8h sáng Khi hai con người đang say giấc ngủ vì tối qua làm việc quá sức thì bà Tâm đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra ngoài. Đôi khi im lặng không phải là khinh bỉ mà là tôn trọng nhau, đôi khi im lặng không phải tôn trọng nhau mà là không có gì để nói với nhau và đôi khi im lặng không phải là không có gì để nói mà là không muốn nói, .... Bầu không khí im lặng bao quanh hai người. Thi thoảng bốn mắt lại chạm nhau nhưng chẳng ai thốt lên lời. Cái cảm giác ngồi nhiều làm người ta phát ngán vây lấy, bà Tâm lên tiếng : - Vũ phu nhân hẹn tôi ra đây có việc gì ? Bà Thanh chua xót : - Em .. Bà Tâm châm biếm : - Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp mặt phu nhân, nhưng tôi nghĩ chúng ta không quá thân thiết mong phu nhân thông cảm tôi còn có việc phải đi trước. Bà Tâm nhấc chân chuẩn bị rời đi thì bà Thanh lên tiếng : - Không ai có thể biết trước tương lai và con người hay thiên về nếu có thể quay lại quá khứ, họ sẽ không thề không hứa cũng không làm như vậy. Chị thật sự rất đau lòng khi em nói câu " Em chưa từng yêu ai nhiều như chị " từ lúc đó chị đã biết lỗi lầm của chị không thể bù đắp. Khi đó anh Phong suất hiện, tình hình của anh ấy rất bi thảm chị cũng thấy đau lòng Bà Tâm cố tình châm chọc : - Cũng cảm ơn phu nhân đã rời đi, tôi mới biết cảm giác hạnh phúc của những gia đình bình thường Bà Thanh cầm tay bà Tâm giải thích : - Đó chỉ là kế sách tạm thời thôi, lúc đó chị đã nghĩ rất nhiều thứ, chị cũng chỉ muốn tốt cho em, chị thành thật xin lỗi. Bà Tâm rút tay về : - Thật thất lễ khi phu nhân nói từ " Xin lỗi ", với lại những gì đã qua cũng nên bớt nhắc lại thì hơn
|
|
Chương cuối : Đám cưới - Gia đình - Trẻ con Quỳnh ngồi xuống bên cạnh nó : - Chị chọn được ngày kết hôn rồi Nó ngồi lên đùi cô : - Ngày nào ? Quỳnh thở dài : - Em dời mắt khỏi điện thoại một chút được không ? Nó càu nhàu : - Chị cứ nói đi, em vẫn nghe mà
|
|
Truyện hay đăg tiếp điiiiiii.
|