Oxin Của Tôi
|
|
|
Da tro lai co loi hai xua k
|
Bà Thanh nhìn thấy bà Tâm liền vui mừng vạn lần, bà Tâm lảng tránh lên tiếng : - Bà thông gia đến chơi, không thể tiếp đón sớm hơn thật thất lễ. Bà Tâm nhìn con gái ra lệnh : - Đứng dậy rót nước tiếp khách Bà quay về hướng bà Thanh, nhẹ nhàng nói : - Mời bà thông gia ngồi Nó bước được hai bước bà Thanh lên tiếng : - Không cần rót nước đâu, ta đến nói vài câu rồi với mẹ con đi ngay thôi. Quỳnh là người phát hiện ra bầu không khí giữa hai người có vấn đề nặng nề liền hô : - Con lên phòng làm việc này một chút, lát con xuống. Không đợi hai bà mẹ phản Quỳnh kéo tay nó chạy lên tầng hai, nó không hiểu gì cả bắt buộc phải chạy theo. Dưới phòng khách chỉ còn lại hai người. Bà Tâm lạnh nhạt lên tiếng : - Để bà thông gia đến tận đây, ắt hẳn là chuyện trọng đại cần chỉ giáo Bà Thanh nhìn bà Tâm đầy ưu thương : - Chị biết là chị sai, quá khứ luôn không sửa đổi được. Bây giờ chị phải làm gì để em tha thứ cho chị ? Bà Tâm vẻ mặt không đổi : - Bà thông gia, thật ngại quá, bà cứ tự nhiên như trước kia đi, không cần phải trưng cầu ý kiến của tôi đâu. Bà Tâm đứng dậy, đi đến bên kia sofa, quỳ trước mặt bà Tâm : - Chỉ cầu em tha thứ cho chị lần này, từ đây đến trước khi chết không dám mong thêm điều gì. Bà Tâm lòng có chút xao động nhưng vẫn thản nhiên ra mặt : - Thật thất lễ, giữa chúng ta không có gì để nói hai từ "tha thứ" Quỳnh và nó lấp nó trên cầu thang, thấy bà Thanh quỳ xuống, đứa trẻ không hiểu chuyện chạy xuống nói giúp ai ngờ lăn nguyên một vòng cầu thang. Quỳnh hốt hoảng chạy xuống đỡ vợ mình. Bà Tâm lo lắng đen mặt mũi, vội vàng đứng dậy đến bên con bé, đỡ nó đứng dậy : - Con làm gì thế hả ? Đau chỗ nào nói mẹ nghe. Nó vịn vào người Quỳnh, cầu mẹ mình : - Mama bỏ qua cho mẹ chồng đi, mẹ chồng đau khổ lắm rồi Bà Tâm nhìn con mình, gằn giọng : - Lo cho bản thân trước đi, trẻ con không lên xen vào. Quỳnh đưa nó lên phòng đi con. Quỳnh gật đầu rồi nhanh chóng đưa nó lên phòng, mặc nó giãy giụa phản đối. Bà Tâm ngồi lại sofa, thở dài : - Đứng lên đi, tôi không muốn lũ trẻ nghĩ nhiều Bà Thanh u sầu nói : - Khi nào em chịu tha thứ cho chị, chị sẽ đứng dậy
|
|
Nó hậm hực giẫm lên chân Quỳnh. Biết bà xã đang giận Quỳnh nhẹ nhàng dỗ : - Cho ông xã xin lỗi Nó vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Quỳnh nhẹ nhàng giải thích : - Ông xã không thích bất kì ai xen vào giữa hai ta, đối với những người khác cũng vậy. Bà xã không thấy sao ? Nếu mẹ không muốn gặp thì chắc chắn mẹ em đã đuổi mẹ anh ra khỏi nhà. Nó nhìn Quỳnh, mỉm cười : - Vẫn là con người thấu hiểu như xưa nhỉ. Ông xã không thấy sao em làm vậy là muốn quan hệ giữa hai người lớn tốt hơn đó. Ngồi đó mà nghĩ, mà ngẫm nghĩ, mà suy nghĩ ... Với lại, bà ta đâu phải mẹ anh, một chút quan hệ cũng không có. Trước kia còn cố tình chia rẽ em và anh. Trước của trước kia còn bỏ rơi mẹ em, khiến bà đau khổ. Nghĩ đến lại thấy ghét, không được, em không cho bà ta được thỏa mãn. Nó đang định xông xuống dưới nhà để ngăn cản bà ta giở trò. Quỳnh nhanh tay giữ nó lại, cô không thể hiểu nổi nữa : - Tự dưng xoay đổi như chong chóng thế vợ ? Nó nhíu mày nhìn Quỳnh : - Vợ có cảm giác chưa bao giờ chồng đứng về phía vợ, dù lời nói hay hành động. Quỳnh xoa đầu nó : - Luôn luôn vậy mà Nó nghi ngờ : - Có hay không khi chồng có người phụ nữ khác ? Cô cốc trán nó : - Tầm bậy tầm bạ, mấy thứ vớ vấn là giỏi. Nó bước đến sofa với tay gọi Quỳnh. Hiểu ý cô ngồi xuống phía đối diện. Nó nhìn Quỳnh : - Chị hối hận không ? -- Về điều gì ? - Quen biết em ? Yêu em ? Bỏ công ty của mình để bên em ? Và nhiều thứ khác ? -- Em muốn nghe câu trả lời thật lòng hay giả dối - Thật lòng ! -- Tốt thôi, chị sẽ nói em nghe. Chị không hối hận vì điều gì cả. Từ bỏ công ty không phải vì em, mà vì chị không xứng đáng với công ty, nên chị giao lại cho người nào đó tài giỏi hơn chị. Chị tính toán mọi thứ không có nghĩa là chị suy tính với em. - Nói dối thì thế nào ? -- Tất cả là vì em - Vậy thôi sao ? -- Chỉ có vậy. - Vậy là từ trước đến giờ chị đều nói dối ? -- Không từ lúc chúng ta yêu nhau chị mới nói dối. - Vì sao chị lại nói dối ? -- Vì chị có nhiều thứ cần nói thật - Liên quan gì đến nhau chứ ? -- Có - Chị dường như thay đổi nhỉ ? -- Con người lớn dần theo ngày tháng, chứ không phải vì việc của người khác mà lo sợ. - Rút kinh nhiệm từ việc của người khác không bao giờ thừa -- Em đg rút kinh nhiệm hay đang cố làm mọi thứ loạn nên ? - Ngày trước khi còn ở trong công ty, là bọn họ tự tìm đến em -- Chị biết, bởi vì em đẹp - Là sự nổi tiếng, họ không phải đồng tính. Họ muốn đánh bóng bản thân và kéo theo những thứ xung quanh trở nên nổi tiếng. -- Họ cần em - Là lợi dụng -- Vẫn ý nghĩa đấy thôi - Chị thì sao ? -- Chị thương em ! - Không phải là yêu sao ? -- Chị yêu em nhưng chị thương em hơn. - Từ lúc quen nhau đến giờ chưa bao giờ chúng ta thành thật với nhau nhỉ. Trừ lúc này -- Mẹ nói em rất ghét người lạ - Mẹ luôn vậy -- Mẹ nói em đã đến chỗ mẹ khi chị xuất hiện với vai trò osin - ..... -- Vết đỏ trên áo là em cố tình gây ra để tạo xì - căng - đan giúp người khác. Để không bị lộ em đã cố tình tát chị, đến gần đây chị mới biết, em rất dễ hiểu, chỉ là chị chưa tìm hiểu. - Hối hận sao ? -- Một chút, hận bản thân, một chút hối tiếc. Một chút thấy may mắn. - Không thắc mắc sao, lý do em ghét người lạ ? -- Khi em muốn nói, chị nghĩ em sẽ tự kể - Nếu chị không bao giờ hỏi thì em cũng vậy không bao giờ nói Quỳnh đứng dậy rót cho nó ly nước lọc. Cô đặt trước mặt nó. -- Vậy kể cho chị nghe đi - Đơn giản là em không thích họ, họ có quá nhiều bí mật. Và họ không chân thật. -- Trước lạ sau quen, chúng ta cũng đã như vậy - Em đã từng ghét chị -- Vì chị là osin của em và mẹ thì rất hay nhắc đến việc dọn dẹp nhà cửa nên em mới chịu đựng chị ?
|