Oxin Của Tôi
|
|
|
Quỳnh chậm rãi mở mắt, âu yếm nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh, bất giác cười hạnh phúc. Cô vươn vai cố tình đánh thức nó nhưng nó vẫn ngủ say, cô lại cười. Cô ao ước cảnh này mỗi sáng biết bao, có lần cô còn hét lên : Chỉ cần bên em một ngày, sau ngày đó tôi chết cũng không an hận. Lời nói của cô đã cảm động lòng trời, cô được ở bên người mình yêu lại chẳng mất bất cứ thứ gì. Quỳnh hôn nhẹ lên trán nó, nhẹ nhàng rời giường. Nó vòng tay ôm chặt eo cô, ngái ngủ nói : - Em yêu Quỳnh Nó rụi mặt vào hông cô, Quỳnh ngạc nhiên quay đầu nhìn nó : - Em tỉnh lúc nào vậy ? Nó làm bộ tức giận : - Chị cố tình làm em tỉnh giấc còn gì ? Quỳnh cười điệu cười nó cho là chập mạch : - Háhá có tác dụng ghê, há há Nó nhỏ nhẹ hỏi : - Em muốn ăn mì tôm, chị pha mì cho em được chứ ? Quỳnh gật đầu : - Chỉ cần bà xã muốn ăn món gì cũng không thành vấn đề Nó buông eo cô, cuộn tròn trong chăn : - Em ngủ thêm 5 phút nữa Cô lại cười, lần thứ mấy cô cười rồi nhỉ. Hạnh phúc nhỏ nhoi thế thôi, cười ngây ngô cả ngày như một đứa điên. Cô đánh răng, rửa mặt ... mất 15 phút mà nó vẫn chưa dậy, cô muốn hỏi 5 phút của em đâu rồi ? Nhưng thấy nụ cười trên môi nó cô không nỡ trách tội Quỳnh xuống nhà, thấy bà Tâm ngồi dưới nhà đọc báo buổi sáng dành cho người già, cô thấy đau lòng, thời gian không đợi ai, thoắt cái đã 5 năm, chẳng bao ngày nữa là 6 năm, rồi vài tháng nữa là 7 năm, quá nhanh ấy chứ !
|
1 tháng đc 1 chút. Haizzzz
|
Quỳnh đi đến trước mặt bà, lễ phép chào : - Con chào mẹ, chúc mẹ có buổi sáng tốt lành Bà Tâm đặt tờ báo xuống bàn, tháo kính xuống bà hỏi : - Bé Tú chưa dậy sao, con ? Quỳnh giữ nguyên thái độ lễ phép, cung kính nói : - Dạ vâng, em ấy nói 5 phút nữa dậy . Bà Tâm thầm lặng đánh giá, không giống cho lắm : - Con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói Quỳnh hướng người vào phòng bếp : - Dạ, lát nữa nói chuyện sau nha mẹ, con hứa pha mì cho em rồi Bà Tâm ngạc nhiên, nghiêm nghị chất vấn : - Con nghe câu vuốt mặt nể mũi chưa ? Quỳnh sững người, đúng là gừng càng già càng cay, giờ phải qua ải mẹ vợ nữa hả ? - Dạ rồi Bà ra lệnh cho Quỳnh : - Ngồi xuống đi Cô không dám kháng lệnh, ngoan ngoan ngồi xuống. Bà Tâm tiếp tục chất vấn tội phạm : - Con hay bé Tú sẽ gánh vác gia đình ? _ Dạ là con - Vậy thì con phải biết là đàn ông không nên xuống bếp Dù tâm trạng rất bình tĩnh nhưng khi nghe lời bà Tâm nói cô không thể không ngạc nhiên, thốt lên : - Dạ, chuyện này ... Bà Tâm không cho nó cơ hội nói : - Những việc đó chỉ dành cho phụ nữ Không thấy con rể phản ứng bà lên tiếng : - Bao giờ hai đứa kết hôn ? Tâm trạng của Quỳnh hơi dao động, chuyện kết hôn ? Vội quá cô chưa nghĩ đến : - Dạ con định hỏi qua ý kiến của em rồi mới quyết định Bà Tâm lớn giọng mắng : - Chuyện quan trọng trong nhà do người trụ cột quyết định, mẹ thấy hai đứa không nên cưới nhau thì hơn Cô thúc thủ vô sách với " mẹ vợ ", dù rất muốn thanh minh nhưng suy đi nghĩ lại thì lời mẹ nói cũng có lý. Đang không biết phải nói gì thì nó ngáp dài ngáp ngắn đi xuống, hét rõ to : - Mama
|
Tiep di ban viet nhieu ty di ban
|