Quỳnh bay sang Singapo, đất nước cô muốn đi du lịch nhất. Nơi này được mệnh danh là đất nước sạch nhất thế giới, cô đi dẫn theo Puchoa ( cún cảnh ) đi luôn. Quỳnh thuê nhà trọ của người dân, rất bình thường, không có gì nổi bật cả, bốn bên là bốn bức tường dán giấy, phòng chỉ có chiếc giường và cái kệ nhỏ. Không giống trước đây, cô sẽ thuê nhà hàng 5 sao nào đó. Quỳnh kéo va ni đến gần giường, cô thả cơ thể mình tự do rơi xuống giường. Nhắm mắt lại cô thì thầm : - Thoải mái ghê Ở Việt Nam, có một cô gái đang loay hoay với công việc, với dự án mới. Tiếng mở cửa : " Cạch " , Thư bước vào, cô thư kí cầm tách cà phê trên tay và mỉm cười : - Cà phê của chị nè Nó ngẩng đầu lên, đầy ngạc nhiên : - Chị đâu có nhờ em pha cà phê đâu Thư đặt cốc cà phê xuống bàn của nó , cô nháy mắt : - Loại cà phê đặc biệt nguyên chất đó chị, ở đây không có đâu Nó cười tươi : - Đặc biệt vậy à, chị phải thử ngay mới được Nó đặt bút xuống, nhấc cốc cà phê lên, nhấp ngụm nhỏ và cảm nhận. Nó cười, gật gật đầu : - Ngon thật Thư cười híp chặt đôi mắt : - Dạo này em thấy tâm trạng của chị không tốt cho lắm Nó nghiêng đầu hỏi : - Vậy à ! Điểm nào vậy em Cô thư kí ngại ngùng hỏi : - Chị vẫn nhớ về chị Quỳnh đúng không ? Nó cười xòa : - Hâha, em nhầm to rồi đấy. Đừng nghĩ ai cũng suy nghĩ giống em chứ . Thư gãi đầu, cười ngượng : - Em không nghĩ ... em xin lỗi Nó uống ngụm cà phê nữa rồi nói : - Chị có trách em đâu, đừng làm như chị khó tính thế chứ Nói xong nó lại cắm đầu vào công việc. Thư ngồi vào bàn làm việc của mình, cô thở nhẹ. Trong giờ làm việc chỉ còn lại những tiếng lách cách phát ra từ cốc chén, hơi thở nhẹ nhàng đến chết người. 7h Nó đứng dậy dọn dẹp bàn của mình, khóa chặt các ngăn kéo. Nó nhìn Thư nói : - Làm phiền em rồi Thư nghiêng đầu cười : - Em đi làm công như mọi người mà Nó bước ra cửa : - Hoãn công việc hôm nay lại nào, chị sẽ chở em về Thư đứng dậy xếp lại đống sổ sách, cô khéo léo từ chối : - Để em tự về cũng được, chị cũng còn phải về nhà nữa, bác sẽ lo đấy. Nó nhíu mày : - Em mà từ chối là chị sẽ không vui đâu đấy Thư mặt nghệt ra, phân vân không biết phải làm thế nào thì nó bước đến khoác vai Thư : - Đi thôi, đêm lắm ma lắm đấy Thư lườm nó một cái rõ dài. Nó cười vui vẻ. Sau khi trở Thư về nó rẽ vào quán nước bên vỉa hè, đơn giản nó gọi chỉ là một cốc trà chanh, nó ấn tượng với nơi này, nhẹ nhàng, êm dịu, không ồn ào, giả tạo. Thái dẫn bạn bè mình đi chơi, ngồi trong xe hơi cậu nhìn thấy nó. Cậu dừng xe bên kia lề đường và nói với bạn bè của mình : - Mấy cậu đi trước nhé, lát nữa mình đến Hùng cằn nhằn : - Cảnh sát thu xe tôi không chịu Thái lắc đầu : - Mất xe của tôi, là ông toi mạng đấy Hùng lách lên ghế trước rồi lái xe phóng mất hút. Thái bước vào quán trà, cậu ngồi cùng bàn với nó. Nó ngẩng đầu lên hỏi : - Anh là ... Thái cười nhẹ : - Tôi là Thái, anh trai của Quỳnh Nó nghẹn lời, Thái cười : - Cô cảm thấy không thoải mái à ? Nó lắc đầu : - Không có, chỉ là nhìn anh hơi lạ thôi Thái chợt nhớ là bộ dạng lúc này của mình, quần bò, áo phông mỏng màu đỏ đậm và khoác áo khoác da không kéo khóa áo , tóc vuốt keo hất lại phía sau, nồng nặc mùi nước hoa. Cậu cười xòa : - Tôi rủ bạn bè đi chơi nên mặc vậy cho thoải mái, lúc làm việc thì phải khác lúc đi chơi chứ Nó gật đầu, Thái nói một mình : - Mải nói chuyện quên gọi nước khát khô họng rồi Nó đứng dậy : - Anh ở lại từ từ uống nước tôi có việc phải về rồi Thái hỏi lớn : - Cô không nhớ em gái tôi ư ? Nó xoay người nhìn sâu vào đôi mắt Thái : - Nếu anh đã đến tận đây gặp tôi chỉ để biết về việc này thì tôi sẽ cho anh câu trả lời mà anh muốn. Tôi không muốn nhớ một chút gì đến Quỳnh. Nó lái xe về nhà
|
|
|
|
Tiep di ban viet hay lam, dung de mn cho lau nan ni do
|