Oxin Của Tôi
|
|
|
|
|
Quỳnh không nỡ bỏ qua cơ hội, vả lại người chủ động lại là nó. Thứ tuyệt vời có độ nghiện cao hơn thuốc phiện chính là nụ hôn đấy ! Nó định buông ra nhưng cô nhanh chóng ôm chặt lấy eo nó, kéo nó sát vào cơ thể mình, tiếp tục hôn. Cô dùng môi mình nhẹ nhàng tách đôi môi tuyệt đẹp kia nhanh như chớp đưa chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào lôi kéo chiếc lưỡi kia. Ban đầu nó có chút ngạc nhiên, cự tuyệt hành động thân mật của cô nhưng vừa thấy vẻ quá mức nhiệt tình nó liền động lòng , phối hợp theo nhưng nó đâu biết điều đó làm Quỳnh phấn khích không thôi. Cô đảo người cả hai, một tay chống xuống giường một tay luồn vào trong áo, lưỡi dây dưa triền miên . Hôn như thế mới gọi là hôn. Nó rùng mình đá mạnh vào bụng cô, hai người lập tức mỗi người một nơi. " Bộp ", cô không can tâm an vị dưới mất, tức tối lẩm bẩm : - Quỷ tha ma bắt, chịu em rồi đấy Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, bà Tâm nghiêm mặt nhìn hai đứa, nó ngạc nhiên : - Mama Quỳnh thì bình thản như không, cô biết chắc chắn mẹ sẽ lên, cứ rầm rầm như động đất mà những người ưa yên tĩnh như người già thì chịu sao nổi. Bà Tâm bình tĩnh hỏi : - Hai đứa có biết mấy giờ rồi không ? Bé Tú sang phòng mẹ. Nó không muốn chuyện đó nhưng đâu đồng nghĩa với việc hết chuyện để nói, mà mẹ chẳng chịu hiểu gì cả, con mẹ muốn bên người yêu mà. Nó nhìn Quỳnh chỉ thấy gương mặt lạnh nhạt không quan tâm của cô, cũng phải thôi mình cự tuyệt cô ấy, tự dưng mất hứng ai chịu nổi. Bà Tâm nhíu mày hỏi : - Không chịu đi ? Nằm yên ngủ đi, 11 rưỡi rồi đấy, ngày mai còn nhiều việc phải làm nữa. Quỳnh lên tiếng trước : - Vâng, con xin lỗi đã làm mẹ thức giấc - Được rồi, hai đứa ngủ ngon
|
Quỳnh đứng dậy đóng cửa thay bà Tâm, nó thở phào rồi nằm phịch xuống, cô nằm lên giường hai mắt nhắm chặt, không nói câu nào. Nó lay nhẹ cánh tay của cô, gọi : - Quỳnh .... Nó chưa kịp giải thích cô đã chặn họng nó : - Tôi mệt Nó cố gắng giải thích, hai người vừa mới hòa hợp nó không muốn có vết nứt nào hết : - Em xin lỗi ... Quỳnh vẫn tỏ vẻ vô tâm : - Có gì mai nói Thực chất trong lòng cô lúc này đang hét lên, người đang yêu lúc nào chẳng vậy, ngoài lạnh trong nóng, miệng không quan tâm nhưng lại sợ người ta đau lòng. Trái tim nó chợt nhói, dường như có gì đó ướt ướt nơi mi mắt, là nước mắt , giọng nó khàn khàn kèm theo tiếng nấc - Em không có ý cự tuyệt, chỉ là .... Quỳnh nghiêng người, cô ôm nó vào lòng, để nó gối lên tay mình, tay còn lại lau nước mắt cho nó, cưng chiều nói : - Ai mắng đâu mà khóc, bà xã học thói mít ướt ở đâu vậy ? Trong căn phòng yên tĩnh lạ thường, tiếng nấc của nó như xé tan lòng cô. Quỳnh nhận sai về phía mình, chỉ là sai lên nhận thôi, nó đã nói ngay từ đầu là không muốn vì hiện tại hai người không danh chính ngôn thuận, vả lại cô cũng không nên ép nó khi nó không muốn nhưng ai thấy sắc chẳng động tâm huống chi lại là người mình yêu. Quỳnh vỗ nhẹ lưng nó : - Đừng khóc nữa, ông xã chỉ đùa thôi Nó nín khóc, con gái mà chỉ cần dỗ nhẹ một chút điều đó có nghĩa thế giới này chẳng điều gì có thể làm khó bạn.
|