|
Quỳnh bật dậy, nó nằm ngã sõng xoài trên đất, tay vịn vào bàn vất vả đứng dậy, chất vấn cô : - Chị vừa làm cái gì vậy hả ? Có biết em đau không ? Quỳnh tức giận đùng đùng chỉ vào cái điện thoại trên tay nó : - Tôi mặc kệ em đau hay không, nói ... Bây giờ em chỉ có 1 lựa chọn nó hay TÔi Quỳnh nhấn mạnh chữ " tôi " nhằm khẳng định tầm quan trọng của cô lớn thế nào ! Nó vênh mặt : - Đương nhiên là em chọn nó, nó tốt với em như thế, cái gì cũng có, giúp em bao nhiêu việc, mắc mớ gì em phải trọn chị trong khi nó nguyện làm tất cả vì em. Vừa nói cô vừa lắc lắc điện thoại làm Quỳnh bốc khói. Hai mắt nhíu chặt, nụ cười sắc lang : - Vậy để tôi chứng minh cho em thấy có rất nhiều việc nó chỉ bằng 1 / 1000000000 ..... của tôi Dứt lời Quỳnh cầm cổ tay nó kéo vào lòng mình. Mạnh mẽ đặt lên môi nó nụ hôn nồng cháy. Nó phản ứng kịch liệt, giãy giụa muốn thoát ra khỏi nụ hôn đó, nó sợ chuyện tiếp theo sảy ra, chuyện đó mà sảy ra thì nó nằm dưỡng thương trên giường mất. Nó hối hận vì đã chạm vào thói ghen của Quỳnh. Quỳnh rời môi của nó, hôn xuống cổ, một tay di chuyển xuống hông, nó cố sức đẩy Quỳnh ra và hét lên : - Khoan đã ... nói chuyện nghiêm túc, em muốn nói chuyện nghiêm túc
|
|
|
Quỳnh ngồi xuống sofa, cô kéo nó ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, dù nói chuyện nghiêm túc nhưng tình tứ che đâu hết. Quỳnh vừa cười vừa hỏi : - Em nói đi, chuyện gì nghiêm túc Nó bẹo hai má của cô, khúc khích cười. Trong lòng Quỳnh cảm khái " Thật dễ thương " . Nó thơm lên trán của Quỳnh : - Em định đề cập chuyện đám cưới của hai đứa mình với chị, sợ chị không muốn tổ chức nên em không nói, với lại em cũng không biết phải nói từ đâu. Quỳnh cốc trán nó một cái thật đau, cô mắng : - Em ngốc vừa thôi, ngốc hết phần người khác rồi. Đừng giữ mãi trong lòng bất cứ chuyện gì bởi em không nói chị thấy tổn thương rất nhiều. Nó bĩu môi : - Mèo khóc chuột Quỳnh chỉ cười, cô không biện hộ, mỗi người đều mang một ý nghĩ khác nhau, cô không là nó và ngược lại nhưng chúng ta là một nửa của nhau : - Em chọn được ngày chưa ? Mặt nó ửng hồng, thi thoảng lại chạm đầu hai ngón tay trỏ vào nhau, ấp úng : - Em .. em chọn được rồi ... à nhầm em chưa chọn được Quỳnh xoa đầu nó, dỗ dành : - Em cứ nói đi, cho dù đó là điều điên rồ nhất tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện nó Mặt nó tươi như hoa : - Nhớ cái " mõm chó " vừa nói gì đấy nhá ! Quỳnh khóc không ra nước mắt " mõm của cô chứ mõm chó nào ở đây huhu ". Vẻ mặt điềm đạm cô lên tiếng : - Ừ, em nói đi - Em muốn tổ chức đám cưới vào ngày sinh nhật Nghe nó nói xong cô bật cười mặc dù chẳng có chữ nào trong câu gây cười cả. Nó ngơ ngác, Quỳnh giải thích : - Nghe có vẻ điên rồ thật, nhưng em dành ngày sinh của mình để chứng minh không có tôi em sống không ý nghĩa, vậy thì tôi sẽ dành ngày sinh của mình để chứng minh, tôi sinh ra là để yêu em. Quỳnh yêu em, Tú Anh ! Thấy chưa tôi đã nói rồi đấy, tôi không phải là em và em cũng không phải là tôi nhưng chúng tôi là một nửa của nhau. Bà Tâm từ trên tầng đi xuống tặng cho hai đứa trẻ đang hạnh phúc một câu xanh rờn : - Hai đứa đang diễn kịch gì thế ? Sao lại nồng nhạc trẻ với cải lương lẫn lộn thế ? Nó đứng dậy hướng bà Tâm làm nũng : - Mama ~ mama nói gì nghe lạ vậy, mama ngồi xuống đây đi, chúng con có chuyện quan trọng muốn hỏi qua ý kiến mama Bà Tâm trực tiếp dội thêm gáo nước lạnh lên đầu nó : - Chuyện hai đứa tổ chức đám cưới con rể hỏi qua ý kiến mẹ rồi Nó lườm Quỳnh rồi quay ra làm nũng với bà Tâm : - Huhm, tại sao con lại là người cuối cùng biết chuyện, không chịu đâu ? Bà Tâm nhìn Quỳnh, tuy đã chấp nhận nhưng lo lắng của người mẹ dành cho con không bao giờ vơi : - Tất cả là số phận rồi, bây giờ hai đứa đến được với nhau nhưng sau này hạnh phúc hay không ta không thể giúp được. Quỳnh lễ phép đáp lại : - Dạ vâng, con hiểu Có con " rể " ngan ngoãn, lễ phép, biết lo xa, hiểu thấu lòng người, không đánh đập con mình như vậy là đủ rồi con hơn nhiều loại con rể khác., bà chỉ có thể nghĩ trong lòng nhưng những điều đó làm bà thấy an tâm rất nhiều.
|