Oxin Của Tôi
|
|
hay quá...
|
Giọng Mai tràn đầy bi ai : - Ngồi xuống rồi nói chuyện Mai lặng lẽ liếc Vũ gương mặt kia nửa cười nửa khóc, kết hợp đến hài hòa. Quỳnh thôi không nắm tay nó nữa, ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nói : - Em lên với mẹ đi Nó ngập ngừng : - Nhưng ... Thay bằng ngôn ngữ tinh tế cô chỉ mỉm cười thay cho câu " Không sao đâu ", nó liếc mắt qua Vũ, thấy cái gật đầu nhẹ của cậu nó đi lên phòng, bước chân chậm chậm muốn nghe lời họ nói nhưng xung quanh là im lặng. Đợi khi nó đi khuất Quỳnh mới lên tiếng : - Thật ngại khi sự bất tiện này đến với anh Vũ rót nước vào cốc, cậu đưa cốc nước đến trước mặt Quỳnh, bình thản đáp : - Không có gì to tát, chỉ là thấy buồn Quỳnh vô tư nói : - Đúng là ... lời nói và ý tứ của nhà báo luôn thâm sâu thật Mai nhận thấy sự đối nghịch giữa hai người, và Quỳnh đang khơi dậy chiến tranh lạnh, không là chiến tranh miệng. Vũ cười to, giơ ngón tay cái như xác định lời của Quỳnh là đúng : - Cô điều tra thông tin của tôi ? Trong lòng Mai lo lắng dâng tràn " Thôi xong rồi, xong thật rồi, không khách khí nữa rồi, cứ đà này ông sứt đầu bà mẻ trán ". Quỳnh nhấp ngụm nước lọc giống như đang thưởng thức cafe. Mai mắng thầm trong lòng " Lạy hồn đấy là nước lọc ". Quỳnh khẽ kéo khóe miệng : - Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em ấy thôi Vũ nói lời triết lí : - Nếu là tôi tôi sẽ tự bảo vệ Tú Anh mà không cần đến vệ sĩ hay thám tử tư gì đó. Những lời nói của Vũ không khác gì gáo nước lạnh rội lên đầu Quỳnh nhưng rất tiếc đầu cô như lá khoai vậy không thấm mà còn có độ chống đối cao. Nó đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa, bà Tâm nói vọng ra : - Vào đi Nó bước vào phòng rồi đóng cửa lại, giọng lí nhí : - Mẹ Bà Tâm nhìn con gái mình, giống ... rất giống ba nó nhất là đôi mắt, chỉ là tính cách không giống ai. Bà thở dài, có lẽ điều lên nói cũng phải nói rồi : - Ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói Nó quỳ rạp xuống đất, giọng thiết tha : - Con xin lỗi, con biết con sai, con biết con yêu Quỳnh sẽ làm tổn thất danh dự nhà ta ( những người trên dưới họ Đỗ ) nhưng con thật sự yêu Quỳnh, con chưa từng yêu ai như thế, con sẽ không thể thiếu cô ấy, từ lúc mất đi cô ấy con đã nghĩ cuộc sống này vô nghĩa nếu như không có cô ấy trong cuộc đời con. Con cầu xin mẹ con chỉ yêu cô ấy thôi, xin mẹ hãy chấp nhận chúng con. Nó nói trong nước mắt, bà Tâm xoay lưng về phía nó, giọng đều đều, gương mặt thoáng lên chút buồn : - 32 năm trước, xuyên suốt khoảng thời gian đó lúc ta 17 tuổi, ta đã yêu một người phụ nữ, người đó là học sinh chuyển trường, ta đã giáp mặt người đó khá nhiều lần dần dần nó trở thành thói quen trong cuộc sống, ta đã bắt chuyện rồi cả hai trở nên thân thiết, đến một ngày người đó ốm không thể đến trường được, ta cảm thấy lo lắng, nhớ mong, ta nhận ta ta đã yêu người đó, cảm giác lúc đó vừa lo lắng, vui mừng khôn siết, lại cảm thấy bất an. Cho đến một ngày nọ, ta nói ra cảm xúc của mình, ta cứ ngỡ người đó không chấp nhận tình cảm của ta nhưng người đó gật đầu đồng ý, chúng ta chính thức hẹn hò, lắm hôm trốn học để đạp xe đi chơi, thề non hẹn biển không cách rời, nhưng người tính không bằng trời tính người đó chen giấu thân phận của mình, làm hồ sơ giả, thậm chí hơn ta 5 tuổi, ta đã không tin vào chính mình nữa, người ấy cũng không giải thích lý do đến cuối cùng ta nhận được chỉ duy nhất 2 chữ " Xin lỗi ", vài ngày sau người đó lấy chồng. Người đó chính là mẹ của Quỳnh, chị Thanh. Ta định giữ kín chuyện này đến cuối đời nhưng người tính không bằng trời tính, con yêu Quỳnh ... ông trời thương hại se duyên cho hai đứa, ta cũng chả biết phải làm sao cho đúng. vậy nên con không sai, người sai là mẹ. Mẹ không nên cấm cản con mới phải.
|
Tiep di tg hay lam, cho mon moj luon
|
Nó như không tin vào tai mình, nhưng đây là sự thật không phải là Mơ, bà Tâm hỏi nó, mang theo giọng điệu giễu cợt chính bản thân mình : - Có phải đó là một sai lầm không ? Ta mắc phải một sai lầm ! Trái tim nó tràn ngập xót xa, không phải là thương hại mà là sự quan tâm, đau xót thay mẹ mình. Nó thanh minh, những lời nói không qua vòng suy nghĩ : - Không ... mẹ à, đó không phải sai lầm. Mẹ có thể yêu bất kì ai, yêu luôn mù quáng nhưng những người thật lòng luôn giữ nó như là một kỉ niệm, mẹ chưa từng nhắc đến hai chữ hối hận chính tỏ mẹ rất coi trọng người đó... Nó định nói gì nữa nhưng lại nghẹn nơi cổ họng. Bà Tâm nhìn nó, giọng ấm áp : - Còn không đứng dậy Nó đứng dậy, bà Tâm cười nhẹ : - Con có chắc Quỳnh là người con chọn không ? Nó gật đầu, mặt hơi đỏ, bà Tâm tra hỏi tội phạm : - Vậy mấy cô Hoài, Thương , My .... thì sao ? Nó kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp : - Sao ...sao, mẹ .. mẹ ... mẹ biết ? Bà Tâm nói như đó là điều đương nhiên, không cần người theo dõi cũng biết : - Con là con mẹ mà Dừng một chút bà nói tiếp : - Xuống nhà đi, mọi người đang đợi con đó, tiện thể tối nay hai đứa ở lại luôn đi Nó lễ phép : - Dạ vâng, con xin phép
|
Nó xuống dưới, ngày thường thì thích nhà 5 - 6 tầng, bây giờ rộng quá ! Ước ao nhà nhỏ. Bước chân nói lên rõ ràng nhất " Tôi đang rất vội đừng cản tôi ". Quỳnh ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn men không tưởng, thấy nó đi xuống cô cười nhẹ, nó ngồi xuống cạnh Quỳnh, hỏi vu vơ không rõ người : - Sao mọi người đều im lặng vậy ? Trời, đang lúc giông bão giữa trời quang như vậy mà nó lại ngây thơ thế không biết. Vũ lên tiếng đầu tiên : - Tụi anh nói hết chuyện rồi. Trong lòng Quỳnh đang mắng Vũ " Này, này cái tên nhận vơ kia, bà xã hỏi tôi chứ hỏi anh hả ? Nhận vơ ". Mai không nói gì im lặng quan sát cả ba. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi không ai nói gì, cứ như vậy họ ngồi yên, thi thoảng đảo mắt nhìn nhau. Mai nhìn điện thoại, viện lý do thoát thân : - Muộn quá rồi, mình về trước đây, hai anh nói chuyện vui vẻ. Nó định đứng dậy, để tiễn Mai, nhưng Mai nhanh miệng nói : - Không cần tiễn Mai ra khỏi cửa, Vũ cũng lên tiếng : - Cũng muộn rồi, tối nay anh về nhà, em ngủ ngon Vũ vẫn là người hiểu đại sự nhất, cậu đứng dậy bước đi được vài bước nó thấp giọng cầu xin : - Ngoài đường tầm này khó có taxi, anh ở lại đêm nay đi Vũ vẫn còn đang do dự thì Quỳnh lên tiếng : - Ở lại đi, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa nói Vũ nhìn nó, cậu thấy ánh mắt tha thiết pha trộn tội lỗi của nó. Cậu gật đầu đồng ý. Ba người lên tầng 4, nó vào phòng trước, Quỳnh nhướn lông mày khiêu khích. Đúng như Quỳnh dự đoán mặt Vũ đùng đùng tức giận, đóng sầm cánh cửa. Quỳnh lẩm bẩm : - Trẻ trâu thích bày đặt Quỳnh đóng cửa, nhẹ nhàng bước đến ôm nó từ phía sau : - Trời tối, gió lạnh lắm đấy, em đừng đứng trước cửa sổ như thế ! Nó đan tay mình với tay Quỳnh, dựa lưng vào lòng cô, hưởng thụ cảm giác ấm áp bao quanh, giọng buồn rầu : - Là em làm liên lụy anh ấy, hình như em toàn đem phiền phức đến cho mọi người. Siết vòng tay chặt hơn, cô hờ hững nói : - Thằng nhóc đó đâu đáng để em buồn Nó nghiêng đầu, rúc vào cổ Quỳnh : - Đừng như vậy, anh ấy hơn ông xã 4 tuổi đó Quỳnh đưa tay lên xoa đầu nó làm tóc nó rối tung lên, nó cau có cắn cổ cô. Nó nhắm chặt hai mắt, chậm rãi kể : - Sau khi ông xã đi, mẹ đã kể tất cả với em, mẹ làm giả hồ sơ bệnh, mẹ biết rõ cha con Thành gia ( Ông Hải, con trai là Hiếu tổ chức đá, cưới hụt, bị Quỳnh cướp dâu đó ) có dã tâm cướp đoạt tài sản Đỗ gia nhưng chẳng qua mẹ có lý do sâu lắng trong lòng. Quỳnh thuận miệng hỏi : - Lý do gì ? Nó phả hơi vào cổ Quỳnh, khẽ lắc đầu : - Không nói Quỳnh bẹo má nó, cô ép cung : - Nói mau Nó nhăn mặt
|