bà ngồi cạnh nó : - Mẹ đã sắp xếp lại đám cưới cho con rồi, 3 ngày sau con sẽ thành thân lại với thiếu gia họ Hồ. Nó lắc đầu : - Con không muốn, mẹ không có suy nghĩ gì khi nghe những lời Quỳnh nói hôm trước sao mẹ Bà Tâm nắm tay nó : - Người ngoài không ai tốt đâu con à, chẳng lẽ con không tin mẹ, mẹ chỉ có mỗi mình con là con gái, con không tin mẹ thì cuộc sống của mẹ còn ý nghĩa gì nữa. Nó cố cười để bà Tâm an lòng : - Con tin mẹ mà, con sẽ nghe theo lời mẹ Bà Tâm cười mãn nguyện. Nó nhìn ra ngoài kia, nơi những hàng cây, hàng ghế đá đầy rẫy người mà sao không có chỗ cho nó dừng chân. Đặt chân về ngôi nhà cũ lâu không về, mọi thứ trở nên mới lạ như nó chua từng là chủ nhân ngôi nhà vậy. Bà Tâm nói : - Mẹ còn có việc ở công ty lên mẹ không ở nhà cùng con được Nó lễ phép cúi đầu chào mẹ rồi bước vào nhà. Bụi bẩn bay đầy trong không khí và bám lên đồ vật trong nhà. Nó mở tung tất cả các cửa sổ để ánh sáng lọt vào, dễ chịu hẳn. Nó lấy chổi quét nhà, rồi lau đồ đạc. Xong việc nó ngồi phịch xuống ghế sofa, thả lỏng cơ thể nó cảm thấy toàn thân dã dời. Nó thì thầm : - Em xin lỗi, em phải đi, chỉ có như thế bọn họ mới không thể lấy em ra để ép buộc chị Vô thức, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nó rồi rơi xuống đất. Nó lên căn phòng từng là nơi Quỳnh ở, vẫn cái ghế tựa bên cửa sổ, vẫn giá sách với những quyển sách dày hơn 1000 trang. Nó thốt lên : - Mùi hương ? Vẫn còn dư âm sao ? Trong lúc dọn dẹp nó đã cố tình không dọn căn phòng này nhưng bây giờ nó đã thay đổi ý định, nó để nguyên vị trí đồ đạc, chỉ lau bụi bám thôi. Nó bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nó đến công ty. Nó đặt chân vào công ty của mình, tất cả các nhân viên đều cúi đầu chào nó, nó nở nụ cười xã giao đáp lại. Vừa đặt chân vào phòng làm việc nó nhấc điện thoại gọi cho thư kí của mình : - Em vào phòng làm việc chị lát Thư đáp lại : - Vâng thưa tổng giám đốc Thư mở cửa bước vào, cô nói : - Tổng giám đốc có gì căn dặn ? Nó nói : - Em đi thông báo với tất cả các giám đốc điều hành sau 15 phút nữa chúng ta sẽ họp Thư lễ phép : - Vâng, nếu không còn việc gì thì em xin phép Nó gật đầu, Thư đi ra ngoài. Có lẽ khoảng cách sảy ra từ những phút nóng nẩy muốn thể hiện tình yêu của mình cho đối phương biết. 15 phút sau Tất cả đều có mặt ở phòng họp, các giám đốc điều hành từng bộ phận lần lượt đứng dậy thông báo tình hình công ty trong thời gian nó vắng mặt. Về giám đốc tài chính, ông Dũng nói: - Thưa tổng giám đốc, về phía tài chính giám đốc công ty Thái Hoàng đã chi trả tất cả cho công ty chúng ta. Nó không ngạc nhiên lắm vì nó biết người gây khó dễ cho nó là Quỳnh, cũng chính cô là người gỡ rối. Nó bình tĩnh trả lời : - Tôi biết rồi Nó đề ra kế hoạch để đưa công ty trở lại thời kì huy hoàng, tất cả cổ đông trong cuộc họp đều không ai phản đối. Nó cầm tập tài liệu về phòng làm việc. Đặt tập tài liệu xuống bàn, nó thở dài, ánh mắt xa xăm nó thì thầm một mình : - Sao lúc tôi yêu chị , chị không đồng ý. Sao phải đến tận bây giờ chị mới nói yêu tôi, sao lại vào lúc này ? Từ hôm nó về nhà mới có hai hôm, Quỳnh đã suy nghĩ rất nhiều, về tất cả những gì nó nói, cô giận bản thân mình, rằng không thể nói yêu nó sớm hơn. Cô không hối hận khi nói ra 3 chữ " Chị Yêu Em ", tình yêu thì không thể ép buộc, cô đem hết số tài sản hiện có của mình cho tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện. Cô gửi mấu giấy nhỏ cho anh trai của mình. Thái đang ngồi trong phòng thì thư kí của mình gõ cửa , cậu nói vọng ra : - Vào đi Ngọc bước vào : - Thưa giám đốc có thư từ tổng giám đốc Thái ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu lên, chìa tay ra : - Đưa cho tôi Ngọc cúi đầu, cô bước ra ngoài, Thái khẽ cười : - Con bé này lại thích bày trò gì nữa đây ? Thái mở lá thư ra, cậu lẩm bẩm : - Gửi ông anh thích tự lập của em, em biết anh sẽ không vui khi đọc xong bức thư này nhưng em muốn nói với anh là anh hãy giúp em trao số tàn sản của em cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, giúp các em cải thiện cuộc sống. Em sẽ rời khỏi nơi đây để đi du lịch một thời gian, anh cũng sẽ có thời gian để lo cho sự nghiệp của bản thân. Anh giấu bí mật này với mẹ giúp em nhá ! Em cấm anh cho người đi tìm em. Đứa em này yêu ông anh lắm. Thái đọc xong bức thư thì ngạc nhiên vô cùng : - Cái con bé này, lớn đầu rồi mà chẳng biết suy nghĩ. Được thôi nếu em đã muốn thì anh cũng chẳng cấm được.
|
|
|