|
Bà Tâm lắc đầu : - Ta già rồi, không thích ồn ào Nó vô ý nói : - Vậy theo ý mama đi Quỳnh lườm nó, cô không hiểu nó đang nghĩ gì. Một lúc khi bà Tâm lên phòng Quỳnh nén giận hỏi nó : - Bà xã à sao em lại có thể vô tâm đến vậy ? Nó cốc đầu Quỳnh vài cái : - Thông minh của anh để đâu rồi. Ông xã nghĩ mẹ chịu nổi cảnh người hiu quạnh sao, người càng sợ già, càng sợ cô đơn. Mẹ không thích sống cạnh mẹ anh với danh nghĩa thông gia. Bà đã sống cho em gần 30 năm trọn vẹn với cha em nửa quãng đời của mẹ, em nghĩ họ cũng nên lấy lại những hạnh phúc vô cớ mất đi. Quỳnh tròn mắt, nó thở dài hỏi : - Gì nữa đây ? Quỳnh cầm tay nó, vẻ mặt thiết tha : - Anh cũng nghĩ vậy ! Chỉ là khác đoạn mở đầu thôi. Thế nên danh nghĩa " phu nhân của Quỳnh " không thể là ai khác ngoài em được. Nó rút tay về, bĩu môi : - Xạo Quỳnh cười tươi cô ôm vai nó kéo vào lòng mình, dựa người lên sofa : - Nếu ai cũng xạo như anh ... Nó đưa tay lên chặn môi Quỳnh lại không cho cô nói tiếp, Quỳnh cầm bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay : - Anh hiểu nhưng mà có 1 điều anh nghĩ mãi không hiểu anh ăn chay 6 năm rồi giờ ăn mặn được chưa ? Nó bật ra khỏi lòng cô nhưng không thành, hai mắt long lanh nhìn Quỳnh, rất tiếc Quỳnh lắc đầu không thuận. Nó nhanh chóng bị đè, cô thì thầm vào tai nó : - Chẳng phải trước kia em rất thích chuyện này sao ? Nó nghiến răng : - Biến thái Quỳnh cười hắc ám. Nhìn sơ bộ một màn cứ như đang cưỡng dâm vậy ~ Quỳnh luồn tay vào trong áo của nó, nhiệt độ trong người cả hai nóng lên, mặt nó hồng hồng cộng với vẻ dễ thương khiến Quỳnh ngứa ngáy. Ban đầu chỉ định đùa với nó một chút ai ngờ... kiểu này không thể nào kìm được. Quỳnh đem tất cả các kĩ năng học tập cùng với tích lũy của bản thân thực thi trên người nó. Sau khi nên đỉnh mấy lần nó thở không ra hơi, mặt phong tình khiến vạn người mê. Quỳnh cho nó nghỉ ngơi vài phút cô bế nó vào phòng tắm trong phòng nó mặc quần áo bừa bộn trên đất, tiếp tục chuyện còn dang dở. Chiến trường nếu chỉ dừng lại ở phòng tắm thì nó đã không hét lên : - Tên khốn, chị là tên khốn, đồ dâm dục Cả hai mệt lả chìm trong giấc mộng, họ ôm chặt nhau ngủ đến 10 h đêm, khi nạn đói hoành hành họ mới chịu mở mắt. Nó muốn đạp cho Quỳnh vài phát nhưng cô ôm nó rất chặt không còn kẽ hở thì vung chân thế nào ? Quỳnh xoa lưng nó : - Em muốn hả ? Nó cắn lên vai Quỳnh : - Đồ điên, tôi không phải người mang tính cầm thú Quỳnh nhếch mép : - Vậy ư ? Đêm nay tôi giúp em hưởng trọn 2 chữ cầm thú Nó giữ vai Quỳnh, hét lên : - KHOAN Quỳnh nheo mắt, nó cắn môi hậm hực : - Đói Cô đưa tay xoa đầu nó : - Em muốn ăn gì ? - Mì sào thịt bò Quỳnh mặc quần áo xong xuôi chuẩn bị đi thì nó nắm lấy tay cô : - Chị định mua đồ tầm này ư ? Chị không nhận ra em đang đùa với chị sao ? - Em không đùa, bởi vì em rất thích ăn mì buổi sáng, chỉ là chị muốn tận dụng những tháng ngày còn lại để bù đắp tuổi thanh xuân cho em, xin lỗi vì chị không thể tới sớm hơn. Nó đẩy cô một bước bay đến tận cửa : - Đi nhanh lên bà đói, đứng đấy mà luyên thuyên Quỳnh hất cằm về phía tủ : - Em mặc quần áo vào không cảm lạnh đấy. Quỳnh đóng cửa nó lẩm bẩm một mình : - Ấm 27 độ kêu cảm lạnh ( máy sưởi ). Phải cắt mạng một thời gian thôi nhiễm toàn thứ vớ vấn không đâu. Nụ cười hạnh phúc hiện diện trên môi ai đó khi cầm chiếc áo nghĩ về lời dặn dò của người kia.
|
|
Nghe như biến mất lâu lắm rồi không bằng
|
tiếp đi ạ đang hay mà :))
|