|
|
Đột nhiên mặt bà chuyển sắc, đưa ánh mắt xuyên thấu về phía nó, nó giật mình, cười trừ chuẩn bị chạy, tiếng nói đanh thép, đầy sức thuyết phục vang lên : - Ngồi yên Nó mếu máo nhìn Quỳnh, cô tỏ vẻ như không hề biết nó đang cầu xin, giọng run run : - Dạ. Bà Tâm bắt đầu chương một của cuốn " Giáo Huấn " : - Con gái con đứa, con có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không hả ? 29 rồi, chuẩn bị thành bà cụ rồi đấy con ạ. Cái nhà mày không biết quét, quần áo không tự giặt mà cứ bỏ vào máy giặt ... có cái số trên máy thôi mà cũng lười đưa tay ra ấn, cơm không biết nấu, tính tình nhõng nhẽo, biết bao nhiêu thói xấu, chuẩn bị về nhà chồng rồi mày sống sao hả con ? Nay mẹ chồng chửi, mai mẹ chồng chửi, vài ngày là chồng mày nó chán. Nó kiếm con khác rồi mày mới tròn mắt ra. Quỳnh thức thời, cô im lặng không nên tiếng. Nó xị mặt : - Con biết rồi Bà Tâm tiếp tục những phần còn dang dở : - Còn nữa, con rể yêu con đến mấy thì có một cô vợ chỉ được cái xinh và yêu nó còn, những việc khác không bằng một người ở thì sao có thể chịu được. Có ai khỏe đến mức sáng dậy nấu cơm, quét nhà, trưa đi làm về 11 h hơn không có cơm, nhà thì bừa bỗn, cây cối không ai tưới, lá ngoài sân không ai quét, tối 7 h về thì 7h nấu cơm 8h về thì 8h nấu cơm thậm chí 1,2 h đêm về pha mì ăn hả con ? Chồng thì ba cái áo vợ thì ba ngăn tủ quần áo sao ? Xong mày nhìn trên người mày kìa con, xăm trổ xăm trổ, toàn học mấy cái hư ở đâu ra. Bà Tâm nhìn nó không nói nữa, nó bĩu môi giận dỗi : - Con đâu có hư như vậy ? Con cũng biết chăm sóc chồng con chứ bộ, con đâu phải người cao thượng đến mức để chồng con dắt gái về nhà
|
|
|