Oxin Của Tôi
|
|
- Không phải là chịu đựng, mà là đùa giỡn -- Tệ vậy sao ? - Em đã thành thật với chị rồi đấy -- Tôi cũng rất thành thật với em - Chị đang sống rất giả tạo, chị biết không ? -- Em cho rằng tôi đang lợi dụng em ? - Đúng vậy ! Thế nên giờ chị nổi tiếng rồi, báo cũng đăng tin đủ rồi, ngủ cùng nhau, tình cảm nồng nàn ra sao, em quyễn rũ chị thế nào .... -- Chị đã từng nói là tin chị không phải sao, chị đã từng nói là em đừng để ý đến báo chí không được sao ? - Chị cũng giống họ thôi, cố tình cắt tóc ngắn, cố tình tạo nên xì - căng - đan, sau khi đám cưới kết thúc chị sẽ bỏ bẫng em, không phải sao ? -- Không hề - Ai biết chị nghĩ gì -- Một cô gái tên Tú Anh biết, cô ấy luôn hiểu chị - Cô ta chưa bao giờ hiểu chị -- Bởi vì cô ấy đang sợ, khi cô ấy sợ cô ấy sẽ không còn hiểu chị - Thôi đủ rồi, tra khảo xong Quỳnh uống ngụm nước, xoa đầu nó : - Mọi chuyện ổn rồi chứ, giờ tin tưởng ông xã được chưa ? Nó nhéo má Quỳnh : - Bà xã thích nụ cười nhếch mép trước kia của chồng, kiêu ngạo, cao thượng, đẹp, ... Quỳnh cầm tay nó : - Đương nhiên, ông xã biết, nhưng không cho vợ xem đâu. Chỉ khi đi tán gái mới cười thôi. Nói xong Quỳnh chạy mất tăm hơi, nó hét ầm lên : - Đồ chết bầm
|
Mình không phải tác giả - tác giả không phải mình. Tác giả đi du lịch rồi.
|
Một ngày trước lễ cưới Quỳnh dựa lưng trên sofa, tay day trán : - Sao lắm thứ linh tinh vậy trời Bà Thanh mắng yêu con gái : - Là ai nhận hết mọi việc. Mẹ phụ giúp không cho, giờ kêu ca gì ? Nó liếc Quỳnh cái rồi đổ thêm dầu : - Kệ chị đi mẹ. Mẹ đừng quan tâm. - Ừ, mẹ con mình trò chuyện tiếp Bà Tâm từ trên nhà đi xuống lạnh lùng nói : - Đi nấu cơm đi Đồng thời ba con người đông cứng. Bà ngồi xuống bên nó, ân cần hỏi : - Con có vui không ? Nó chui vào lòng bà, dụi dụi : - Con vui lắm Quỳnh chỉ cười chứ không lên tiếng. Bà Tâm lại hỏi : - Con có suy nghĩ chuyện con cái không ? Nó chưa kịp trả lời bà Thanh đã nói trước : - Con lớn rồi, để con nó .... Im lặng ........... Bà Tâm nheo mắt, khó chịu nói : - Lời tôi vừa nói không lọt tai chị à ? - Có, chị nghe rất rõ, giờ chị đi nấu cơm ngay đây. Em đừng giận. Nó nhìn bà Tâm : - Mammam Chuyện là thế này, bà Thanh đã quỳ ở đó cả ngày, không ăn không uống. 4 giờ sáng hôm sau lúc bà Tâm tỉnh giấc thì thấy bà Thanh vẫn quỳ ở đó. Nên bà động lòng, tha thứ cho bà Thanh. Những ngày tiếp đó, dù đã nói là tha thứ nhưng bà Thanh không được lại gần bà Tâm quá 1m, không được phép vào phòng của bà Tâm, ... Bà Tâm quay qua nhìn Quỳnh : - Anh trai con đang làm gì ? Bà Tâm nhắc đến Quỳnh mới nhớ, mình có một người anh trai : - Dạ, hình như anh con đang làm nhân viên phục cho nhà hàng nào đó ạ. Bà Tâm nói thẳng vấn đề chính : - Ta không muốn con lãnh đạo công ty. Dù ta biết công ty chính là tâm huyết của gia đình con, ta biết con yêu công việc. Nhưng việc này ta không chấp thuận. - Dạ vâng, con đã giao công ty cho anh trai rồi ạ Bà Tâm thật lòng khen ngợi : - Ta chưa thấy ai như hai con, chạy theo ước mơ của mình. Theo lý người đời thì sẽ là thật buồn cười, con trai thì đi làm nhân viên phục vụ, con gái thì làm đủ nghề. Trong khi gia thế con không cần đụng tay đến một giọt nước. Nó kéo tay bà Tâm : - Mama à, con ở đây cơ mà - Hai đứa tính đi đâu hưởng tuần trăng mật ?
|
|
tip jk tg.2 năm tr chưa song truyện
|