Oxin Của Tôi
|
|
Bà lườm nó : - Phụ nữ trong gia đình phải dậy trước chồng lo cơm nước, con vẫn trẻ con sao. Nó bĩu môi ngồi xuống cạnh Quỳnh : - Mama làm gì mà khó tính thế, mới sáng sớm ? Nó làm như không nghe thấy lời nói của bà Tâm, ôm cổ Quỳnh nhõng nhẽo : - Ông xã pha mì cho em chưa ? Em đói lắm rồi ? Quỳnh ho khụ khụ vài tiếng, liếc mắt nhìn mẹ vợ, thấy mẹ vợ cũng nhìn mình cô không có cách nào để nói, cô ấp úng vài tiếng : - À ... ờ ... thì .. anh quên mất Nó giận dỗi nhìn mẹ mình : - Mama lại gieo rắc điều xấu nào vào não Quỳnh vậy ? Bà Tâm nạt nó : - Con gái con đứa, nói chuyện với mẹ thế hả ? Đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng mau lên Nó phồng má : - Không Nó nhìn Quỳnh, quát lớn : - Đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng, mau lên. Cô không biết phải thế nào nữa, không nghe lời mẹ vợ hôn sự khó qua, không chiều vợ tối ngủ đất đau lưng lắm. Quỳnh cứ lặp đi lặp lại hai chữ : - Việc này ... việc này ... Bà Tâm lên tiếng : - Đứng dậy Nó văng vật, đá cái nọ đá cái kia không vừa lòng, bà Tâm mỉm cười nhìn cô, cô chỉ có thể cười đáp lại. Quỳnh đột ngột nhớ đến việc nó không biết nấu ăn liệu có cần gọi cấp cứu trước không ? Bà Tâm đeo kính, cầm tờ báo lên đọc tiếp. Bà khá hài lòng với đoạn đối thoại vừa rồi, bà không sợ con mình phải chịu khổ sỡ nữa, cũng đến lúc bà không lên nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ nữa.
|
|
sao có 1 chút z tg ? hóg nữa r đó !
|
|
Chật vật một lúc nó bưng ra ba bát mì ăn liền, cô lắc đầu, cũng không đến nỗi tệ. Quỳnh lên tiếng : - Con mời mẹ ăn sáng Bà Tâm hạ thấp tờ báo xuống, nhẹ nhàng gật đầu rồi lại chuyên tâm đọc báo, nó giận dỗi không thèm để ý trước sau. Quỳnh cầm đũa, cô sững người, ngó nghiêng sang hai bát mì còn lại, màu sắc vàng óng ánh, rau thơm sấy khô thế kia mà sao bát cô không có. Bà Tâm là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, mà vấn đề đó nằm trong sự cảm của bà. Quỳnh tự nhủ : Thôi dù sao cũng là bữa sáng đầu tiên xa nhau 5 năm không thể than phiền được. Quỳnh gắp mì đưa vào miệng, cảm nhận đầu tiên của cô là khó nuốt, cực kì kinh khủng. Mì tôm pha với nước đường, không thể tả được. Cô cố gắng nuốt một miếng, lấy cớ đứng dậy : - Dạ, con lo rồi, con còn chút việc cần giải quyết con xin phép ra ngoài Bà Tâm lạnh giọng : - Ngồi xuống Quỳnh theo tự nhiên phản ứng : - Dạ ... Cô dường như không hiểu rõ ý của mẹ vợ. Anh hùng một đời ngang dọc giờ về cụp đuôi nghe theo mẹ vợ thật không hổ danh : Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, à nhầm mẹ vợ của mĩ nhân. Bà lạnh nhạt lặp lại : - Ngồi xuống
|