|
Leeri : Đọc lại TỪ Đầu Đi . Ok
|
|
thuj tjep di nha tg de thuong
|
Quỳnh đứng dậy, không thèm ngoảnh đầu nhìn Thái : - Bái bai ông anh, nói dùm em mai em về Quỳnh đạp xe đạp đưa nó về, nó ngồi vắt chéo chân luôn miệng kêu đau mông. Quỳnh lại càng đi vào ổ gà, vừa đi vừa cười đau cả bụng. Nó Ôm chặt eo Quỳnh : - Em nhớ chị lắm ! Giờ chẳng biết phải gọi chị thế nào nữa, ngày xưa em không hề muốn gọi bất cứ ai là chị đến lúc chúng ta yêu nhau em giống như một đứa trẻ tập nói, ngượng ngùng vậy đấy, bây giờ thì chị giống con trai quá ! Em lại không muốn gọi chị bằng anh, em sợ khoảng cách tuổi tác khi người ta nhìn vào. Quỳnh buông một tay khỏi tay lái ôm lấy bàn tay đang bám trên bụng mình, to nhỏ giữa lòng đường : - Vậy thì từ giờ gọi chị là ông xã nhé ! Chị gọi em là bà xã. Chị không quan tâm ánh mắt người đời đâu, nếu họ nhìn chị vì ngưỡng mộ chị sẽ nhận còn nếu họ nhìn chị vì soi mói chị sẽ móc mắt họ. Hahaha Nó tựa vai vào lưng Quỳnh : - Ghê Quỳnh cười, nếu có ai hỏi : Khoảng thời gian bạn hạnh phúc nhất là lúc nào ? tôi sẽ trả lời : Đó là lúc bên em. Ai đó lại hỏi : Khoảng thời gian nào bạn đau khổ nhất ? tôi sẽ trả lời : Đó là lúc bên em. Bên em con đường thẳng cuộc đời tôi thành những con đường uốn lượn khó đi nhưng lại đẹp, quan trọng hơn tôi thích đẹp nên bất chấp khó khăn. Nó hơi nhíu mày : - Mẹ em sẽ ở nhà Quỳnh gật đầu : - Ông xã biết Nó nói tiếp : - Người yêu của em nữa Quỳnh không hài lòng : - Ông xã biết, và bạn em nữa, ông xã đều biết. Bà xã có thể quan tâm một mình anh được không, em cứ quan tâm họ làm gì vậy ? Quỳnh không hiểu, muốn hiểu cũng không hiểu được sao bản thân cứ lặng lời với người mình yêu vậy chứ. Gió rất nhẹ, lạnh, như xuyên suốt trái tim hai người. Ánh sáng vàng của đèn cao ép rọi trên đầu, bóng hai người in trên mặt đất, tiếng nói chung giữa hai người vang lên : - Ông xã _ Em _xin lỗi ( Ông xã là Quỳnh xưng, em là nó xưng, đừng hiểu lầm Ông xã em xin lỗi ) Quỳnh nhìn nơi xa xăm phía trước mặt, cô nói nhỏ nhẹ : - Ông xã sợ lắm, sợ những lời nói của chính mình làm tổn thương đến em, sợ em giận em bỏ đi, sợ không tìm thấy em nữa. Tay hai người đan vào nhau, nó nhắm mắt : - Nếu thấy sợ thì hãy nhắm mắt vào, mắt không thấy thì sẽ không sợ nữa Quỳnh chu mỏ quát : - NÀY ! Bà xã có biết ông xã của em đang lái xe không hả, giờ mà xuống cống là ăn đủ đấy. Bà xã thích chơi trò xúi dại trẻ con hả ? Nó mỉm cười : - Xúi dại người lớn chứ. Quỳnh tỏ ra ngoan ngoãn : - Vầng ! Lời bà xã nói là đúng, dù bà xã nói sai nhưng đối với ông xã vẫn là đúng. Xe dừng lại trước cổng nhà nó. Nó xuống xe mở cổng, tự nhiên nắm tay cô nghiêng đầu về phía cửa, Quỳnh dựng xe, hai người nắm tay nhau bước vào. Đúng như dự đoán của hai người, bà Tâm, Vũ, Mai ngồi trên ghế nhìn bánh kem tan. Nó lễ phép : - Con chào mẹ, chào anh Bà Tâm nhìn hai người nắm tay nhau, cảm giác yêu đương lúc trẻ tràn về. Giọng lạnh băng của người phụ nữ tứ tuần : - Mẹ đã nghe Mai kể hết rồi Nó cúi đầu : - Con xin lỗi Bà Tâm nhìn Vũ, cậu mỉm cười như không. Giọng bà trầm xuống : - Người con cần xin lỗi không phải là ta Nói xong bà đi lên phòng bỏ lại bốn người. Vũ đứng dậy đưa tay về phía Quỳnh : - Xin chào tôi tên Vũ Quỳnh đưa tay còn lại lên bắt tay Vũ, rất tự nhiên cô đáp lại : - Tôi tên Quỳnh
|